Nam Cung Cẩn rời đi được một lúc lâu rồi Lục Băng Dao vẫn ngây người tại chỗ.
Cô không kịp phản ứng gì, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, bên tai văng vẳng đều là từng câu từng câu Nam Cung Cẩn vừa nói.
Lục Băng Dao tự hỏi có phải bản thân đã rất quá đáng hay không, cô đã không nghĩ nhiều đến vậy, không nghĩ đến cảm nhận của hắn.
Nhưng cô rất sợ, rất sợ chỉ vì đi sai một bước mọi thứ cô đang xây dựng ở thế giới này sẽ tan thành mây khói, Lục Băng Dao cô không được phép sai lầm.
Lục Băng Dao thao thức không tài nào chợp mắt được.
Cô sâu sắc nghiêm túc suy nghĩ, lẽ nào cô đã quá ngây thơ, cô chỉ nghĩ dựa vào hắn để rời khỏi Khổng gia, nhưng cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ qua những gì hắn vừa nói.
Cô chỉ không muốn làm Khổng lão gia và Khổng phu nhân đau lòng, nhưng lại không nghĩ đến nếu thái phi phát hiện ra sự thật nàng cũng sẽ đau lòng.
Lục Băng Dao còn làm tổn thương tôn nghiêm của Nam Cung Cẩn.
Cô đã nói sẽ thay Khổng tiểu thư sống tốt, nhưng cô cũng không biết hiện tại mình đang làm cái gì nữa.
Sau khi gả cho Nam Cung Cẩn thì sẽ tiếp tục như thế nào? Cũng không thể lừa dối thái phi mãi được, nàng tự mình đến Khổng gia hỏi cưới thê tử cho Nam Cung Cẩn ngoại trừ bởi vì hắn muốn lấy còn chính là vì con cháu nối dõi sau này.
Cô đã nhìn thấy tình cảm của Nam Cung Cẩn đối với thái phi, hắn tuyệt đối là một đứa con có hiếu, nàng đánh hắn mắng hắn nhưng hắn biết nàng rất yêu thương hắn, nên để mặc cho nàng đánh, hắn chỉ sợ mẫu thân hắn đau lòng, chút đòn roi đó có thấm gì so với những năm chinh chiến ở biên quan.
Lục Băng Dao chưa từng nghĩ đến việc sau khi cứu Nam Cung Cẩn một mạng lại thành cùng hắn dây dưa thế này.
Chỉ riêng việc cô xuyên về quá khứ sống trong một thời đại khác đã là khó chấp nhận rồi, cô chưa chuẩn bị tinh thần để trải qua một cuộc sống hôn nhân nhanh chóng như vậy.
Nếu là ở Xuyên Mộc bây giờ, hẳn là cô chỉ đang vừa vào đại học, với số điểm tuyệt đối của mình cô dã đỗ vào đại học y Thanh Kỳ danh tiếng nhất.
Lục Băng Dao sẽ có bạn bè, sẽ hẹn hò yêu đương, sẽ trải qua tuổi trẻ như bao nhiêu người khác, cô cũng có ước mơ hoài bão của mình.
Cô đã có vị hôn phu được ông nội và ba cô hứa hôn từ nhỏ, nhưng cô cũng chưa từng thực sự gặp anh ta.
Nếu như cô chết đi có phải vị trí đó sẽ trở thành của Lục Băng Nghiên hay không?
Còn ở đây những chuyện cô có thể làm thật sự quá ít.
Khổng gia là nhà phú thương giàu có, cô không thiếu ăn chẳng thiếu mặc, công việc nặng nhọc đều không phải chạm đến ngón tay, việc kinh thương có đại ca Khổng Bạch Hiên lo liệu, vậy còn cô, ngoại trừ đọc sách đánh đàn, ngắm hoa, đi dạo ra cũng chỉ ngày ngày nghiên cứu y dược, dạy tiểu Mạn làm xà phòng nến thơm, cuộc sống ung dung nhàn nhã.
Nếu không gả cho Nam Cung Cẩn trước sau gì cũng sẽ gả cho một người khác thôi, vậy cũng đâu có gì thay đổi, làm thê tử của ai mà chẳng như nhau.
Nhưng ít ra làm thê tử của Nam Cung Cẩn cô có thể dựa vào hắn để trả mối thù cho Khổng tiểu thư, có thể mượn thế lực của hắn bảo hộ Khổng gia chu toàn, có thể tùy ý hô mưa gọi gió dưới vài người nhưng trên vạn người, thân phận tôn quý mà bao nhiêu nữ nhân khác vô cùng mơ ước, cô còn cái gì không hài lòng, sao cô lại nhất định từ chối hắn?
