Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng

Lục Băng Dao lúc trước đó đang cầm bút viết đến món chứ chín cần mua, thì từ trên nóc viện hai thân ảnh đáp xuống trước cửa phòng.

Cô còn đang ngẫm nghĩ xem tiếp theo là loại dược liệu gì, bên tai đã nghe giọng nói sao mà quen quen, là giọng của một trong hai tên vừa đêm qua uy hiếp cô đây mà. 

“Khổng Tiểu Thư.”

Lục Băng Dao cũng không có ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục viết, hờ hững đáp.

“Thế nào, Nam Cung Cẩn thoát chết rồi liền muốn đem người cứu mạng hắn diệt khẩu sao?”

“Khổng tiểu thư quá lời, là bọn ta lỗ mãng mong tiểu thư thứ lỗi, về chuyện đêm qua, nguyên soái chỉ muốn mời cô đến phủ làm khách một chuyến, để bày tỏ lòng thành cảm tạ cô nương đã ra tay cứu giúp.”

Một giọng nói khác lên tiếng giải thích. Hắn trả lời lấy lệ, cẩn thận thăm dò. Tiểu cô nương này rất bình tĩnh, cũng rất quyết liệt, không giống tiểu nữ tử chỉ được nuôi trong khuê phòng. Là người bình thường không phải đều sẽ hoảng sợ sao? Đêm qua chính là nàng cứu chữa cho vương gia, quân y cũng đã nói qua, bọn họ căn bản không giải nổi độc này. Người gọi thẳng cả tên họ của vương gia nhà hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng cùng lắm chỉ là một thiên kim nhà phú thương lại dám to gan như vậy, thật là một cô nương không đơn giản.

“Không đi. Hắn mời thì ta nhất định phải đi à? Hắn cũng không còn nguy hiểm gì, tùy ý gọi một đại phu chăm sóc là được.”

Lục Băng Dao vẫn không nhìn hai người kia lấy một cái, thẳng thừng từ chối, vẫn chuyên tâm viết tên dược liệu.

"Ta không có hứng thú làm khách của nguyên soái nhà các ngươi, mời về cho, không tiễn, càng không cần gặp lại. Cũng không tự biết nhìn lại  mình xem hắn có bao nhiêu xúi quẩy.”

Cô viết đến nguyên liệu thứ mười ba, tay cầm bút vừa hạ xuống định viết tiếp thì trước mắt đã tối sầm, bên tai mơ hồ nghe được một câu “Khổng tiểu thư đắc tội rồi.” - Cây bút trên tay rơi xuống đất Lục Băng Dao liền ngất đi.

“Nguyên soái nói không sai, nàng vậy mà liền từ chối.”

“Liệu việc như thần.”

“Nguyên soái có phải là quá nhàm chán nên muốn Khổng công tử tìm đến cửa đánh một trận hay không?”

“Chắc chắn là ngứa đòn rồi.”

“Còn sai chúng ta đi làm loại chuyện này, thật không có nghĩa khí. Sợ chưa đủ mất mặt a?”

“Đúng vậy, vô lại. Khổng công tử nên chỉnh chết hắn, đánh cho hắn răng rụng đầy đất.”

Hai tên thủ hạ của Nam Cung Cẩn, ngươi một câu, ta một câu, vừa dìu Lục Băng Dao rời đi vừa nói xấu nguyên soái của mình. Nam Cung Cẩn nằm trên giường bệnh ngoáy ngoáy lỗ tai đang ngứa đến đau - “Con mẹ nó là tên khốn nào nói sau lưng ông, ta mà biết lập tức cắt lưỡi ngươi.”

Tại phủ Trấn Bắc Vương, Lục Băng Dao đã tỉnh, còn đang mơ mơ màng màng thì một gương mặt nam nhân tuấn tú có chút quen liền đập vào mắt. Đây không phải gã nam nhân khốn kiếp cô vừa cứu đêm qua sao, chưa trả tiền thuốc đã chuồn mất. Cô đưa tay lên dụi mắt, giật mình bật dậy lùi ra sau. 

Lục Băng Dao khó hiểu, giương mắt nhìn hắn, có chút căng thẳng.

Lục Băng Dao: “Ngươi muốn làm gì?”

Nam Cung Cẩn: "Ai nha, sao mà xa cách như vậy a. Đêm qua không phải nói ta là người của nàng rồi sao, mới qua một đêm liền không nhận người?"

