“Quỳ xuống.”
Một giọng nữ nhân cứng rắn vang lên, ngồi trên ghế lớn giữa sảnh là một phu nhân mặc váy tử sắc, ăn vận đơn giản, đây là cách ăn mặc của những phụ nhân lớn tuổi.
Tuy vậy nhưng ở nàng toát lên vẻ sang trọng, quý phái, khí thế mười phần thì có chín phần tương tự Nam Cung Cẩn, thứ mà người bình thường không thể so sánh được.
Gương mặt không có vẻ gì là có chút dấu vết của thời gian, vẫn rất đẹp, nét đẹp anh khí hào sảng của con nhà võ, mái tóc đen nhánh được búi cao, chỉ cài một chiếc trâm bằng ngọc, không phục sức hoa lệ.
Hoàng thái phi Chữ Ninh Lan vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩn bước vào đại sảnh, đã chỉ vào mặt hắn lớn giọng ra lệnh.
"Nương, sao lại vừa vào đã bắt con quỳ, người không nhớ con sao."
Nam Cung Cẩn chạy lại ôm chân bà nũng nịu như đứa trẻ, nhưng hoàng thái phi không khoan nhượng, vẫn lạnh giọng.
“Còn không mau quỳ xuống cho ta, người đâu mang roi ra đây.”
Nam Cung Cẩn le lưỡi, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt bà. Nương nhà hắn vẫn hung như vậy, con trai cưng lâu ngày không về, vừa về đến đã lại liền dùng gia pháp hầu hạ rồi.
Khổng Bạch Hiên và Lục Băng Dao đi theo phía sau trông thấy cảnh này, Lục Băng Dao tròn mắt không nhịn được cười thành tiếng.
Chữ thái phi thấy còn có người đến, ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy là Khổng Bạch Hiên nét mặt lại hoà hoãn hơn rất nhiều, vui vẻ gọi hắn đến gần.
Lục Băng Dao thấy mình thất lễ cố đè nén ngậm chặt miệng không cười nữa lon ton đi theo sau đại ca hành lễ với nàng.
“Tham kiến Hoàng Thái Phi.”
“Miễn lễ, miễn lễ. Là con sao Tử Khiêm, đến đây cho ta nhìn một chút, sao bây giờ mới chịu đến thăm bà già này.
Có phải tên nhãi này không gây hoạ thì con không thèm đến thăm ta nữa không?”
Chữ thái phi một bên ân cần hỏi han Khổng Bạch Hiên còn thân thiết gọi tên tự của y, đây cũng là lần đầu Lục Băng Dao nghe người khác gọi ca ca mình như vậy. Ngược lại ghét bỏ mà nhìn Nam Cung Cẩn đang quỳ dưới đất, nhưng vô cùng hiền từ với ca ca cô.
Lục Băng Dao nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có chút quỷ dị, Nam Cung Cẩn chắc không phải là nhặt được đâu nhỉ.
“Tử Khiêm không dám, mong thái phi thứ tội, chỉ là công việc kinh thương bận rộn, trước đó đi xa, gần đây mới trở về nên chưa kịp đến thăm người.
Sau này sẽ thăm hỏi người thường xuyên hơn.”
Khổng Bạch Hiên nhã nhặn, lễ phép đáp.
“Tốt, tốt, vẫn là Tử Khiêm có lòng, không như tiểu tử vô lương tâm này.” - Chữ thái phi lại mắng Nam Cung Cẩn.
Nhìn thấy Lục Băng Dao từ nãy vẫn đứng sau lưng Khổng Bạch Hiên, bà liền dò hỏi. - “Tiểu cô nương này là…”
"Đây là tiểu muội của con Khổng Tiểu Nhiễm." - Khổng Bạch Hiên giới thiệu.
Lục Băng Dao nghe hỏi đến mình liền bước đến gần hành lễ.
"Tiểu nữ Khổng Tiểu Nhiễm, tham khiến Hoàng thái phi."
Chữ thái phi quan sát Lục Băng Dao một lúc, mỉm cười vui vẻ, hẳn là vì muội muội của Khổng Bạch Hiên nên nàng cũng có hảo cảm hơn.
"Thật là một đứa trẻ dễ nhìn, nhu thuận, ngoan lắm. Các con ngồi xuống trò chuyện với ta, không cần câu nệ." - Chữ thái phi vui vẻ thêm mấy phần, tiểu muội của Tử Khiêm thì cũng coi như là con cháu. - "Người đâu, mau dâng trà."
Lúc này Nam Cung Cẩn lên tiếng bất mãn.
"Nương, có phải người thiên vị không. Người mời hắn uống trà còn con thì phạt quỳ."
Chữ thái phi nhìn hắn, sắc mặt lại trở về lạnh lùng như cũ, lấy roi mà Trương tổng quản đưa đến, vụt hắn một cái thật mạnh.
"Ngươi còn dám ở đây ý kiến, có phải muốn nương của ngươi tức chết mới vừa lòng hay không?
