Không biết trải qua thời gian bao lâu, bên tai Lục Băng Dao nghe được tiếng ong ong ong rất ồn ào của nhiều người vọng về từ ở đâu xa xăm lắm. Cô rất mơ hồ, không nghe rõ được họ nói những gì. Đầu cô rất đau rất đau, sau đó lại mất đi ý thức.
Lục Băng Dao cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc ngủ rất dài, tất cả những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ kia vẫn còn rõ ràng như vừa ngay trước mắt, vẫn rất đáng sợ, còn cả nỗi đau đớn quặn thắt tim kia nữa, đó là làm sao? Tại sao cô lại rơi nước mắt khi nghĩ đến người đó?
Lục Băng Dao mở mắt ra lần nữa, trước mắt cô là gương mặt của một đám người nhìn lạ hoắc, Lục Băng Dao chắc chắn mình không quen biết họ.
Những cô gái này nhìn qua tuổi còn nhỏ, ăn mặc kiểu cổ, trông giống một đám nha hoàn trong một đại hộ nào đó, đang vừa khóc vừa cười nhìn Lục Băng Dao, miệng không ngừng gọi tiểu thư.
“Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh lại rồi.”
Một cô gái chạy ra cửa phòng hét toáng lên.
Lục Băng Dao giật mình, trợn mắt nhìn những người vây quanh mình, mở miệng hỏi.
“Các người là ai, tôi đang ở đâu đây?”
Lục Băng Dao ngồi dậy một cách khó nhọc vì thân thể vẫn đang rất đau nhức. Cô không thích người lạ, càng không thích người khác đến gần mình. Lục Băng Dao đưa tay tự bắt mạch kiểm tra thân thể một chút, thể trạng cô lúc này khá yếu ớt suy nhược, nhưng không có vấn đề gì đáng ngại cho lắm, bồi dưỡng vài ngày là khoẻ lại.
Một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong sáng hoạt bát, đứng gần Lục Băng Dao nhất trong đám người đó lên tiếng.
“Nhị tiểu thư, cô không sao chứ, cô làm chúng em sợ chết khiếp.”
“Các cô là người làm mới tới hả, sao trước đây tôi chưa từng thấy các người, ăn mặc kiểu gì thế này? Đang chơi lễ hội hóa trang sao?”
Đám nha hoàn vừa thút thít khóc vừa ngẩn người nhìn Lục Băng Dao, cô cảm giác họ không hiểu cô đang nói gì thì phải, nhưng rõ ràng là họ đang khóc thật.
Lục Băng Dao huơ huơ tay với mấy cô nhóc đang ngơ ngác nhìn mình, lạnh nhạt nói.
“Này, tôi đang hỏi các người đó, làm cái gì đây? Cái gì mà ở đây khóc lóc rồi ăn mặc kì quái vậy?”
“Tiểu thư cô nói gì vậy, bọn em không hiểu?”
Mấy cô gái lo lắng nhìn nhau, rồi lại nhìn Lục Băng Dao đang ngồi trên giường. Rõ ràng là cô nghe hiểu họ nói gì, nhưng tại sao họ có vẻ nghe không hiểu những gì cô nói. Đầu Lục Băng Dao vẫn đang rất đau, cô đưa tay ôm lấy đầu mình, bên trong đầu văng vẳng giọng của ai đó rất quen thuộc đang gọi mình.
“Tiểu Dao, tiểu Dao… em không được từ bỏ, em phải kiên cường lên, anh chắc chắn sẽ cứu được em, em có nghe anh nói không, tiểu Dao?”
Lục Băng Dao còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài lại có tiếng chân người gấp gáp chạy vào phòng, là một đôi vợ chồng trung niên, ăn mặc sang trọng, nhưng vẫn là kiểu trang phục cổ xưa.
Hai người vừa vào, người đàn bà đã nhào đến ôm lấy Lục Băng Dao, nước mắt lưng tròng khóc đến thiên hôn địa ám, bù lu bù loa khiến Lục Băng Dao cứng cả người lại.
“Con gái, con hù chết cha nương rồi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, đại phu nói con đã… con đã… đã chết rồi, không còn hơi thở, cha nương đau lòng đến như thế nào chứ, chúng ta còn đang chuẩn bị tang sự cho con... hu hu hu."
Vị lão gia đứng phía sau phu nhân kia cũng thương tâm mà khuyên răng: "Phải đó con gái, chuyện đâu còn có đó, sao con lại dại dột như vậy chứ, Lục Vương Gia là ai sao có thể để con trở thành Vương Phi của hắn ta chứ. Con đừng dây vào những người trong hoàng tộc đó chỉ thiệt thân mà thôi."
Lỗ tai Lục Băng Dao lùng bùng, tự nhủ mấy người này có phải diễn nhập tâm quá rồi không, cũng đâu phải cá tháng tư, cô nhớ lại ngày tháng một chút, lúc lên du thuyền đang là tháng chín mà.
