Doãn Chi

Lục Băng Dao lúc này thông minh lạ thường, cô hiểu ngay ra là ca ca của Khổng Tiểu Nhiễm có dây dưa với Nam Cung Cẩn. 

Một bên nhét lệnh bài vào trong áo, tay kia thoăn thoắt thi châm vào một số huyệt vị để cầm máu trước, lau sạch máu xung quanh hắn để tránh rơi máu xuống đất. Cô xé rách tay áo buộc lại để cố định vết thương, rồi định thần lại xốc người Nam Cung Cẩn lên gọi tiểu Mạn vẫn đang nước mắt ngắn dài, mỗi người một bên dìu hắn hướng cửa sau Khổng Gia nhanh chóng đi vào.

Cô bảo tiểu Mạn kiểm tra và lấy đất cát xoá các dấu vết dẫn vào trong phủ ra đến tận ngã rẽ, nhìn một lần nữa xung quanh không có ai mới cẩn thận đóng cửa.

Đặt Nam Cung Cẩn nằm ngay ngắn trên giường mình, Lục Băng Dao một bên gấp rút bày ra bộ châm, một bên bình tĩnh sai tiểu Mạn giúp đỡ.

"Mạn Mạn cô mau mời ca ca ta sang đây ngay lập tức, đừng để ai biết, kể cả lão gia, phu nhân. Sau đó mang cho ta một chậu nước nóng, vải sạch băng bó vết thương, dao và các đồ dược liệu ta vừa mua lúc sáng, nhanh lên. Hắn ta trúng độc rồi, chậm nữa hắn sẽ không sống nổi. Đúng rồi lấy cả bã trà, nhanh lên nhé."

Nói xong Lục Băng Dao tiếp tục với vết thương trên người Nam Cung Cẩn, tập trung toàn bộ sức lực của mình. Cô lấy kéo cắt lớp áo trên người hắn ra, vết thương vẫn còn đang rỉ ra rất nhiều máu màu tím đen. 

Tiểu Mạn thấy tiểu thư mình bình tĩnh như vậy thoáng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần không khóc nữa, chạy ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận rồi mới đi tìm Khổng Bạch Hiên.

Thời gian chưa đầy một chung trà Khổng Bạch Hiên bước chân vội vã, vẻ mặt nghiêm trọng đẩy cửa phòng Lục Băng Dao, theo ngay sau hắn là hai người nam nhân y phục dạ hành, che kín mặt mũi. 

Lục Băng Dao lúc này không có tâm trí đặt lên những người kia, cũng không ngước lên nhìn. Cô sau khi cắt lớp áo bên ngoài của Nam Cung Cẩn càng thêm khẳng định vết thương của hắn có độc, dù lo lắng nhưng vẫn cảm thấy may mắn là cô được học nền y học của tương lai, sư phụ cô lại là một người rất am hiểu về dược lý, đối với những loại chất độc của đời trước đều đã từng dạy cô giải qua rồi. 

Loại độc mà Nam Cung Cẩn trúng không phải loại thấy máu phong hầu, cô vẫn còn thời gian, cô vẫn có thể cứu được hắn ta.

Trước tiên cô dùng dao rạch vết thương kia ra, động tác lưu loát dứt khoát, sau đó lại dùng ngân châm khoá lại các huyệt đạo trọng yếu để độc tính không xâm nhập vào mạch máu, máu đang chảy cũng đã được cầm lại không tiếp tục trào ra nữa, tiếp đến lại cần dùng kim châm để trừ độc.

Cô đã từng chữa cho rất nhiều người trúng những loại độc khác nhau trước đây, những người đó mặc dù cô không biết từ đâu đến nhưng đặc điểm chung là đều bị câm, hay nói đúng hơn là bị cắt lưỡi. Nhiệm vụ của cô là phải cứu được họ. Mà loại độc này của Nam Cung Cẩn vừa khéo, cũng là loại cô đã từng giải qua rồi. 

