Ba ngày sau, gần như toàn thể kinh thành Đông Chúc đã náo loạn vì tin tức chấn động, không ai là không biết chuyện Tứ vương gia khải hoàn từ Bắc Quan trở về, còn sắp thành thân cùng Khổng nhị tiểu thư Khổng gia phú thương bậc nhất kinh thành.
Nam Cung Cẩn còn sai Mộ Dung Thanh dẫn một đoàn người ngựa, mã xa, dẫn binh cùng các loại lễ vật dâng lên hoàng đế, đi từ ngoài thành vào, khí thế rầm rộ để mừng chiến thắng, đi thẳng một mạch đến hoàng cung.
Hôn sự của hai nhà được bàn tán khắp các trà lầu tửu điếm.
Trên đường xá phố chợ các a di thái thái lão bà đều túm năm tụm bảy bàn tán không ngớt.
Chuyện này nhanh chóng lan rộng như vậy đều là nhờ công của Mộc Lam và Trương tổng quản, bọn họ chia nhau phân phó nha hoàng cùng ảnh vệ giả trang thường dân đi đồn đãi khắp nơi, để cả thành đều biết.
Đặc biệt trong Tiên Cư Lâu, hàng ăn nổi tiếng ngon nhất Đông Chúc, người người đều lời ra tiếng vào đem chuyện hôn sự của hai nhà lên bàn ăn mà đoán già đoán non.
“Không biết Tứ vương gia trông như thế nào nha, từ trước nay hắn đều ở biên quan, ta cũng chưa từng gặp qua. - Một công tử đang uống rượu với bằng hữu lên tiếng.
“Ta nghe nói hôn sự lần này còn lớn hơn, xa xỉ hơn của Lục vương gia trước đó.” - Một công tử khác lại nói.
“Nhưng không phải nhị tiểu thư Khổng gia trước đó đã tự vẫn vì bị Lục vương gia bội bạc hay sao, sao bây giờ lại lấy Tứ vương gia rồi, rốt cuộc Tứ vương gia thật sự xem trọng cô nương này hay còn có ẩn tình gì.” - Một tức phụ ở bàn bên cạnh nghe được bên này đang bàn luận cũng chen miệng vào.
Có người còn đồn cô chắc là thất thân rồi nên mới phải cưới gấp như thế, đủ thể loại bát quái buôn chuyện khắp nơi.
Lời đồn đại bốn phương tám hướng, người ta không biết đại hôn này sẽ tổ chức lớn đến thế nào, nhưng với tốc độ lan truyền này đoán chừng sẽ vô cùng hoành tráng đi.
Tiểu Mạn cùng Lý tổng quản đi mua sắm cho tiệc cưới nghe người ta bàn tán xì xào thì rất tức giận, trái lại Lục Băng Dao cảm thấy không hề hấn gì.
Đại loại là những tin đồn như thế này ở thời đại của cô đã nhan nhản các mặt báo và internet, không thể kiểm soát hết được.
Huống hồ càng phản ứng lại chỉ càng chứng tỏ bản thân có tật giật mình, còn cô vốn dĩ là thanh dã tự thanh.
Lục Băng Dao nghĩ dù sao cũng chỉ là một màn kịch không cần phải quá phô trương, cô không hề hay biết những chuyện Nam Cung Cẩn đang sắp đặt.
Nam Cung Cẩn không phải người thích phô trương thanh thế, cả Tứ vương phủ của hắn nhìn vào cũng chẳng có cái gì xa hoa đáng tiền.
Thế nhưng hắn đã tìm Trương tổng quản yêu cầu bà - “Trương tổng quản, người từ nhỏ nhìn ta lớn lên cũng biết ta chưa từng thực sự mong muốn điều gì, nhưng lần này thì khác.” - Nam Cung Cẩn cười với nàng nói.
Trương tổng quản nhìn ra được thiếu chủ nhà mình rất để tâm đến vị cô nương này, thật sự đã động lòng rồi.
“Thiếu chủ, ta tất nhiên nhìn ra được người rất quan tâm đến Khổng tiểu thư, còn chủ động xin chủ tử đi cầu thân. Ngài muốn ta giúp ngài tổ chức hôn lễ này lớn như thế nào thì làm lớn như thế đó, lão thân tất nhiên sẽ làm hết sức mình.”