Giọng nói nam nhân trầm thấp, bảy phần trêu chọc ba phần khiêu khích còn có chút hờn dỗi, Nam Cung Cẩn ngồi xổm dưới đất, một tay gác lên giường một tay chống cằm nhìn Lục Băng Dao nhe răng cười vô lại.

Lục Băng Dao lúc này đang ngồi trên giường tựa vào thành giường trợn mắt nhìn người đối diện tự hỏi “Gì vậy, đụng phải lưu manh rồi sao?”

Cô nhớ mình đang ngồi viết danh sách dược liệu, rồi hai tên thủ hạ của Nam Cung Cẩn đến mời cô đi làm khách nhưng cô đã từ chối. Vậy mà lại dám ra tay với cô, đây là cái loại mời khách vô sỉ gì chứ, rõ ràng là bắt cóc. 

Trấn Bắc Quan nguyên soái đại tướng quân danh chấn thiên hạ - chiến thần trong truyền thuyết - tu la đến từ địa ngục Nam Cung Cẩn, với người trước mặt cô thật sự là cùng một người sao? Lục Băng Dao rùng mình.

Lục Băng Dao: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, là ngươi nghe nhầm thôi, ta không hề nói vậy.” 

Cô cười gượng chữa cháy, vội xua tay thà chết không nhận, xấu hổ chết mất, sao hắn lại nghe được, không phải hắn hôn mê sao?

Nam Cung Cẩn: “Nữ nhân này thật vô lương tâm, lời nói ra sao lại không chịu trách nhiệm vậy a. Ta là rõ ràng chính tai nghe được.” 

Nam Cung Cẩn mất mát tố cáo cô, tay vẫn chống cằm chăm chú nhìn tiểu cô nương trên giường, ánh mắt dán chặt vào đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng như quả anh đào, nhìn thế nào cũng thấy hắn rất giống một tên khốn sắp làm chuyện bại hoại.

Lục Băng Dao: “A ngươi ngươi ngươi nói bậy. Trách nhiệm cái gì, ta phải chịu trách nhiệm gì với ngươi chứ a. Ngươi đây là đang vu khống.” 

Lục Băng Dao dẩu mỏ lên cãi lại, chối bay chối biến.

Đôi hàng lông mày sắc như lưỡi đao của Nam Cung Cẩn hơi nhíu lại.

Nam Cung Cẩn: “Đêm qua nàng đã nhìn thấy... hết của ta rồi, tay nàng còn sờ trên người ta, nàng còn nói - “Nam Cung Cẩn, ngươi bây giờ chính là người của Lục Băng Dao ta” - nói như vậy nha, lúc này lại trắng mắt không nhận. Sao lại có nữ nhân bạc tình như vậy chứ. Ta muốn kiện lên hoàng thượng.”

Nam Cung Cẩn vô lại mặt dầy trêu chọc, khoé miệng của hắn sắp kéo đến mang tai rồi.

Lục Băng Dao cấm ngữ. Liền sau đó cô nhận ra có chút sai sai, hắn vừa nói Lục Băng Dao sao? Không phải chứ, cuộc sống mới đổi đời thôi mà, không lẽ lại đăng xuất khỏi trái đất lần nữa? 

Sắc mặt tiểu cô nương lúc này đại biến, trong đầu lộp bộp "thôi chết, cái miệng hại cái thân rồi". Chưa gì đã bại lộ thế này về sau làm sao mà sống tiếp ở Khổng gia, cô thật muốn tự vả vào mặt mình mấy cái nhưng vẫn lắc đầu nguây nguẩy.

Lục Băng Dao: "Không có, ta không có nói cái gì hết, không có nói gì."

Cô nhìn Nam Cung Cẩn ánh mắt phức tạp "Hắn muốn gì đây? Không phải muốn diệt khẩu, chẳng lẽ có chỗ nào muốn lợi dụng mình nên mới lén lút đưa đến đây?"

Lục Băng Dao liếc một vòng căn phòng, khẳng định lần nữa, đúng là không phải ở Khổng gia. 

Cái đầu nhỏ của Lục Băng Dao còn chưa có nghĩ xong thì tên lưu manh trước mặt lại tiếp tục đâm cô một nhát trí mạng.