Lục Băng Dao cảm thấy không thể hiểu nổi chính mình.
Ngày mai đã là đại hôn, cô đã bước chân lên chiếc thuyền này rồi không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi tiếp về phía trước.
Lục Băng Dao thở dài, cất châm đi không thể tập trung nghiên cứu nữa, thổi nến rồi lên giường ngủ, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.
Sáng hôm sau tiểu Mạn đã gọi Lục Băng Dao dậy từ rất sớm, giúp cô rửa mặt thay y phục sau đó liền chạy ra ngoài phụ giúp chuẩn bị cho việc đón tân nương.
Vì Khổng phu nhân đã nói sẽ giúp tiểu thư chải tóc nên tiểu Mạn để bà làm, không quấy rầy mẫu tử tình thâm của họ.
Khổng phu nhân mang cho Lục Băng Dao một cái hộp bên trong là chiếc vòng ngọc ngày xưa mẫu thân của Khổng lão gia đưa cho bà, dặn dò bà phải trao cho tiểu Nhiễm ngày xuất giá.
Bà chải tóc cho cô, nhìn cô xinh đẹp lộng lẫy khoác lên người bộ hỷ phục đỏ thắm tôn lên làn da trắng ngần, người con gái sáng trong như nước mặt hồ tĩnh lặng, dịu ngoan ngồi đây đợi bà chải tóc.
Con gái bà cuối cùng cũng thành thân, sắp trở thành thê tử của một người, Khổng phu nhân không kềm được nỗi lòng, nước mắt đã lăn đai trên má, Lục Băng Dao cảm thấy bà thất thần xoay người lại trông thấy bà khóc bất giác nhói trong lòng.
Thời gian này ở đây, cô cảm nhận được tình thương mà Khổng lão gia và Khổng phu nhân dành cho mình, đúng hơn là dành cho Khổng tiểu thư, cô cũng có tình cảm với ông bà, không nỡ rời xa nơi này, Lục Băng Dao đưa tay lau nước mắt cho bà an ủi.
"Mẫu thân sao người lại khóc, người có chuyện gì không vui hay sao?
"Không có, ta chỉ là vui mừng nhìn thấy tiểu Nhiễm làm một tân nương xinh đẹp, con gái cuối cùng cũng không thể giữ bên người, phải gả đi rồi."
Khổng phu nhân lựa lời giải thích, bà không muốn ngày vui của con mình làm con bé không vui theo.
Bà mở hộp ra đưa chiếc vòng ngọc đến bên tay cô đeo vào, dịu dàng nói.
"Chiếc vòng này đã theo ta từ ngày ta được gả vào Khổng phủ, là chính tay nải nải con đưa cho ta.
Bà dặn dò ta cất giữ cẩn thận chờ ngày con xuất giá thì tặng nó lại cho con.
Hôm nay ngày này cũng đã đến, đây là lời chúc phúc của bà con, con nhận lấy đi."
Lục Băng Dao cảm thấy tim mình thắt lại, thứ quí giá này cô làm sao có mặt mũi nào nhận được đây?
Cô vừa định mở miệng từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Khổng phu nhân liền không thể cất lời, cô cảm giác cái nhìn đó đâm thủng xuyên thấu nội tâm cô, gắt gao ngầm ám chỉ cô nhất định phải nhận nó, là bà tặng cho Khổng Tiểu Nhiễm đứa con gái mà bà thương yêu, cô nếu đã thay nó sống thì phải sống đúng với những gì nữ nhi của bà đáng được hưởng.
Cô chợt cảm thấy run sợ, có phải chăng bà đã phát hiện ra điều gì, Lục Băng Dao cảm thấy đầu mình tê dại, chỉ dám gật đầu đưa tay nhận lấy.
"Tạ ơn mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, không thể ở bên hầu hạ phụng dưỡng mẫu thân và phụ thân lúc tuổi già.
Con nhất định sẽ sống thật tốt, người đừng lo lắng cho con, cũng đừng quá đau lòng, con sẽ thường xuyên về thăm nhà."
Khổng phu nhân vậy mà từ chối nói.
