Khổng Bạch Hiên sau khi kiểm tra bảo khố cẩn thận, không có dấu hiệu lục lọi cạy mở khoá, thứ quan trọng đặt ở mật thất vẫn an toàn.
Có lẽ tên đột nhập vẫn chưa mò được đến đây, hắn xem xét thêm một vòng khẳng định không còn nguy hiểm gì liền lấy món đồ trong mật thất cầm đi, đóng cửa bảo khố lại.
Hắn vừa ra khỏi cửa, bên cách vách đã nghe được tiếng cơ quan khởi động biết Ngạc Nhĩ có lẽ đụng mặt kẻ đột nhập liền nhanh chóng chạy sang.
Lúc này tiểu Mạn ngồi trên cao quan sát, đã thấy hắn chạy vào nhưng không dám lên tiếng, còn Ngạc Nhĩ cũng đến trước cửa phòng.
Đám người chưởng quỹ cùng lúc xông vào cửa viện Túc Diên.
Ngạc Nhĩ ngăn Khổng Bạch Hiên ở phía sau để hắn lùi lại, cẩn thận nguy hiểm, tránh khỏi cửa lớn căn phòng.
Hắn đạp mạnh cánh cửa nhào vào, lúc này chỉ thấy gã áo đen nằm dưới đất bên cạnh có một vũng máu, thanh đao cũng rơi dưới chân, bụng hắn bị trúng tên, máu chảy đầy đất.
Ngạc Nhĩ một mình chầm chậm tiến vào, đến gần gã áo đen, ngồi xuống kéo khăn che mặt, một gương mặt bị hủy dung xuất hiện bên khoé miệng tràn ra máu tươi, hắn đưa tay lên dò hơi thở, người kia đã chết rồi, hắn ta tự sát bằng độc giấu trong miệng.
Hắn bước ra, khép cửa lại nhìn Khổng Bạch Hiên giọng trầm thấp nói.
"Là tử sĩ."
Hàng mày kiếm anh khí của Khổng Bạch Hiên nhăn lại, suy nghĩ một chút. Giọng lạnh băng của hắn cất lên, xoay người nhìn vào đám thủ vệ và chưởng quỹ vừa chạy đến. Vì xác chết của gã kia khuất bên trong nên từ ngoài nhìn vào đám người vừa đến không thể thấy được.
"Nếu đã khống chế được hắn vậy thì đem về tra khảo. Ngạc Nhĩ, lâu rồi ngươi không dùng tới mấy thủ đoạn đó nhỉ, tên này để cho ngươi xử lý một chút, ngày mai cho ta một câu trả lời hài lòng."
"Được, thưa công tử."
Vừa nói Khổng Bạch Hiên vừa quan sát biểu hiện của đám người trước mặt, tất nhiên Ngạc Nhĩ nghe hắn nói cũng thừa hiểu là hắn nghi ngờ cái gì, rất ăn ý phối hợp.
Nếu trong tiền trang có nội gián đã chỉ nơi giấu đồ cho gã tử sĩ kia đột nhập, chắc chắn khi nghe gã kia bị phát hiện hắn sẽ phải lập tức kiểm tra tận mắt xem gã kia còn sống hay không. Lúc này Khổng Bạch Hiên lại kêu Ngạc Nhĩ tra khảo thích khách, còn không phải là làm tên kia sợ mất mật hay sao. Nếu người còn sống chắc chắn hắn sẽ tìm cách diệt khẩu.
Khổng phủ có ai không biết Ngạc Nhĩ là diêm vương tra khảo, thủ đoạn tàn độc, chưa từng có người chịu được quá một canh giờ.
Ngạc Nhĩ cùng khổng Bạch Hiên tâm linh tương thông, ăn ý từ thuở niên thiếu, kịch này tất nhiên phải diễn cho đến nơi đến chốn.