Ngươi nhìn lại ngươi đi, nếu không phải đêm qua ngươi dở sống dở chết, canh ba đám thuộc hạ đưa ngươi về phủ bị Trương tổng quản phát hiện báo cho ta, thì ngươi còn định giấu ta đến bao giờ?"
"Nương, con sai rồi, người đừng tức giận, không tốt cho sức khoẻ."
Nam Cung Cẩn dỗ dành nàng, biết mình có lỗi nên không dám chọc tức nàng nữa.
"Sau này con ở đây với người, không đi nữa có được không, người đừng giận nữa a."
Hắn vẫn quỳ đó nắm bàn tay Chữ thái phi lắc a lắc dỗ dành, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người nhìn thì hắn vẫn chỉ là đứa con trai nhỏ, hắn dỗ mẹ hắn vui chẳng có cái gì phải xấu hổ.
Khổng Bạch Hiên đã quá quen thuộc với cảnh này, nên chỉ ngồi đó nhàn nhã uống trà xem kịch hay.
Lục Băng Dao thì cảm thấy thật là mới mẻ, mở mang tầm mắt, không ngờ đến trong gia đình hoàng tộc lại có thể nhìn thấy cảnh tượng xuất sắc này.
Trước nay cô còn nghĩ chắc có lẽ sẽ giống như phim truyền hình hay chiếu, đi đứng ăn nói luôn phải cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt người bên trên mà hành xử, nhưng vị Chữ thái phi này lại không giống mấy bà hoàng hậu quý phim trong phim chút nào, không hề khinh người cũng không ra vẻ tôn quý, cao ngạo, mà rất gần gũi và hào sảng, mang đến cảm giác bình dị.
Dù sao Nam Cung Cẩn cũng là người đức cao vọng trọng trong triều, vậy mà trước mặt người ngoài, nàng cũng không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, tính cách thật thú vị.
"Ngươi chắc chắn?" - Lão thái phi lườm hắn.
"Thật sự a! Lần này bọn Mộc Lang đều theo về, cả Mộ Dung Thanh cũng theo về.
Hắn về phủ trước, có lẽ bây giờ cũng đang bị Mộ Dung lão gia tử cho một trận rồi.
Sau này con không đi nữa, trở về ngày ngày bồi ngài." - Nam Cung Cẩn phân trần để mẫu thân hắn nguôi giận.
"Tạm tin ngươi, đứng lên đi. Lại đây cho ta nhìn vết thương làm sao." - Lão thái phi giận xong rồi liền trở lại bộ dáng từ mẫu, lo lắng hỏi.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi đã băng bó xong rồi. Người xem không phải con vẫn rất khoẻ mạnh hay sao. Không cần lo." - Nam Cung Cẩn cũng không có để bà xem vết thương, nói lãng sang chuyện khác.
Lục Băng Dao ngồi một bên nhướn mày âm thầm cười khinh bỉ, chút nữa thì mạng cũng không giữ được lại nói cứ như chỉ bị trầy da một chút vậy, đúng là bất hiếu tử.
"Nương, con đói rồi, không phải người mời khách hay sao, chúng ta dùng cơm trước đi, con đã lâu không được ăn cơm người nấu."
"Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Trương tổng quản cho người mang thức ăn lên đi."
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, Chữ thái phi đã lâu không được quây quần bên con cháu nên rất vui vẻ.
Nam Cung Cẩn đòi ăn cơm nhưng hắn cũng không có ăn bao nhiêu, chỉ chú ý gắp thức ăn cho Chữ thái phi và Lục Băng Dao, cô cảm thấy tình cảm mẹ con giữa hai người rất là tốt.
Nam Cung Cẩn gắp thức ăn cho mẫu thân thì rất bình thường, nhưng hắn lại có vẻ vô cùng quan tâm ân cần với tiểu cô nương kia khiến cho Chữ thái phi trong lòng có chút khó hiểu, còn có chút mong đợi “Có lẽ nào…”
Đứa con trai này của nàng xưa nay không gần nữ sắc, chưa từng thân cận với bất kỳ nữ nhân nào, có thúc giục bao nhiêu lần hắn vẫn bình chân như vại, nay lại trước mặt nàng quan tâm đến tiểu muội của Tử Khiêm, thật là không bình thường.
Trên bàn ăn Chữ thái phi tâm tình vui vẻ lại quay sang nhắc đến chuyện khiến Nam Cung Cẩn lần nào nghe thấy cũng đau đầu.
"Doãn Chi à, nếu ngươi đã xác định quay về đây thì ta liền sai Trương tổng quản sắp xếp cho ngươi một vài cô nương để ngươi chọn, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa còn định không cho ta có cháu bế hay sao?"
Nam Cung Cẩn nếu là lúc trước sẽ nhanh chóng chạy mất, không để cho nàng cơ hội ép hắn làm mấy cái chuyện xem mắt vô vị này, nhưng bây giờ hắn vô cùng tự tin dõng dạc tuyên bố cho nàng hắn đã chọn được người thích hợp làm vương phi rồi.