Nam Cung Cẩn: "Thế nào, LỤC - BĂNG - DAO tiểu thư, nàng có chịu trách nhiệm hay không nha? 

Nàng nếu dám chối, ta liền cáo trạng lên hoàng thượng là nàng HỦY ĐI THANH DANH trong sạch của Nam Cung Cẩn ta còn không thừa nhận, để xem hoàng thượng tin ta hay tin nàng."

Nam Cung Cẩn cực kỳ lưu loát nhấn mạnh ba chữ Lục Băng Dao kia và cả cái gì mà hủy đi thanh danh khiến cô cũng phải á khẩu, thức ăn lúc nãy còn chưa có kịp tiêu hoá liền muốn trào ngược trở ra. - "Toang rồi thật sự nghe hết trơn sao?" 

Lục Băng Dao: "Ngươi...Ngươi... Ngươi... đừng có vô sỉ như vậy. Ta từ lúc nào thì hủy thanh danh của ngươi?" 

Lục Băng Dao nghiến răng lắp bắp.

Nam Cung Cẩn: "Thân thể ta ngoại trừ nương ta và nhũ mẫu ra còn chưa có nữ nhân nào từng nhìn thấy qua đâu. Nàng nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ a."

Nam Cung Cẩn tim không đập, chân không run, mặt không đổi sắc, thái độ chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngữ khí hùng hồn trả lời. Hắn còn lấy tay ôm lấy ngực điệu bộ như tiểu cô nương nhà lành bị người ta vũ nhục vậy. 

Một cái đại nam nhân làm hành động này thật sự không dám nhìn thẳng.  

Lục Băng Dao cảm thấy gió lạnh thổi sau đầu. 

Lục Băng Dao: "Không phải chỉ nhìn một chút, sờ một chút thôi sao, ngươi cũng không có thiệt. Ta cũng đã cứu ngươi một mạng coi như hoà nhau, ta phải đi đây cáo từ." 

Lục Băng Dao đẩy hắn ra, hớt hãi định bỏ chạy, nhưng bị Nam Cung Cẩn ngăn lại. 

Nam Cung Cẩn: "Không được, Nam Cung Cẩn ta thà chết không chịu nhục. Anh danh một đời sao có thể hủy đi dễ dàng như vậy, thân thể ta gìn giữ hai mươi chín năm nay chỉ để cho thê tử thôi, bây giờ nàng nhìn thấy rồi phải chịu trách nhiệm với ta." 

Hắn ta lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực không đồng ý.

Lục Băng Dao không thể nói lý với tên này được. Cô chưa từng nghĩ tới lại có loại vô lại đến mức này sao? 

Cô nhích dần ra phía cuối giường, cách xa gã nam nhân đang dùng gương mặt đẹp trai sáng láng kia thốt ra những lời khiến Lục Băng Dao muốn cắn lưỡi. Cứu hắn một mạng là cô sai rồi sao?

Lục Băng Dao: "Đại lão gia, đại nguyên soái, tổ tông đại nhân, đại mỹ nam vạn người mê, ngươi chỉ cần liếc mắt đưa tình thì đã có bao nhiêu hoa đào vì ngươi mà rơi xuống rồi a. Coi như ta xin ngươi tha cho ta đi. 

Ta cứu ngươi cũng không có cần ngươi báo đáp, vậy ngươi nghe gì thấy gì cũng giả vờ như không nghe, không thấy, chẳng phải được rồi sao? 

Ta với ngươi, nước sông không phạm nước giếng, ta cũng coi như không biết chuyện đêm qua, không nhìn thấy gì hết.

Đôi bên đều có lợi, cứ vậy đi, cáo từ."

Lục Băng Dao chắp tay cầu xin, nín thở nói một hơi thật dài, lúc này gương mặt nhỏ cũng đã đỏ bừng chút nữa thì suyễn khí. 

Cô nhích ra được đến cuối giường liền trượt người xuống, co chân bỏ chạy đi mặc kệ gã nam nhân đang ngồi đó ăn vạ mình. 

Vừa chạy được hai bước chân thì eo nhỏ bị người ta ôm lấy kéo vào lòng.

Lục Băng Dao hốt hoảng giãy giụa kêu lên.

Lục Băng Dao: "Buông ra đồ vô lại. Bỏ ta ra."

Hai cánh tay người kia càng thêm siết, khoá chặt cô trong lòng mình. 

