Lục Băng Dao mệt nhọc chống tay xuống giường như sắp ngã, môi thì thầm gì đó mà người bên ngoài không nghe được. Chỉ có cô có thể nghe thấy, hoặc cô nghĩ là chỉ có cô nghe được vì Nam Cung Cẩn vẫn đang hôn mê nằm đó.
Ngay giây phút người cô không giữ vững nữa, ánh mắt trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng, cả người mềm oặt sắp đổ xuống thì cửa phòng cũng đồng thời mở ra, tên áo đen đang quỳ còn chưa kịp đỡ lấy thì một thân ảnh rất nhanh đã vọt đến ôm lấy thân thể nhỏ gầy đang ngã vào lòng.
"Ca ca huynh đã trở lại, hắn... không sao rồi."
Lục Băng Dao nhìn thấy người vừa đỡ mình là Khổng Bạch Hiên, trong lòng ấm áp. Vừa dứt lời, trên khoé môi vẫn còn vương nụ cười ngọt ngào, cô đã ngất lịm đi vì kiệt sức.
Tiểu Mạn ở bên cạnh hốt hoảng, khụy xuống nắm lấy tay cô gọi.
"Tiểu thư, tiểu thư cô không sao chứ, cô đừng làm em sợ."
Khổng Bạch Hiên nghe hơi thở đều đều của Lục Băng Dao trong lòng mình liền biết, cô chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi, hắn trấn an tiểu Mạn.
"Là muội ấy lao lực quá độ, ngủ thiếp đi thôi ngươi không cần lo lắng."
Hắn đưa tay bế bổng Lục Băng Dao lên, bước ra cửa gọi tiểu Mạn đi theo, những chuyện khác hắn không đặt vào trong mắt nữa, cũng không cần hắn phải quản.
Bế Lục Băng Dao vào phòng mình đặt lên giường lớn, kéo chăn đắp lên cho cô, hắn cúi xuống ôn nhu xoa đầu ngắm vẻ mặt đang say ngủ, tiểu muội này của hắn với người trước đây... có lẽ đã không còn là cùng một người nữa rồi, còn lý do tại sao hắn cũng không muốn biết. Chỉ cần muội ấy bình bình an an là được.
Gương mặt này, giọng nói này hắn đã nhìn cô từ từ lớn lên trong vòng tay yêu thương sủng nịnh của mình. Tiểu muội nhỏ luôn là cái đuôi bám lấy hắn nũng nịu dịu ngoan, lúc say ngủ vẫn là vẻ non nớt vô hại như vậy hắn làm sao lại không quen thuộc chứ. Cô là thiên kim tiểu thư Khổng Gia, tay chưa từng phải chạm vào việc gì nặng nhọc lại còn sợ máu, thấy máu là ngất xỉu, làm sao lại có thể chữa thương cho Nam Cung Cẩn.
Tâm tình Khổng Bạch Hiên giờ đây vô cùng phức tạp, ngoài chuyện của tiểu Nhiễm ra, điều đáng lo nhất chính là kẻ đứng sau sai người ám sát Nam Cung Cẩn.
Nếu như hôm nay không may mắn được tiểu Nhiễm cứu thì đã lớn chuyện rồi, Nam Cung Cẩn mà chết, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Thái bình vừa mới lập lại sẽ một lần nữa dậy sóng.
Hắn phiền muộn thở ra một hơi dài, dặn dò tiểu Mạn chăm sóc cho cô, rồi xoay người ra khỏi phòng hướng về viện của Khổng Tiểu Nhiễm.
Lục Băng Dao thức dậy đã là lúc mặt trời kéo đến mông, cô lười biếng duỗi người. Mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng của Khổng Bạch Hiên, bên cạnh là tiểu Mạn đang gục vào thành giường ngủ gật, cô đưa tay lay tiểu Mạn.
"Mạn Mạn thức dậy đi, chúng ta đi xem tên kia một chút."
Tiểu Mạn lơ mơ tỉnh giấc vẫn còn ngái ngủ. - "Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Aaaa..."