Cả hai quét mắt vào đám người, liền rất nhanh phát hiện kẻ bất thường. Ngạc Nhĩ gọi hắn tiến lên.
"Ngươi, đến theo ta mang tên này xuống phòng giam tra khảo."
Ngạc Nhĩ chỉ tay vào mặt hắn, gã ngập ngừng, không thể không bước tới trước. Chỉ một chút phản ứng nhỏ đó cũng đủ xác định suy đoán của Ngạc Nhĩ.
Một gã gia đinh thân hình vạm vỡ, da ngăm đen, nghe Ngạc Nhĩ gọi thì bước đến, gã định bụng cứ đem tên đột nhập về rồi thừa cơ diệt khẩu là được.
Nhưng còn cách cửa phòng vài bước chân thì Ngạc Nhĩ đã thoắt một cái ra tay khống chế, hắn định tự sát bằng thuốc độc giống tên trong phòng kia Khổng Bạch Hiên đã nhàn nhạt nói.
"Giữ lại người sống."
Ngạc Nhĩ tất nhiên hiểu ý. Ngay khi gã thủ vệ "dỏm" sắp cắn thuốc độc giấu trong miệng thì Ngạc Nhĩ đã một quyền đưa tới, một tay bóp miệng một tay đấm thẳng vào mặt gã, cú đấm như trời giáng thiên lôi, dù là cao thủ cũng không thể chịu nổi. Tên thủ vệ trực tiếp bị đánh gục.
Một màn này diễn ra quá nhanh, đám thủ vệ khiếp sợ nhìn nắm tay của Ngạc Nhĩ rồi nhìn gã kia, mặt hắn đã bị đánh sưng vù máu me be bét chỉ với một đấm, ngất lịm. Ngạc Nhĩ là một người dáng dấp cao gầy, cân đối, bọn họ không ngờ sức lực hắn lại mạnh như thế, này là võ công phải cao đến thế nào chứ?
Ngạc Nhĩ đánh xong, đứng lên phủi phủi tay như không có việc gì xảy ra, mặt cũng không đổi sắc cứ như hắn chỉ vừa đập một con ruồi không có cảm xúc gì.
Khổng Bạch Hiên thấy xử lí xong rồi, lúc này mới nhớ đến tiểu Mạn vẫn chưa thấy đâu, quay sang hỏi.
"Tiểu Mạn đâu?"
Không đợi Ngạc Nhĩ trả lời, tiểu cô nương vừa run lập cập ngồi trên nóc viện, vừa mếu máo.
"Đại... Đại công tử, tiểu Mạn... ở... ở trên này."
Cô gái nhỏ đưa nắm tay run run lên báo cáo, mắt vẫn còn ươn ướt, mặt mũi đỏ hồng vì khóc và sợ, ngồi không vững, trượt chân ngã xuống kèm theo tiếng hét thất thanh. - "Aaaaaaaaaaa..."
Tiểu Mạn khóc không ra nước mắt, thoáng thấy mặt đất cách rất gần rồi thì có một đôi tay đưa ra hứng trọn cô rơi vào lòng ôm lại.
Đợi đến khi cô mở mắt thì mình đã được người kia bế bổng ôm vào lòng, một chút cũng không có tổn thương gì.
Ngạc Nhĩ dịu dàng đặt cô đứng xuống đất để cô bình tĩnh, tiểu Mạn như chết đi sống lại, chân đứng cũng không vững, nhào vào lòng người kia ôm chặt eo hắn khóc lớn.
"Đại ca, tiểu Mạn sợ quá hu... hu... hu..."
"Khóc cái gì, không phải có đại ca ở đây sao." - Ngạc Nhĩ ôm tiểu Mạn, xoa đầu ôn nhu, thứ hành vi mà ngoài tiểu Mạn ra, có lẽ chưa từng có ai dám một lần nghĩ đến sẽ xuất hiện trên người hắn chứ đừng nói là nhìn thấy người thật.