Đang hạ kim lần thứ hai thì Khổng Bạch Hiên bước vào cùng hai người lạ mặt, vừa nhìn thấy hành động của cô hai người đó liền lao đến ngăn lại, một người khống chế bàn tay đang hạ châm, một người kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ cô.

"Ngừng tay, ngươi muốn làm gì chủ thượng?"

"Các ngươi mù sao, ta đang cứu hắn, tránh ra." - Lục Băng Dao cũng không có hốt hoảng, chỉ lạnh lùng lên tiếng.

"Làm sao ta biết được ngươi có phải đang cứu người hay không?" - Kẻ cầm dao tay ấn sâu thêm một chút, lưỡi dao đã cứa vào cổ Lục Băng Dao, có chút máu rỉ ra từ vết cắt mỏng.

Lúc này Khổng Bạch Hiên lao đến lên tiếng ngăn lại. Một tay kềm chế con dao sắc nhọn trên tay người kia, đẩy ra khỏi cổ Lục Băng Dao thế giằng co.

"Dừng tay, đây là tiểu muội của ta."

"Ta mặc kệ có phải tiểu muội của ngươi thật hay không, không được động vào chủ thượng." - Tên áo đen còn lại tiếp tục ngăn cản, biểu tình vô cùng kiên quyết. Rõ ràng cô nương này biết người đang nằm kia là thân phận gì, rất không bình thường. Người kinh thành từng gặp qua chủ thượng và biết thân phận hắn chẳng có mấy người cả, nếu lỡ tổ tông này có mệnh hệ nào còn không phải là muốn mạng của bọn hắn hay sao.

Lục Băng Dao hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc trực tiếp mắng người.

"Các ngươi là đầu heo à? Nếu còn ở đây ngăn cản ta thì hắn chỉ có một con đường chết. Không ai ngoài ta có thể cứu được hắn. Các ngươi có ai biết y thuật sao? Nếu muốn để hắn chết đến vậy thì mang người cút ra khỏi đây, đừng làm bẩn chỗ của ta."

Không Bạch Hiên cả kinh nhìn Lục Băng Dao, nhưng không có thời giờ để đôi co qua lại, bằng không Nam Cung Cẩn chắc chắn phải bỏ mạng.

"Các ngươi không nghe hiểu tiếng người sao? Tránh ra để cho cô ấy cứu hắn, đừng quên là tiểu muội ta mang hắn đến đây." - Khổng Bạch Hiên cũng trở nên gấp gáp nóng nảy.

Lục Băng Dao thấy cái đám võ phu này đúng là hết nói nổi, một người đều giống một người không biết nói lý lẽ. Cô buông tay lạnh nhạt nói.

"Nếu các ngươi có thời gian ở đây ngăn cản ta cứu người thì chẳng bằng đi dọn dẹp hiện trường đi. Các ngươi ở đây cản ta thì hắn sẽ tỉnh lại sao? 

Hắn đang trúng độc, chỉ còn không tới ba khắc nữa độc sẽ theo máu vào tim thì đại la thần tiên cũng vô phương cứu chữa. Dù sao ta cũng có rất nhiều thời gian, có thể từ từ ngồi xem hắn chết trước mặt các ngươi, còn ta cũng không có thiệt hại gì."

Lục Băng Dao cười lạnh, liếc nhìn miệng vết thương của Nam Cung Cẩn, sắc mặt hắn lúc này đã xám như tro tàn.

Đúng lúc này tiểu Mạn bê một cái khay to đi vào, trên khay là chậu nước nóng, khăn vải sạch, dược liệu và bình trà mới châm, miệng thì gọi tiểu thư.

"Tiểu thư em mang nước nóng tới rồi cô có cần...thêm gì... không?"

Câu nói chưa kịp dứt thì giọng tiểu Mạn nhỏ dần rồi tắt ngấm khi nhìn thấy hai tên lạ mặt đang kề dao vào cổ Lục Băng Dao, còn Khổng Bạch Hiên thì đang giằng co với hắn, hai tay cô run rẩy suýt chút nữa làm rơi cả cái khay đang cầm.