Tay cô huơ loạn xạ vô tình động vào vết thương trên bụng, Nam Cung Cẩn kêu một tiếng, nhăn mày cảm thấy đau nhói, máu đang rỉ ra từ chỗ vết khâu thấm ướt miếng vải băng bên ngoài, nhưng tay vẫn không nới lỏng khỏi người cô. 

Giọng nói trầm thấp phả vào tai Lục Băng Dao, ngữ điệu ôn nhu đến độ cô cảm thấy rùng mình như có điện xẹt qua người.

Nam Cung Cẩn: "Đừng động, nàng làm vết thương của ta rách ra rồi."

Lục Băng Dao nghe đến vết thương của hắn bị rách liền bất động không giãy nữa, có chút sốt ruột.

Lục Băng Dao: "Ngươi buông ta ra, ta xem vết thương cho ngươi."

Nam Cung Cẩn: "Không buông, nàng lừa ta, ta nếu buông tay, nàng liền chạy đi mất." 

Nam Cung Cẩn dịu giọng, nhưng vẫn cật lực phản đối.

Lục Băng Dao bị người kia gắt gao ôm lấy từ phía sau, lúc này hoàn toàn bất động vì sợ đánh trúng vết thương của Nam Cung Cẩn. 

Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của hắn, tấm lưng nhỏ nhắn áp vào lòng ngực rắn chắc, hơi ấm từ cơ thể hắn phủ lên người cô làm cho đầu óc cô có chút tâm phiền ý loạn.

Lục Băng Dao: "Nguyên soái đại nhân, đây là phủ của ngươi đó, ta một chút võ công cũng không biết, ngươi còn sợ ta chạy được hay sao? Ngươi buông tay để ta xem vết thương của ngươi, nếu bị rách ra sẽ để lại sẹo."

Nam Cung Cẩn: "Nàng thật sự sẽ không bỏ chạy?" - Nam Cung Cẩn hỏi lại một lần.

Lục Băng Dao: "Thật sự." - Lục Băng Dao nghiêm túc khẳng định.

Nam Cung Cẩn nghe cô trả lời như vậy thì không xiết chặt cô nữa, từ từ thả tay ra, trên gương mặt biểu cảm có chút mất mát.

Lục Băng Dao thật sự cũng không định bỏ chạy.

Khi Nam Cung Cẩn buông tay ra, cô xoay người nắm cánh tay hắn, dắt đi đến bên giường để hắn ngồi xuống. 

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực đạo cũng không nhỏ, Nam Cung Cẩn được Lục Băng Dao nắm tay thì liền vui vẻ để cô nắm.

Người đàn ông cao lớn trước mặt cô là chủ vạn quân trên chiến trường, là Tứ vương gia anh tuấn, dũng mãnh, khiến vô số nữ nhân mê mệt, hắn có thân phận gì chứ vậy mà lúc này lại dịu ngoan nghe lời cô đến vậy. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì đây?

Lục Băng Dao nhìn Nam Cung Cẩn một lúc, có chút suy tư thất thần nhưng rất nhanh liền hồi phục.

Lục Băng Dao: "Ngươi cởi áo ra."

Nam Cung Cẩn: "Tiểu cô nương sao lại đòi xem nam nhân cởi y phục vậy a?" 

Nam Cung Cẩn lại quay về bộ dạng trêu chọc cô.

Lục Băng Dao: "Câm miệng, sao ngươi lại có thể vô lại đến như vậy chứ? Có tin ta độc cho ngươi câm luôn không?

Ta thấy dân chúng đúng là nhìn lầm người rồi." 

Lục Băng Dao đưa tay bóp gương mặt anh tuấn của hắn trừng mắt hung dữ. 

Nhưng sức nữ nhân thì được bao nhiêu a, bàn tay nhỏ nhắn của cô bóp vào mặt hắn chỉ giống như gãi ngứa, làm cho Nam Cung Cẩn cảm thấy như có một vạn con kiến đang bò trong lòng.

Hắn đưa bàn tay to gần như gấp đôi tay cô áp những ngón thon dài phủ lên, Lục Băng Dao cảm nhận được hơi ấm và những vết chai sạn do luyện võ cầm đao cầm kiếm để lại ở lòng bàn tay hắn. Nam Cung Cẩn khoé môi khẽ nhếch phun ra mấy chữ.