Tiểu cô nương còn nhỏ nên ấm ức làm nũng vẫn còn đang thổn thức, nhưng thấy có nhiều người, còn có Khổng Bạch Hiên nên buông đại ca mình ra, lấy tay quệt nước mắt lem nhem trên mặt. Ngạc Nhĩ nhìn tiểu muội yêu chiều, lau nước mắt trên mặt cô.
Đám người đứng đó nhìn đến ngốc luôn rồi, hắn mà cũng có mặt này sao, bọn họ đời này còn sống mà được nhìn thấy cảnh tượng này đúng là sống không uổng a, không thể không khỏi hoảng sợ.
Tại sao tiểu cô nương trắng trẻo dễ thương như cái nấm này lại là muội muội của tên máu lạnh mặt diêm vương Ngạc Nhĩ, thiên lý ở đâu.
Ngạc Nhĩ giữ tiểu Mạn đứng sang một bên sau lưng hắn, ném cho mấy tên hộ vệ đứng đó cái nhìn chết chóc, ý nói "bọn bây nghĩ cũng đừng có nghĩ tới chuyện đánh chủ ý lên tiểu muội của ta, nếu không muốn chết không toàn thây".
Khổng Bạch Hiên thấy tiểu Mạn an toàn rồi, phân phó thủ vệ xử lý các việc còn lại rồi cho người lui đi, Chỉ còn hắn, Ngạc Nhĩ và tiểu Mạn thì mới hỏi chuyện.
Tiểu Mạn kể lại sáng nay tiểu thư vừa ăn sáng xong còn đang viết danh sách đồ cần cô đi mua. Sau khi cô dọn bàn ăn quay lại thì đã không thấy tiểu thư đâu nữa, tìm khắp nơi ở Khổng gia cũng không thấy đâu. Cô chưa dám báo cho lão gia và phu nhân, sợ hai người lo lắng, gia đinh nói đại công tử đến tiền trang ở thành Tây, cô liền chạy đến đây báo tin.
Tiểu Mạn còn chưa kể xong thì một thân ảnh từ nóc sân viện nhảy xuống, nhìn thấy Khổng Bạch Hiên và Ngạc Nhĩ, hắn chắp tay hành lễ.
"Khổng công tử, Ngạc gia, chủ tử cho mời ngài." - Ám vệ của Nam Cung Cẩn là Mộc Lang cung kính nói.
"Hắn không bận nhưng ta rất bận, hắn tìm ta làm gì? Giữ cho hắn một mạng còn chưa đủ sao?"
Khổng Bạch Hiên cũng không chừa chút mặt mũi nào tỏ ý từ chối, tiểu muội nhà hắn còn đang không thấy đâu, ai rảnh mà chơi với con khỉ lông bông đó.
"Chủ tử nói, hắn và nhị tiểu thư đang đợi ngài đến, cùng dùng cơm với lão phu nhân."
Chỉ một câu này của Mộc Lang đã không cho Khổng Bạch Hiên cơ hội từ chối nào, hắn không muốn cũng phải đi.
"Được, coi như hắn giỏi." - Khổng Bạch Hiên ánh mắt lạnh băng, hờ hững đáp.
"Nếu là vậy, thuộc hạ xin phép trở về phục mệnh. Cáo từ." - Nói xong Mộc Lang lại nhảy lên nóc viện, rất nhanh đã mất dạng.
Ngạc Nhĩ sai thủ vệ xử lí xác của gã trong phòng, rồi đem đến một cỗ xe ngựa, vừa hay cả tên bị đánh ngất kia, cả hai đều đem đến phủ của Nam Cung Cẩn cho ám vệ tra hỏi.
Tiểu Mạn rất lo lắng cho tiểu thư mình, nhất quyết đòi đi theo bằng được.