Nam Cung Cẩn: “Vất vả cho người rồi, phủ chúng ta xưa nay đều lấy cần kiệm làm gốc, nhưng lần này ta muốn dùng cách thức tôn quý nhất của hoàng tộc, sánh ngang với lập hậu để cưới nàng, ta mong sau này nàng ấy có thể an tâm nương tựa vào ta, cũng là muốn cho Khổng gia một lời hứa hẹn rằng nàng ấy gả cho ta sẽ không phải chịu ủy khuất gì.”
“Được, lão thân hiểu rõ, thiếu chủ hãy yên tâm.”
Trương tổng quản cười vui vẻ, nàng chưa từng nhìn thấy một mặt ôn nhu thế này của thiếu chủ trừ khi đối với thái phi, vị cô nương này thật đặc biệt, có thể khiến cho thiếu chủ thành tâm đối đãi như vậy hẳn phải là một người rất đặc biệt.
Hắn muốn để thiên hạ nhìn cho rõ đây là Vương phi của Nam Cung Cẩn, hắn tân tân khổ khổ mới cầu được nàng gả cho hắn, đập tan những đồn đãi không hay xung quanh nàng, phải cho nàng một đại hôn to gấp trăm lần lão lục Nam Cung Dực lúc trước.
Trương tổng quản đã nhìn hắn từ bé lớn lên, vị thiếu chủ này trước nay chưa từng gần nữ sắc, cũng chẳng động tâm với ai dù nàng và thái phi đã tìm cho hắn rất nhiều cô nương khuê các hắn đều không cho người ta dù chỉ một ánh nhìn.
Bây giờ hắn lại chủ động yêu cầu nàng giúp hắn lo hôn sự, còn là đại lễ sánh ngang phong hậu cưới cô nương ấy, hắn đây là vì thê tử chưa qua cửa trả thù, khiến cho Nam Cung Dực phải trắng mắt hối hận, nàng làm sao mà không giúp cho được.
Từ lâu Nam Cung Cẩn đã chẳng ưa gì lão lục, Nam Cung Dực cũng xem hắn là cái gai trong mắt, muốn trừ khử từ lâu. Nam Cung Cẩn cũng đã nắm được không ít chuyện bê bối tội trạng của Nam Cung Dực trong tay, nhưng hắn mắt nhắm mắt mở cho qua chưa động đến sát tâm bởi vì còn nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ thân sinh.
Nhưng Nam Cung Dực đã không tiếc huynh đệ ruột thịt mà sát hại đại hoàng huynh Nam Cung Lịch, thì án tử của hắn sẽ do Nam Cung Cẩn điểm chỉ khai đao.
Đoạt thê huynh trưởng, ra tay sát hại vua, một bên muốn chèn ép thao túng cháu trai tranh hoàng quyền, lại còn muốn động đến binh quyền của Nam Cung Cẩn hắn, còn... khiến Khổng Tiểu Nhiễm uất ức quyên sinh. - mặc dù vì vậy Nam Cung Cẩn mới có đại hôn này cùng Lục Băng Dao - Những thứ này Nam Cung Cẩn sẽ từng món từng món một trả lại cho hắn.
Bởi vì là tiệc cưới của hoàng thất nên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, sau khi cầu thân, Chữ thái phi đã vào cung diện kiến thỉnh an Thái hoàng thái hậu để thông báo tin mừng, cũng là xin nàng đứng ra ban hôn phối.
Tại An Phúc cung, thái giám hô to thông truyền “Chữ Thái phi đến”, thái hoàng thái hậu nhanh chóng sai người mời vào.
Dù thái hoàng thái hậu đang bị giam lỏng nhưng để tránh bị nghi ngờ thái giám bên ngoài đành phải để Chữ thái phi vào gặp.
“Thần thiếp thỉnh an Thái hoàng thái hậu.” - Chữ thái phi hành lễ.
“Ninh Lan muội, không cần đa lễ, ngồi xuống đây trò chuyện với ai gia.”
Thị nữ dâng trà cho Chữ thái phi, Thúy mama tự tay đem đến, đánh cho nàng một ánh mắt liếc nhìn thị nữ dâng trà kia một cái, rồi vội vã lui xuống.
Thái hoàng thái hậu phất tay bảo bọn họ lui ra ngoài để hai nàng chuyện trò với nhau, Thúy mama và cung nữ liền lui ra ngoài đóng cửa lại.
Chữ thái phi là ai chứ, sống trong hoàng thất bao năm nay có loại sự tình gì nàng không nhìn ra.