"Bổn nguyên soái đây chỉ vô lại với nàng thôi."

Hot

Comments

Anh Nguyet Vo Thi

Anh Nguyet Vo Thi

cau truyen thuyet cua tong tai ba dao

2022-11-26

0

Trâm Nguyễn

Trâm Nguyễn

kết bà mối ghê 😁😁

2022-05-16

1

Trái Tim Băng Giá

Trái Tim Băng Giá

mong tg bình bình an an viết nhanh cho mình đọc 😍

2022-04-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Trở Về
2 Tử Thành
3 Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4 Khổng Tiểu Nhiễm
5 Thế chỗ
6 Truy Sát
7 Doãn Chi
8 Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9 Lục Băng Dao Biến Mất
10 Túc Diên Bị Đột Nhập
11 Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12 Làm Vương Phi Của Ta
13 Thành Giao
14 Tử Sĩ
15 Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16 Cầu Thân
17 Nam Cung Ngạn
18 Lan Truyền Tin Đồn
19 Nam Cung Cẩn Thất Tình
20 Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21 Thành Thân
22 Lời Hứa
23 Vương Phi Mất Tích
24 Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25 Đánh Cược
26 Hai Mươi Quân Côn
27 Người Rất Quan Trọng
28 Tứ Vương Gia Thật Thảm
29 An Phúc Cung
30 Chu Hải Lượng
31 Diễn Một Màn Kịch
32 Ban Chỉ
33 Khoai Lang Bỏng Tay
34 Đó Là Quân Lệnh
35 Đại Lão Tam Triều
36 Thành Giao
37 Cố Sự
38 Thân Thế
39 Bái Tế
40 Tráo Đổi
41 Ngạc Nhĩ
42 Tiểu Lam
43 Thăm Quân Doanh 1
44 Thăm Quân Doanh 2
45 Thịt Cừu Nướng
46 Thông Báo
47 Tập Kích Bất Ngờ
48 Vụ Tiêu Thảo
49 Độc Nhân
50 Tin Tức
51 Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52 Lời Thật Lòng
53 Viên Phòng
54 Kim Bài Miễn Tử
55 Bẫy Trong Bẫy 1
56 Bẫy Trong Bẫy 2
57 Dẹp Phản Loạn
58 Thông báo lịch ra chap phần 2
59 Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60 Tần Sơn Mặc Vụ
61 Tiêu Dao Tán
62 Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63 Chuyện Nhà
64 Bán Một Cái Ân Tình
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Trở Về
2
Tử Thành
3
Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4
Khổng Tiểu Nhiễm
5
Thế chỗ
6
Truy Sát
7
Doãn Chi
8
Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9
Lục Băng Dao Biến Mất
10
Túc Diên Bị Đột Nhập
11
Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12
Làm Vương Phi Của Ta
13
Thành Giao
14
Tử Sĩ
15
Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16
Cầu Thân
17
Nam Cung Ngạn
18
Lan Truyền Tin Đồn
19
Nam Cung Cẩn Thất Tình
20
Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21
Thành Thân
22
Lời Hứa
23
Vương Phi Mất Tích
24
Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25
Đánh Cược
26
Hai Mươi Quân Côn
27
Người Rất Quan Trọng
28
Tứ Vương Gia Thật Thảm
29
An Phúc Cung
30
Chu Hải Lượng
31
Diễn Một Màn Kịch
32
Ban Chỉ
33
Khoai Lang Bỏng Tay
34
Đó Là Quân Lệnh
35
Đại Lão Tam Triều
36
Thành Giao
37
Cố Sự
38
Thân Thế
39
Bái Tế
40
Tráo Đổi
41
Ngạc Nhĩ
42
Tiểu Lam
43
Thăm Quân Doanh 1
44
Thăm Quân Doanh 2
45
Thịt Cừu Nướng
46
Thông Báo
47
Tập Kích Bất Ngờ
48
Vụ Tiêu Thảo
49
Độc Nhân
50
Tin Tức
51
Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52
Lời Thật Lòng
53
Viên Phòng
54
Kim Bài Miễn Tử
55
Bẫy Trong Bẫy 1
56
Bẫy Trong Bẫy 2
57
Dẹp Phản Loạn
58
Thông báo lịch ra chap phần 2
59
Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60
Tần Sơn Mặc Vụ
61
Tiêu Dao Tán
62
Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63
Chuyện Nhà
64
Bán Một Cái Ân Tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play