Khổng Bạch Hiên và Ngạc Nhĩ cũng hết cách, từ nhỏ hai cô gái đã lớn lên cạnh nhau hắn cũng xem cô như tiểu muội của mình, đối với cô không có khắc khe gì, còn có phần dung túng.
Xe ngựa dừng ở cửa phủ, Mộc Lang đã đứng đó đợi sẵn, thấy Khổng Bạch Hiên và Ngạc Nhĩ đem theo một xác chết, một gã bị đánh ngất, máu me be bét, còn có một tiểu cô nương thì khó hiểu.
"Khổng công tử, nguyên soái đợi ngài ở viện tử của hắn, a cái này..."
"Tử sĩ, giao cho các ngươi chơi." - Ngạc Nhĩ giao người cho một ám vệ đứng cạnh Mộc Lang, bên tai Mộc Lang thổi một câu rồi vỗ vỗ vai hắn cùng với Khổng Bạch Hiên và tiểu Mạn đi vào.
"Ò..." - Mộc Lang lườm hắn, mắng thầm “đồ mặt than” nhưng cũng không nói gì phân phó hai người đem gã kia xuống ám ngục, gọi Mộc Lân và Mộc Linh đến xử lí.
Mấy loại thủ đoạn tra tấn ép cung này, Mộc Lân thích nhất.
***
Bên trong viện tử của Nam Cung Cẩn, hắn - nam nhân vô lại đang hả hê, tiêu sái đứng tựa cửa vì đạt được thỏa thuận lừa mỹ nhân đem về nhà - nhìn Khổng Bạch Hiên như con nhím xù lông xông vào. Nam Cung Cẩn thấy hắn liền cười toe toét.
“Hiên lão đệ đã lâu không gặp. Ta nhớ ngươi quá a.”
“Ngươi cút, tiểu Nhiễm đâu?” - Khổng Bạch Hiên lườm hắn.
“Ây da, ta đau lòng quá, ngươi sao lại không để ý đến ta.” - Nam Cung Cẩn cợt nhã.
“Ngươi là sợ mình sống quá lâu a?”
Khổng Bạch Hiên nhàm chán trả lời. Bên trong phòng Lục Băng Dao nghe được giọng của hắn thì vui vẻ bước ra gọi.
“Đại ca, huynh đến rồi.” - Lục Băng Dao vui vẻ nói.
“Ừ, ta đến rồi, muội sao lại ra ngoài mà không đợi tiểu Mạn đi theo, nàng ấy rất lo lắng.”
Nhìn thấy Lục Băng Dao Khổng Bạch Hiên liền thay đổi sắc mặt, xoa đầu tiểu muội ôn nhu hỏi.
“Có người đến báo, vết thương của hắn bị tác động mạnh, nên… à ừ muội đến xem một chút." - Lục Băng Dao lấp liếm vội quay sang tiểu Mạn. - “Tiểu Mạn ta xin lỗi để em phải lo lắng rồi.”
“Tiểu thư không có việc gì là tốt rồi, làm em lo quá nên mới đi tìm đại công tử.” - Tiểu Mạn thấy cô vẫn an toàn thì vui vẻ trở lại.
Khổng Bạch Hiên miết nhẹ trán Lục Băng Dao - “Muội từ khi nào cánh tay đã chỏi ra ngoài, lại còn thay hắn nói dối?”
Lục Băng Dao thầm le lưỡi, mấy cái đại nam nhân này, một người so với một người đều là lão hồ ly, cô đấu không lại.
“Đại ca, muội không dám nữa, huynh đừng tức giận.”
Mộc Lang đi vào thấy không ai vào trong mà đứng hết ở cửa, sẵn giọng truyền lệnh.
“Vương gia, lão thái phi gọi ngươi a, mời Khổng công tử và Khổng tiểu thư dùng bữa.”
“Được. Nói với nương, bọn ta đến ngay.”
Updated 64 Episodes
Comments
ooanh103
Phận thê nô thì gắng cố lên nha anh 🤣
2022-05-08
3