Tiểu Mạn ngồi ngủ gật cả đêm đột ngột đứng thẳng dậy nên hai chân tê rần, suýt thì ngã kêu lên một tiếng, ngồi phịch xuống giường nhăn nhó.
Lục Băng Dao thấy cảnh này liền có chút buồn cười mà cười lớn, trêu chọc tiểu cô nương bên chân mình.
"Em là đang quyến luyến nhan sắc của ta sao Mạn Mạn."
"Tiểu thư này, sao hôm nay lại trêu ghẹo em rồi." - Tiểu Mạn cũng cười vui vẻ. - "Tiểu thư cô thấy thế nào, có chỗ nào không khoẻ hay không?"
"Ta không sao, đêm qua chỉ là có chút lao lực nên ngủ thiếp đi thôi, em đi lấy cho ta bộ y phục, chúng ta nhanh rửa mặt, thay quần áo còn đi xem bệnh nhân nào."
Tiểu Mạn ngoan ngoãn vâng lời, rất nhanh đã mang y phục và nước tới giúp Lục Băng Dao rửa mặt, thay đồ, chải tóc, rồi cùng nhau quay về viện tử của Khổng Tiểu Nhiễm.
Đẩy cửa phòng bước vào, Lục Băng Dao định đến bên giường xem vết thương của Nam Cung Cẩn thì trong phòng không còn ai, Nam Cung Cẩn cũng không thấy đâu nữa.
"Đi rồi sao? Đúng là một đám người vô lương tâm, đến một câu cảm ơn cũng không thèm để lại, cứ thế đi rồi?"
Lục Băng Dao có chút mất mát, hờn dỗi trong giọng nói, nhưng cô cũng biết hắn ở lại đây vốn dĩ không an toàn, tất nhiên sẽ rời đi trong đêm, sao còn có thể nán lại chứ.
Vết thương đã không còn nguy hiểm nữa, bất cứ đại phu nào cũng có thể chăm sóc, cô tiếc nuối nhìn chiếc giường mà tối qua người kia đã nằm, nghĩ bụng - "Cô nải nải còn chưa có chiếm được chút tiện nghi nào, đậu hũ cũng chưa được ăn, tức chết ta rồi."
Lục Băng Dao ngồi xuống bàn rót một tách trà từ bình trà mới châm tiểu Mạn đưa đến, xuất thần nhớ lại tình cảnh đêm qua, rồi xâu chuỗi lại các sự kiện.
Có lẽ đôi mắt mà cô nhìn thấy ở bờ hồ Ngọc Lan Đình là của bọn sát thủ chăng? Như vậy tức là thời điểm đó Nam Cung Cẩn cũng ở gần Ngọc Lan Đình, gần đó lại là tiền trang của Khổng gia, trên người của Nam Cung Cẩn còn có lệnh bài mà chỉ gia chủ và huynh muội nhà họ Khổng mới có, chứng tỏ mối liên hệ giữa Nam Cung Cẩn và Khổng Bạch Hiên không bình thường chút nào.
Lệnh bài này đối với người ngoài đều không một ai biết, nhưng người của Khổng gia đều biết rất rõ, nó có quyền hạn sử dụng tất cả sản nghiệp của Khổng gia dù là ở bất cứ đâu trên Đại Nam quốc, chỉ cần nơi đó có tài sản của Khổng gia thì đều có thể tùy ý sử dụng.
Nếu giống như những gì cô suy đoán, thì ngoài mặt Khổng Bạch Hiên chỉ là một thương nhân, nhưng bên trong lại cùng Nam Cung Cẩn mưu tính chuyện gì đó. Nam Cung Cẩn lại có trong tay tấm lệnh bài, chứng tỏ mối liên hệ giữa hai người vô cùng mật thiết, Khổng lão gia và Khổng phu nhân có biết chuyện này không?
Lục Băng Dao ngây người nhìn khối lệnh bài của Khổng Bạch hiên trên tay mình, nếu như đêm qua không phải cô may mắn nhặt về cho Nam Cung Cẩn một mạng, nếu không phải cô mà là người khác phát hiện ra Nam Cung Cẩn chết và trên người hắn có lệnh bài Khổng gia thì hậu quả sẽ thế nào.
