Lục Băng Dao không trả lời, cũng không nhìn tên vừa xuất hiện. Cô đứng dậy đi đến bên giường, lướt qua gã áo đen, mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái.
Hắn thức thời tránh qua một bên nhường chỗ, vẫn quỳ một gối ở cách xa một khoảng theo dõi hơi thở yếu ớt của Nam Cung Cẩn, tròng mắt hiện lên tia lo lắng.
"Vị tổ tông này là muốn đòi mạng người a, lại để bản thân thành ra nông nỗi này, lão thái phi mà biết được còn không phải là lột da bọn hắn sao."
Từ biên quan gấp rút trở về, vừa đến gần ngoài thành đã bị sát thủ của hội Tam Lang truy sát, chắc chắn là đã mai phục từ sớm.
Ám vệ chia nhau ra đánh lạc hướng để Nam Cung Cẩn vào thành đi tìm người bí ẩn mà trước đó đã giúp đỡ quân lương cho tiền tuyến, không ngờ đến Nam Cung Cẩn vẫn bị tập kích, thủ đoạn lại còn rất tàn độc. Tam Lang hội sao lại dám có cái gan này? Chắc chắn có ẩn tình.
Lại thêm huynh muội nhà Khổng gia, khiến người ta không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào người bí ẩn mà nguyên soái của hắn muốn gặp chính là Khổng Bạch Hiên? Thời gian hắn theo Nam Cung Cẩn đều là ở biên quan, nên cũng không dám khẳng định.
"Mạn Mạn, em mau đem nước nóng và bã trà đến đây giúp ta." - Lục Băng Dao gọi tiểu Mạn.
Tiểu Mạn nghe lệnh, lấy nước trà trong bình đổ ra ngoài rồi trút bã trà ra miếng vải sạch đưa tới.
Loại độc này Lục Băng Dao đã từng tiếp xúc rất nhiều, nó được lấy từ nọc của một loài rắn sống ở vùng nước sâu biển Nam Cư vô cùng khó bắt.
Độc của nó vì vậy cũng là thứ cực hiếm, không dễ dàng có được, bởi rắn này không bao giờ chủ động tấn công người, càng không sống ở gần bờ biển, cho nên để lấy được độc rắn là điều không dễ dàng.
Kẻ muốn mạng Nam Cung Cẩn cũng quá dụng tâm rồi, thứ này khi ngấm vào cơ thể sẽ sinh ra ảo giác khiến người trúng độc mơ hồ mất đi lý trí, trở nên điên loạn và bạo lực, nhưng rất nhanh kiệt sức, môi tái nhợt thậm chí trắng bệch chứ không biến đen như một số loại độc khác.
Nếu là vết thương hở thì xung quanh vùng bị rách sẽ xuất hiện những nốt màu tím xanh, miệng vết thương cũng nhanh chóng chuyển sang màu này.
Tuy vậy loại độc này tác dụng chậm, trong vòng một canh giờ độc sẽ ngấm vào tim rồi thất khiếu chảy máu mà chết.
Từ lúc hắn trúng độc đến khi được cô cứu có lẽ chỉ khoảng độ nửa canh giờ thôi nên miệng vết thương vẫn chưa chuyển màu hoàn toàn, Lục Băng Dao vẫn còn cứu được hắn.
Lục Băng Dao cầm kim lên tiếp tục thi châm, cô lấy một cái nhíp gắp bã trà đang còn độ nóng đặt vào chỗ máu vẫn đang rỉ ra trên eo của Nam Cung Cẩn.
Chất tanin trong lá trà có tác dụng cầm được máu đối với loại độc chất này, cũng giúp rửa sạch miệng vết thương. Cô lại lấy thêm một miếng khăn sạch xé ra nhúng vào nước nóng, lại gắp một ít bã trà cùng một ít dược liệu mà cô vừa vò nát đặt lên khăn, rồi dùng dao rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay Nam Cung Cẩn, kê miếng khăn bao quanh ngón tay hắn ra sức xiết chặt, máu từ miệng vết cắt chầm chậm bị đẩy ra.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hai đầu lông mày nhăn lại thành một cái rãnh nhỏ giữa trán khi ngón tay bị xiết chặt. Lục Băng Dao bỏ cái khăn ra khỏi ngón tay hắn, cái khăn kia đã thấm ướt máu đen kịt, cô vứt khăn ra một bên, tên áo đen vẫn yên lặng dõi theo từng hành động của Lục Băng Dao.