"Nữ nhi gả ra ngoài như nước đổ đi, con nếu đã là thê tử của người ta thì nên hiếu kính trưởng bối bên đó, đừng nhớ mong tơ tưởng về nhà mẹ đẻ nữa, sẽ khiến cho bản thân phải chịu khổ."
"Nữ nhi đã hiểu, nữ nhi sẽ nghe lời dặn dò của mẫu thân, không để thái phi phải phiền lòng.
Mẫu thân và phụ thân hai người cũng phải bảo trọng thân thể."
Lục Băng Dao lặng người, Khổng phu nhân đã chải tóc xong, để cô ngồi ngay ngắn giúp cô búi tóc, cài trâm đeo trang sức mà thái hoàng thái hậu ban tặng, đội lên phụng mão, đeo lên mạng che mặt, đưa cho cô chiếc quạt của tân nương, bà vuốt tóc cô lần cuối rồi lặng lẽ xoay người ra khỏi phòng.
Lục Băng Dao ở lại ngổn ngang cảm xúc, hôm nay là ngày cô thành thân, xinh đẹp lộng lẫy, ở một thế giới hoàn toàn xa lạ trở thành tân nương tử của người ta, một thân một mình không biết phía trước có phải nơi mình có thể nương tựa suốt quãng đời còn lại hay không.
Bên ngoài tiếng pháo nổ rợp trời, kèn trống linh đình, khách quan tấp nập đến chúc tụng từ trong nhà ra đến tận cửa lớn.
Từ sớm tiểu Mạn đã đứng trước cửa phát lì xì, vui vui vẻ vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt xa hoa.
Người qua kẻ lại chúc mừng, Khổng lão gia và Khổng phu nhân đều khách khí mời vào uống chung rượu lạt mừng ngày nhi nữ thành thân.
Nam Cung Cẩn suốt đêm chán nản uống rượu ai khuyên ngăn cũng không được, uống đến bất tỉnh. Sáng sớm ra Trương tổng quản đến gọi hắn chuẩn bị đi đón tân nương, người hắn vẫn nồng nặc mùi rượu làm lão thái phi tức đến giậm chân, mắng hắn không có tiền đồ, chỉ một cô gái cũng không thu phục được.
Bà còn dạy hắn chỉ cần đóng cửa lại, chuốc say nàng, rượu say loạn tính cái gì cũng không biết, đợi đến tỉnh dậy ván đã đóng thuyền gạo nấu thành cơm không phải là được rồi hay sao.
Đám người Mộc Lang lại phải nhanh chân giúp hắn tắm rửa thay y phục để không bị trễ giờ lành.
Nam Cung Cẩn vẫn ủ dột nhăn nhó, mặt mày không khác gì dẫm phải phân chó, không có một chút tinh thần.
Trên đường đón tân nương, dân chúng xếp hàng dài hai bên đường để nhìn dáng vẻ anh tuấn khí độ phi phàm của Chiến thần lừng danh Trấn Bắc Quan đại nguyên soái.
Hầu như tất cả nữ tử trong kinh thành đều ngã rạp trước vị nguyên soái lạnh lùng, tuấn tú mà xa cách kia, ánh mắt hắn như là nói "người lạ chớ gần".
Tay hắn chẳng buồn cầm cương ngựa, để mặc con hắc mã của mình tùy ý đi, dáng người rắn rỏi thành thục đầy tư vị nam nhân trưởng thành trong mắt thiếu nữ chính là chân mệnh lang quân.
Chỉ có đám người Mộc Lang biết rõ, các nàng là bị nhan sắc của hắn lừa rồi, hắn chính là tên không có tiền đồ, bị vợ mình hắt hủi, Vương phi của bọn họ cũng không có thèm để hắn vào trong mắt đâu nha.
Nam Cung Cẩn thu hút toàn bộ lực chú ý của nữ tử kinh thành Đông Chúc, xếp hàng dài hai bên đường để được diện kiến dung nhan, mà Nam Cung Cẩn lúc này đầy đầu vẫn là hai chữ hoà ly của Lục Băng Dao lạnh lùng đâm xuyên vào ngực hắn, xé nát tim hắn ra từng mảnh.
Cái gì mà nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, cái gì mà đau thương quá hoá bình thường, hắn nghe đám thư sinh văn sĩ hay dựng những vở kịch, làm thơ, phổ nhạc còn tự cho là vô cùng nhảm nhí nhưng bây giờ hắn hối hận rồi, bình thường cái gì chứ, đau lòng muốn chết.
Updated 64 Episodes
Comments