Lục Băng Dao nhìn thấy tiểu Mạn đi vào thì giật mạnh tay ra khỏi tên áo đen đứng dậy phủi phủi vạt áo, xoay người ra bàn trà ngồi xuống.

"Mạn Mạn à không cần nữa, cứ để hắn chết đi, là chúng ta lo chuyện bao đồng rồi, em lại đây." 

Giọng cô lạnh lùng cùng cao ngạo, toả ra khí thế của thiên kim tiêu thư không để ai vào trong mắt, khí thế mà trước đây không thể nào xuất hiện trên người của Khổng Tiểu Nhiễm, khiến tiểu Mạn và Khổng Bạch Hiên nhìn cô với ánh mắt phức tạp. 

Mạn che trên mặt vẫn còn đang đeo, chỉ có thể nhìn ra biểu tình trên đôi mắt kia là một đôi mắt rất tự tin và kiên định.

Người con gái này thật sự là nhị tiểu thư Khổng gia vừa mới vì tình mà quyên sinh thật sao? Nhìn không ra a. 

Nếu không phải gương mặt cô đang mang là của Khổng Tiểu Nhiễm thì đánh chết hai người họ chắc cũng không tin.

Tiểu Mạn vội đem cái khay đặt xuống bàn rồi lấy tay đổi bình trà mới đưa cho tiểu thư nhà mình, Lục Băng Dao ung dung rót ra hai tách trà nhàn nhạt nói.

"Ca ca người qua đây uống chén trà đi mặc kệ bọn họ, hắn có chết cũng không có chút liên quan gì chúng ta, làm ơn mắc oán không biết tốt xấu, Nam Cung Cẩn hắn nuôi gà nuôi chó còn hơn nuôi một đám đầu heo này chỉ tổ tốn cơm, hắn có bị hại chết cũng đáng đời hắn, không bị độc chết thì cũng tức chết. Đằng nào cũng sống không nổi qua đêm nay."

Lục Băng Dao tháo mạn che mặt đặt lên bàn, mỉm cười ngọt ngào với Khổng Bạch Hiên, từ từ thưởng thức mùi hương thoang thoảng của tách trà trên tay vô cùng nhàn nhã, xem hai người kia như không khí.

Từng câu châm chọc độc địa lại từ cái miệng nhỏ xinh của Khổng tiểu thư phát ra, như tát thẳng vào mặt hai tên áo đen đang đứng đó.

Một trong hai tên áo đen nghe mấy câu này liền tức giận chỉa mũi dao về phía Lục Băng Dao lớn tiếng.

"Con mẹ nó ngươi có ý gì?"

“Thô tục như vậy, chủ thượng của ngươi cũng chẳng ra làm sao.”

Cô nhìn hắn khinh bỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô cũng không phải đèn cạn dầu, trong lòng hiểu rất rõ nếu để kẻ ám sát biết Nam Cung Cẩn chưa chết, dựa vào đống xác chết kia chắc chắn sẽ rất nhanh tìm đến đây. 

Hai người này quan tâm tất loạn, còn không thèm hỏi Nam Cung Cẩn thương tích thế nào, lại ngăn cản cô cứu người, mắng hắn đầu heo thì cũng quá là sỉ nhục lão trư.

"Đám người truy sát hắn bị hắn giết ở con ngõ gần cửa sau Khổng gia, các ngươi tự mình nhìn một chút đi. Hắn ta còn một khắc."

Vừa nâng tay ung dung uống trà, Lục Băng Dao chỉ chỉ ngón tay thon thả nhỏ nhắn vào người đàn ông tái nhợt nằm trên giường mình, giọng nói thiếu nữ mềm mại nhưng lại nghe ra sự lạnh lùng trầm tĩnh trong đó.

Khổng Bạch Hiên lườm hai gã áo đen trắng mắt, lúc này không phải là lúc để dây dưa, việc cần làm thì phải làm chuyện khác để sau hãy nói. Hắn phất tay áo đi nhanh ra phía cửa, lướt qua chỗ Lục Băng Dao mà không dừng lại cước bộ, giọng nói lúc này sắc lạnh ngưng trọng.