"Không cần đâu, nương. Con đã chọn được con dâu cho người rồi, chắc chắn người sẽ thích. Người thay con cầu thân ba ngày sau chúng ta liền tổ chức hôn sự, thế nào?"
Khổng Bạch Hiên dỏng tai lên nghe xem lần này hắn sẽ tìm cớ gì để thoái thác, hắn vậy mà lại oang oang nói chọn được đối tượng thành hôn? Lừa ai vậy?
Đêm qua còn suýt chết ở nhà Khổng Bạch Hiên sáng nay liền đòi cưới thê tử?
Lục Băng Dao ăn xong từ sớm lúc này ngồi nghe mẫu tử hai người bàn tính mặt cô cũng đang chuyển thành chỗ trắng chỗ đỏ rồi.
Nhưng lực chú ý của Khổng Bạch Hiên đang nằm ở chỗ, Nam Cung Cẩn sẽ lấy người như thế nào làm thê tử.
Hắn luôn bảo đám tiểu thư con nhà quan lại giả dối, xu nịnh, chỉ biết ưỡn ẹo lấy lòng chứ chẳng ai thật tâm đối đãi, Nam Cung Cẩn hẳn sẽ không lấy loại người như vậy.
“Lời ngươi nói là thật? Là cô nương nhà nào ngươi mau nói, ta đây liền tìm bà mối cầu thân, hỏi cưới về cho ngươi.”
Lão thái phi nghe hắn nói ba ngày sau thành thân liền gấp muốn chết rồi, miệng cười sắp đến mang tai vui như mở hội.
“Không cần khẩn trương, người chuẩn bị một chút các loại lễ lạc để cầu thân a, phải càng phô trương càng tốt, tiểu tiên nữ này không phải người tầm thường, không thể qua loa được, đợi bà mối đến con liền nói cho người.”
“Ây da, đứa con này, ngươi làm ta gấp muốn chết. Thật sự là có một cô nương tốt như vậy a?”
Nam Cung Cẩn lại tiếp tục khoe khoang.
“Cô nương kia là con nhà gia giáo a, có học thức, lại còn xinh đẹp tuyệt trần, là một đại tài nữ, chắc chắn là con dâu tốt khiến người hài lòng.
Người a, phải giúp con lấy cô nương đó bằng được nha, không phải nàng ấy bản vương đây không lấy, con muốn cho nàng một hôn lễ long trọng nhất kinh thành này để xứng với cô nương ấy, để nàng yên tâm gả cho con sẽ không chút thiệt thòi.”
Khổng Bạch Hiên trợn mắt nhìn Nam Cung Cẩn, cố nhớ lại xem ở kinh thành này có vị tài nữ nào như hắn tả hay không.
“Ngươi quen cô nương như vậy từ khi nào sao ta không biết? Không phải suốt ngày ngươi được vây quanh bởi một đám đàn ông sao?”
“Lão đệ à, ngươi đừng có thất đức vậy a, ngươi đợi đó cho ta.”
Nam Cung Cẩn úp úp mở mở, nói xong liền nhân lúc mọi người không chú ý nhướn mày với Lục Băng Dao.
Chữ thái phi vừa vui vẻ, vừa nôn nóng không đợi được nữa, nàng để đám thanh niên ở lại với nhau, gọi Trương tổng quản sai người đi tìm bà mối tới gấp, chuẩn bị sính lễ, cái này thật là gấp chết rồi, phải tổ chức hôn lễ này thật là to để cả thiên hạ biết nàng cuối cùng cũng có con dâu rồi, ai nha!
Lục Băng Dao vẫn đang cúi mặt nghe hắn nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ, lúc này mặt cũng đã đỏ đến mang tai, cô xấu hổ không để đâu cho hết. Khổng Bạch Hiên không hiểu nội tình, cho rằng tiểu muội mình không khoẻ nên cũng nhanh chóng đưa nàng về, Ngạc Nhĩ và tiểu Mạn đã đợi sẵn bên ngoài xe ngựa.
Khi tất cả đã đi hết, Nam Cung Cẩn vẫn ngồi ở bàn ăn cười toe toét, ý đắc chí mãn oang oang nói vọng ra bên ngoài.
“Các ngươi nghe rõ rồi chứ, còn không mau đi chuẩn bị hôn lễ.”
Trên nóc nhà xung quanh, có một loạt tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo tiếng bịch bịch bịch.. của một đám ám vệ rơi từ trên nóc nhà xuống, giãy giụa không tin vào hai lỗ tai mình.
Con ngựa hoang này lại có ngày muốn người khác cầm cương hắn, đúng là chuyện khiến người khác sợ vỡ mật.
Nam Cung Cẩn không thèm chấp đám cẩu độc thân kia nháo, bỏ đi ngủ một giấc dưỡng thương.
Updated 64 Episodes
Comments