Nửa canh giờ trôi qua, vầng trán nhỏ nhắn của thiếu nữ xinh đẹp đã lấm tấm một tầng mồ hôi. Cô không ngừng động tác, chỉ nhờ tiểu Mạn giúp mình lau đi những giọt nước đang chảy ròng ròng từ trán xuống hai bên gò má.
Lại qua thêm nửa canh giờ, cuối cùng Lục Băng Dao cũng thu hết châm khỏi người Nam Cung Cẩn.
Nhìn thấy cơ mặt của người đàn ông nằm trên giường giãn ra, hô hấp đều trở lại, cô mới yên tâm thở một hơi nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng cướp được người từ tay Diêm vương."
Một canh giờ này thật sự rất dài rất dài đối với gã áo đen đang quỳ một chân ở đó, lòng như lửa đốt nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Dù nghe Lục Băng Dao nói vậy nhưng hắn cũng vẫn không thấy giảm bớt căng thẳng.
Nam Cung Cẩn thình lình bật dậy, ho ra một búng máu đen đặc rồi lại ngã xuống giường tiếp tục rơi vào hôn mê.
Gã áo đen định lao đến nhưng Lục Băng Dao đưa tay ngăn lại, giọng điệu ra lệnh lạnh lùng.
"Lui ra."
Cô nương trước mặt trên người mang y phục nha hoàn, nhưng từ dáng vẻ đến cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã của thiên kim tiểu thư yểu điệu mềm mại, vậy mà lời bật ra trên môi lại gãy gọn đanh thép, hắn ta lại vô thức nghe lệnh, lùi về tiếp tục quỳ như cũ.
Lục Băng Dao lau vết máu trên khóe miệng Nam Cung Cẩn, cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, rất tập trung và chăm chú, đôi mắt to đen sạch sẽ không chút tạp niệm nào khiến gã áo đen tâm tình phức tạp.
Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi tay nhỏ xíu nhưng hữu lực của Lục Băng Dao. Cô đã xử lý vết thương trên bụng Nam Cung Cẩn một cách lưu loát, dứt khoát, như thể cô đã làm việc này hàng trăm ngàn lần, không hề có chút nào do dự.
Khổng Tiểu Nhiễm, theo như hắn biết chỉ vừa tròn mười bảy, trước nay vẫn được nuôi ở khuê phòng. Cô là thiên kim danh giá của nhà họ Khổng, được nâng niu trong lòng bàn tay, đại ca Khổng Bạch Hiên sủng cô lên tận trời cả kinh thành này có ai không biết.
Nhị tiểu thư Khổng gia còn là một trong những tài nữ có tiếng tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ bậc nhất thành Đông Chúc, tài mạo song toàn. Nhưng tuyệt nhiên chưa hề nghe qua chuyện nàng biết y thuật, cũng chưa từng nghe qua nàng ta có loại tính cách này.
Vị cô nương trước mặt này vậy mà lại đang cứu chữa cho nguyên soái, con người cũng khác biệt hoàn toàn với những gì tin tức trước đó hắn nghe được, rốt cuộc trên người nàng ta ẩn giấu những bí mật gì?
Sau khi thuần thục khâu lại vết thương trên bụng Nam Cung Cẩn một đường khâu gọn gàng, vô cùng thẩm mỹ bằng kim đặc chế và một loại dây tơ tằm đặc biệt vừa mềm vừa dai lại cực mảnh, cô lau sạch máu xung quanh chỗ khâu, rửa lại qua dược thủy một lần nữa rồi băng bó cẩn thận.
Lục Băng Dao vô thức ngắm nhìn nửa thân trên đang cởi trần của Nam Cung Cẩn, vai rộng - ngực nở - eo thon, đường nhân ngư sâu chạy dọc xuống hạ eo vô cùng mờ ám, gợi cảm khiến cô vô thức nuốt nước bọt, tay vẫn còn đặt ở trên cơ bụng của hắn gần vết thương.