"Còn không mau đi, hay là muốn Doãn Chi bị tìm đến cửa giết các ngươi mới tin. Tiểu Nhiễm giao hắn cho muội, phải cứu bằng được.”

Xoay qua ôn tồn nói với Lục Băng Dao rồi Khổng Bạch Hiên hầm hầm biến mất sau cánh cửa.

Tên áo đen đứng cạnh giường nghe đến hai từ Doãn Chi ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của Khổng Bạch Hiên. 

Người gọi cả tên tự của nguyên soái nếu không tính tiên đế Nam Cung Lịch, thì chỉ có không quá ba người, chính là Thái hoàng thái hậu đương triều Trác Uyển Thanh, Hoàng thái phi Chữ Ninh Lan mẫu thân của nguyên soái, người còn lại... chỉ có thể là người đó. 

Hắn lập tức đè tay đang cầm dao của người áo đen kia xuống. Cân nhắc nặng nhẹ vẫn nên là đi thu dọn đã, hai tên nam nhân tay chân thô kệch thì cũng chẳng thể làm gì cho chủ thượng hắn, ngoài tin tưởng tiểu cô nương kia ra hắn hiện tại không còn lựa chọn nào khác.

"Mộc Lân ngươi mau dẫn người đi theo Khổng công tử xử lí qua thi thể ở đó, đợi cứu được chủ thượng đã rồi hãy tính, người của hội Tam Lang sẽ rất nhanh đuổi theo đến đây."

"Được, ở đây giao cho ngươi ta đã phát tín hiệu, Mộc Linh sẽ dẫn người đến chi viện trong chốc lát."

Nghe người kia ra lệnh, gã được gọi là Mộc Lân lúc nãy kề đao vào cổ Lục Băng Dao liền thu tay gật đầu với y rồi đuổi theo Khổng Bạch Hiên.

"Khổng tiểu thư mạo phạm rồi, xin cô hãy cứu chủ thượng, ngài ấy không thể xảy ra chuyện lúc này được, chuyện vừa rồi đợi hắn tỉnh lại, bọn ta sẽ tự mình xin chịu phạt." 

Hắn chắp tay quỳ một gối xuống hướng Lục Băng Dao cung kính cúi đầu hành lễ khiến cô khá bất ngờ, không nghĩ đến đám người này cũng chịu nghe nói lý, lại còn hành lễ với cô. "Đột nhiên thay đổi thái độ là vì câu ca ca vừa nói sao? Ca ca gọi hắn là Doãn Chi?"

Dù sao cô cũng không phải thật tâm muốn để cho Nam Cung Cẩn mất mạng, nếu vậy thì cô còn mang về đây tìm cách cứu hắn làm cái gì. 

Vừa rồi, cũng may cô đã kịp thời khoá huyệt đạo của hắn bằng ngân châm trước khi những người này ngăn cản, thực chất sẽ không nguy hiểm tính mạng nữa chỉ là cô hù doạ bọn họ mà thôi.

Tuy không nguy hiểm nhưng cũng không thể kéo dài, vẫn còn hai lần châm kim nữa mới loại trừ được chất độc và xử lí vết thương. Chỗ bị đâm là ngay ổ bụng lại còn mất máu quá nhiều, ở đây cũng không có thiết bị để xét nghiệm hay truyền máu, nếu còn tiếp tục trì hoãn hắn sẽ chìm vào hôn mê sâu, lúc đó thật sự như lời cô nói có là Đại La Kim Tiên cũng khó lòng cứu được.

Lúc này, xung quanh bốn bên ngoài viện tử của Khổng Tiểu Nhiễm và cả trên nóc nhà có hàng Loạt tiếng bước chân cẩn thận âm thầm tràn vào, dàn trận xung quanh căn phòng của Khổng Tiểu Nhiễm, tiểu Mạn nghe thấy liền sợ hãi nhìn về phía cửa phòng. Một người mặc y phục tương tự như gã áo đen nhưng là màu huyết dụ, trùm kín đầu và mặt bằng khăn che mặt cùng màu với quần áo trên người, bước vào nhìn gã áo đen đang quỳ gật đầu một cái, cũng không nói gì, rồi liền đi ra ngoài đưa tay đóng cửa lại.