Nàng sớm đã nghe ảnh vệ nói về chuyện thái hoàng thái hậu bị giam lỏng trong cung, vào cung lần này mượn chuyện thành thân của Nam Cung Cẩn để gặp được thái hoàng thái hậu tra xét tình hình. Nhìn thấy nàng tuy có tiều tụy hơn trước nhưng vẫn còn tiếp chuyện được, Chữ thái phi cũng bớt lo lắng hơn.
“Ninh Lan muội nhiều năm không gặp, hôm nay vào thăm ai gia có phải là có tin gì vui hay không?”
Vừa nói thái hoàng thái hậu vừa liếc nhìn ra bên ngoài cửa, ý bảo có người nghe lén.
Chữ thái phi hiểu ý gật đầu.
“Thật không giấu gì tỷ tỷ, Doãn Chi hắn lần này từ biên ải trở về đã chịu thành gia lập thất, thần thiếp cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhanh chóng vào cung, trước là thăm tỷ tỷ, sau là muốn báo tin mừng, Doãn Chi hắn muốn xin tỷ tỷ ban hôn.”
Chữ thái phi nói sơ qua chuyện nhà, nhân tiện xin cho Nam Cung Cẩn một cái tứ hôn do Thái hoàng thái hậu ban.
“Thật sao, tốt, tốt lắm.
Đứa nhỏ này a luôn làm ai gia không an tâm, ngươi xem huynh đệ hắn đến lão thập cũng đã thành gia lập thất, Hoàng thượng đã lớn như vậy, nhi tử nhi nữ nhà lão nhị cũng đã đến tuổi đi thái học, chỉ có hắn mãi lo việc quân mà quên việc nhà.
Hắn muốn lấy cô nương nhà nào, ai gia giúp ngươi ban hôn cho Hắn.”
Chữ thái phi ôn tồn đáp - “Thần thiếp đã gặp qua cô nương này rồi, là một hài tử tốt, lại là đại tài nữ bậc nhất kinh thành, Khổng nhị tiểu thư Khổng gia.”
Thái hoàng thái hậu cười vui vẻ.
“Muội muội nói vậy làm ai gia thật tò mò, không biết vị cô nương này làm cách nào để thu phục được tên nhóc Doãn Chi nhà ngươi.
Nhưng muội muội đã nói tốt thì ai gia đương nhiên yên tâm, ta vẫn luôn tin mắt nhìn người của muội.”
Cung nữ giám sát nấp bên ngoài nghe lén, hai vị nương nương cũng không nói cái gì bất thường ngoài việc nhà, nhưng ả không bất cẩn bỏ đi vẫn đứng yên bên ngoài đề phòng có sơ hở.
Thái hoàng thái hậu lại nói vọng ra bên ngoài.
“Người đâu mang văn phòng tứ bảo đến đây.”
Cung nữ kia nhanh chóng mở cửa vào, đem giấy bút đến. Ả không đi mà đứng đó giám sát xem thái hoàng thái hậu viết gì, nàng cũng không bảo ả lui ra.
Viết xong liền đưa ả đem đến cho Chữ thái phi, đại loại là một đạo ý chỉ ban hôn phối cho hai nhà, cung nữ kia không nhìn ra có gì khác thường bên trong thư, ả liếc xem xong đưa cho Chữ thái phi.
Thái hoàng thái hậu lại sai Thúy mama đem ra một bộ trang sức long phụng bằng vàng có đính vô số hạt châu tinh xảo, sang trọng ban tặng cho vương phi của Nam Cung Cẩn.
“Bộ trang sức này năm xưa là quà tiến cống của Giao Chỉ, chế tác rất tinh xảo tỉ mỉ, ai gia vẫn giữ cẩn thận nhiều năm, hôm nay đã có chỗ dùng rồi. Muội muội thay ta tặng cho Khổng tiểu thư làm quà hôn lễ.”
“Thần thiếp tạ ơn Thái hoàng thái hậu đã ban hôn. Thời gian cũng không còn sớm, thần thiếp xin phép cáo từ.”
Chữ thái phi cáo biệt thái hoàng thái hậu, trở về để nhanh chóng chuẩn bị đại hôn.
Thái hoàng thái hậu căn dặn nàng nhất định phải đem Nam Cung Cẩn cùng cháu dâu vào cung để bà gặp mặt, Chữ thái phi đương nhiên đáp ứng, vui vẻ rời cung.
Updated 64 Episodes
Comments