“Tại sao Nam Cung Cẩn lại đột nhiên đưa lệnh bài cho mình, hắn là nhận ra mình và tiểu Mạn là người Khổng gia sao?”
Lục Băng Dao không giải thích được. Nhưng cô lại hiểu rõ một điều, phía triều đình một khi nắm được sơ hở, chắc chắn Khổng gia một người cũng đừng mong sống sót. Cái này còn không phải sẽ bị định tội mưu đồ tạo phản thì tên cô sẽ viết ngược lại.
Huynh trưởng vì cái gì mà đánh cược cả Khổng gia vào tay Nam Cung Cẩn, cô không thể nghĩ ra rốt cuộc hai người họ là loại quan hệ gì, chủ tớ sao? Theo sự quan sát của cô với cách mà Khổng Bạch Hiên hành xử đêm qua thì không thể nào. Ca ca gọi tên tự của hắn, kẻ dám gọi tên tự hay tên húy của một vương gia không thể là dạng tay sai được.
Lục Băng Dao lắc lắc cái đầu nhỏ, sững người lại - "đừng nói là chuyện tình cẩu huyết giữa hai nam nhân thế giao danh gia vọng tộc nha, ngược chết tôi rồi, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu, mỹ nữ vạn người mê lại là nữ phụ đam mỹ ư?"
Người ca ca này thật là không đơn giản, trước đây không phải huynh ấy đã dặn dò cô cách những người trong hoàng tộc xa một chút hay sao, tại sao chính huynh ấy lại dây dưa cùng một chỗ với Nam Cung Cẩn, hắn không phải cũng là hoàng thân quốc thích sao? Còn là hoàng thân quốc thích rất lợi hại, nắm trọn binh quyền.
Lục Băng Dao đêm qua đã để lộ ra chuyện mình biết y thuật, lại càng không phải dạng tầm thường, điều này quá rõ ràng là gần như vạch trần sự thật cô không phải Khổng Tiểu Nhiễm trước mặt những người ở đó. Cô vô cùng lo lắng, cảm thấy bất an. Liệu nếu cô nói ra sự thật với Khổng Bạch Hiên, huynh ấy có tin rằng cô đến từ một thời không khác hay không? Huynh ấy sẽ đối xử với cô ra sao? Hay có thể bắt nhốt cô lại hay không? Cô đã biết bí mật mối liên quan giữa huynh ấy và Nam Cung Cẩn, liệu rằng Nam Cung Cẩn có để yên cho cô hay không, hay hắn sẽ phái người đến giết cô diệt khẩu? Điều này rất có khả năng xảy ra, vậy cô có nên bỏ trốn không? Mới sống lại không bao lâu đã phải đối mặt với nguy hiểm chết người này, thật là làm khó cho cô gái nhỏ.
Cũng không còn sớm, Lục Băng Dao có chút đói, cô bảo tiểu Mạn đem đồ ăn sáng đến để ăn một bữa ngon lành hồi sức trước đã, có thực mới vực được đạo mà, ném Nam Cung Cẩm và cả Khổng Bạch Hiên sang một bên không thèm nghĩ tới hai người họ nữa.
"Tiểu Mạn em lấy giấy bút cho ta, ta ghi lại tên dược liệu, em tự mình đi mua đừng để ai phát hiện, cũng không biết có thể tìm được hết những thứ này ở đây hay không."
“Vâng, tiểu thư.”
Tiểu Mạn mang bút mực đến cho cô và thu dọn bàn ăn trong lúc chờ đợi Lục Băng Dao viết ra danh sách. Khi cô quay trở lại liền không thấy Lục Băng Dao đâu nữa, trên bàn là một danh sách tên thuốc đang viết dang dở, cây bút rơi trên đất, lông bút vẫn còn ướt mực.
Updated 64 Episodes
Comments
Trâm Nguyễn
😆😆😆 bại bởi em rể
2022-05-15
2