Chapter
1 Trở Về
2 Tử Thành
3 Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4 Khổng Tiểu Nhiễm
5 Thế chỗ
6 Truy Sát
7 Doãn Chi
8 Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9 Lục Băng Dao Biến Mất
10 Túc Diên Bị Đột Nhập
11 Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12 Làm Vương Phi Của Ta
13 Thành Giao
14 Tử Sĩ
15 Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16 Cầu Thân
17 Nam Cung Ngạn
18 Lan Truyền Tin Đồn
19 Nam Cung Cẩn Thất Tình
20 Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21 Thành Thân
22 Lời Hứa
23 Vương Phi Mất Tích
24 Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25 Đánh Cược
26 Hai Mươi Quân Côn
27 Người Rất Quan Trọng
28 Tứ Vương Gia Thật Thảm
29 An Phúc Cung
30 Chu Hải Lượng
31 Diễn Một Màn Kịch
32 Ban Chỉ
33 Khoai Lang Bỏng Tay
34 Đó Là Quân Lệnh
35 Đại Lão Tam Triều
36 Thành Giao
37 Cố Sự
38 Thân Thế
39 Bái Tế
40 Tráo Đổi
41 Ngạc Nhĩ
42 Tiểu Lam
43 Thăm Quân Doanh 1
44 Thăm Quân Doanh 2
45 Thịt Cừu Nướng
46 Thông Báo
47 Tập Kích Bất Ngờ
48 Vụ Tiêu Thảo
49 Độc Nhân
50 Tin Tức
51 Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52 Lời Thật Lòng
53 Viên Phòng
54 Kim Bài Miễn Tử
55 Bẫy Trong Bẫy 1
56 Bẫy Trong Bẫy 2
57 Dẹp Phản Loạn
58 Thông báo lịch ra chap phần 2
59 Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60 Tần Sơn Mặc Vụ
61 Tiêu Dao Tán
62 Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63 Chuyện Nhà
64 Bán Một Cái Ân Tình
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Trở Về
2
Tử Thành
3
Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4
Khổng Tiểu Nhiễm
5
Thế chỗ
6
Truy Sát
7
Doãn Chi
8
Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9
Lục Băng Dao Biến Mất
10
Túc Diên Bị Đột Nhập
11
Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12
Làm Vương Phi Của Ta
13
Thành Giao
14
Tử Sĩ
15
Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16
Cầu Thân
17
Nam Cung Ngạn
18
Lan Truyền Tin Đồn
19
Nam Cung Cẩn Thất Tình
20
Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21
Thành Thân
22
Lời Hứa
23
Vương Phi Mất Tích
24
Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25
Đánh Cược
26
Hai Mươi Quân Côn
27
Người Rất Quan Trọng
28
Tứ Vương Gia Thật Thảm
29
An Phúc Cung
30
Chu Hải Lượng
31
Diễn Một Màn Kịch
32
Ban Chỉ
33
Khoai Lang Bỏng Tay
34
Đó Là Quân Lệnh
35
Đại Lão Tam Triều
36
Thành Giao
37
Cố Sự
38
Thân Thế
39
Bái Tế
40
Tráo Đổi
41
Ngạc Nhĩ
42
Tiểu Lam
43
Thăm Quân Doanh 1
44
Thăm Quân Doanh 2
45
Thịt Cừu Nướng
46
Thông Báo
47
Tập Kích Bất Ngờ
48
Vụ Tiêu Thảo
49
Độc Nhân
50
Tin Tức
51
Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52
Lời Thật Lòng
53
Viên Phòng
54
Kim Bài Miễn Tử
55
Bẫy Trong Bẫy 1
56
Bẫy Trong Bẫy 2
57
Dẹp Phản Loạn
58
Thông báo lịch ra chap phần 2
59
Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60
Tần Sơn Mặc Vụ
61
Tiêu Dao Tán
62
Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63
Chuyện Nhà
64
Bán Một Cái Ân Tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play