Nước da Nam Cung Cẩn màu mật ong đầy tư vị của nam nhân trưởng thành, so với ca ca Khổng Bạch Hiên không đồng dạng. Hắn mang nét bá đạo, soái khí, cùng trầm ổn, thành thục của đại tướng quân hơn là vẻ anh tuấn tiêu sái của ca ca mình.
Cơ thể săn chắc, rắn rỏi qua nhiều năm chinh chiến của hắn đẹp đến mức có thể so với một tác phẩm nghệ thuật được gọt giũa cẩn thận. Trên ngực và vai hắn còn có những vết sẹo cũ, một vết do tên bắn, một vết rất sâu do bị đao chém, có lẽ là những vết sẹo trên chiến trường để lại, là minh chứng cho sự anh dũng, can đảm một lòng vì dân vì nước của hắn chăng? Lục Băng Dao lại có cảm giác đó, một cảm giác đau xót xộc thẳng vào tim.
Mỹ nữ yêu cái đẹp như cô làm sao nỡ để cơ thể thế này lưu lại sẹo chứ, nhất định không được để lại sẹo. Lục Băng Dao sử dụng kĩ thuật khâu độc môn mà Lục lão tiên sinh đã dạy, đường khâu vô cùng nhỏ gọn, sau này chỉ cần thoa thêm cao do cô điều chế sẽ lại liền da như chưa từng có vết thương, những vết thương cũ kia cũng có thể dần mờ sẹo.
Cô nhìn người nam nhân thêm một chút, nhếch lên khóe miệng hài lòng với chính mình.
Lục Băng Dao lúc này mới buông lỏng tinh thần, thấy hắn ta nhịp thở đều đều, an tĩnh ngủ, gương mặt tuy xanh xao nhưng vẫn rất anh tuấn, góc cạnh. Ngũ quan chính trực pha lẫn bá khí, giống như một bức tượng được đẽo gọt tỉ mỉ. Không phải loại tiểu bạch kiểm trắng bóc như idol Hàn Quốc, mà là kiểu thành thục trưởng thành, chính là loại đàn ông có dáng vẻ làm phụ nữ mê đắm, cuồng si nhất. Cô không khỏi đỏ mặt, tự nhủ thầm sao mình có thể háo sắc như vậy, thật là xấu hổ quá.
Mũi hắn rất cao và thẳng, Lục Băng Dao lúc này cảm thấy cái câu gì mà "mũi anh ấy còn thẳng hơn cả giới tính của tôi" bọn bạn học hay khen các tiểu ca ca và oppa của bọn nó lại vô cùng hoàn mỹ, chính xác áp dụng cho gã này. Cánh môi đầy đặn không mỏng, không dầy, sắc môi vẫn tái nhợt vì mất máu, đôi mi dài rũ xuống khi mắt đang nhắm khiến hắn nhìn rất vô hại.
Người nam nhân này lại chính là tu la trên chiến trường đẫm máu hay sao, Lục Băng Dao không thể tưởng tượng được hình ảnh đó, cô nghĩ nếu có cơ hội phải nhìn một lần, xem chiến thần trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Cô khẽ nhếch khoé môi tạo ra một đường cong xinh đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Chiến thần Trấn Bắc Quan sao, ngươi nợ ta một mạng, Nam Cung Cẩn ngươi bây giờ chính là người của Lục Băng Dao ta, mạng của ngươi thuộc về ta, cô nải nải đây muốn ngươi sống thì ngươi dẫu có muốn chết cũng không chết được, sau này sẽ từ từ đòi nợ ngươi."
Updated 64 Episodes
Comments
Quỷ Đô Vương
phải chi xuất thân của lục băng dao là tiểu thư có gia thế khủng chuyên về bán đồ cổ hay thảo dược ngàn năm có sư phụ dạy y học cổ xưa để di truyền vậy mới phù hợp khi xuyên không đã am hiểu mọi thứ .Nhị tiểu thư lục gia biết chi mấy cái thứ độc rồi chữa thương này nọ làm cái gì ở thế kỉ 21.phải chi nó có lí lẻ phù hợp chút là khỏi chê.đó là ý kiến của mình còn bạn thì sao
2023-02-10
1
Võ Ngọc
truyện hay ,câu văn ko chê dc,,,chỉ là đọc mê làm biếng comment:)))
2022-10-15
4