Lục Băng Dao bị bất ngờ không kịp phản ứng, bà ấy đã ôm cô cứng ngắc không nhúc nhích được rồi. Cô trấn tĩnh, lấy lại tinh thần, cảm thấy ồn chết mình rồi. Lục Băng Dao cố gắng dùng tay đẩy người phụ nữ kia ra xa mình một chút, lùi lại phía đầu giường đưa hai tay làm dấu X chắn trước mặt mình, hoang mang nhìn những người xa lạ đang đứng đó. Cô dường như không hề phát hiện ra họ đang nói cổ ngữ, và cô cũng không phát hiện ra chính cô đang nói chuyện với họ bằng thứ tiếng đó, cứ như đây là điều hiển nhiên cô phải biết vậy.
“Ngừng lại, được rồi, tôi không cần biết các người là ai, tôi không có thời gian ở đây dây dưa với mấy người, muốn diễn thì đi tìm Lục Băng Nghiên, tôi không có hứng thú, ok?”
Lục Băng Dao xoay qua xoay lại muốn tìm điện thoại để xem giờ nhưng không tìm thấy, cô gọi lớn.
“Thím Trương, thím Trương ơi kêu chú Cảnh chuẩn bị xe cho con đi, hôm nay con tự lái xe đi cũng được."
Lục Băng Dao sốt ruột, cô còn phải đến phòng nghiên cứu trình diện nữa, không biết bây giờ là ngày nào, mấy giờ rồi, có bị muộn hay không. Mặc dù Bạch Tinh Vân là viện trưởng nhưng cô không muốn dựa vào quan hệ giữa hai nhà mà có được đặc quyền gì từ anh ấy.
“Có ai thấy điện thoại của tôi đâu không? Tôi nhớ lúc ngã xuống biển tôi không có cầm điện thoại, ba má tôi đâu?”
Lục Băng Dao vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt đó, đầu ngẩng cao mang vẻ kiêu ngạo, nhìn đám người xa lạ trước mắt, cô cố gắng nén đau nhức, đứng lên định đi ra ngoài.
Khổng lão gia, Khổng phu nhân bị con gái đẩy ra bất ngờ, suýt chút thì ngã. Nhưng còn tệ hơn thế, là bây giờ con gái mình nó đang nói cái gì, hai ông bà cũng không có hiểu. Khổng phu nhân ôm ngực khóc nói.
"Con nói gì vậy Tiểu Nhiễm, chúng ta là cha nương của con đây mà."
Khổng phu nhân khóc đến mức suyễn khí, phải tựa vào người của Khổng lão gia.
Một ông chú mặc trường sam màu chàm theo sau người thanh niên ăn mặc như tiểu tư đi vào phòng, trên tay xách theo cái hộp gỗ to, đi đến cúi chào.
“Khổng lão gia, Khổng phu nhân.”
Khổng lão gia: “Tôn đại phu ông đến rồi, mau lên, mau đến xem bệnh cho con gái ta.”
Ông chú được gọi là Tôn đại phu kia đi đến bên giường, cúi chào Lục Băng Dao.
“Nhị tiểu thư, mời cô ngồi xuống đưa tay ra để ta chẩn mạch cho cô.”
“Ông lại là ai nữa, tôi bực mình rồi đó nha, tôi có bệnh lúc nào sao tôi không biết, chẩn mạch cái gì chứ, ai trong Lục gia lại không biết tôi là một y sư còn cần người khác khám bệnh cho mình?”
Lục Băng Dao vẫn không nhúc nhích, nhìn Tôn đại phu cáu kỉnh nói, trong bụng còn nghĩ thầm - “Không phải chỉ là uống chút nước biển thôi sao, choáng váng là chuyện bình thường, uống chút thuốc bồi bổ lại là được, xem mạch cái gì a, còn nói như thật vậy, diễn cũng giống ghê.”
Tôn đại phu bị khó xử quay sang nhìn Khổng lão gia và Khổng phu nhân bên cạnh, hai người đó cũng mơ mơ hồ hồ, lắc đầu.
Khổng lão gia nhìn Lục Băng Dao nói: “Tiểu Nhiễm con ngoan, để cho Tôn đại phu xem mạch cho con.”
"Các người đang nói cái gì vậy, tôi nghe đều không hiểu, hai người ở đâu ra nhận là ba má của tôi? Giải tán đi, ba má tôi làm sao mà tôi không biết, ăn nói lung tung, tôi báo cảnh sát bây giờ.”
Lục Băng Dao đã mất hết kiên nhẫn, bàn tay nắm thành quyền, bực dọc xoay người hất văng cả chăn, hướng cửa phòng đi ra.
Khổng phu nhân lúc này đã trợn tròn hai mắt nhìn Lục Băng Dao, vừa nức nở bà vừa lắc cánh tay của Khổng lão gia.
"Lão gia ơi, nữ nhi chúng ta nó bị làm sao vậy, sao lại không nhận ra cả phụ mẫu mình thế này, nó cứ cái gì ba ba má má, còn cái gì… cảnh sát là cái gì vậy, ông trời ơi..."
Khổng lão gia cũng giúp vợ khẳng định: "Tiểu Nhiễm, con đây là mất trí hay sao, chúng ta không phải cha nương của con thì còn ai vào đây."
Vị lão gia trước mắt hướng về phía cô nói, khoé mắt đã ngập nước, dáng vẻ đau thương và mệt mỏi còn hiện rõ trên quầng mắt của ông, có lẽ là đã mấy đêm không ngủ.
Lục Băng Dao dùng lực thoát khỏi bàn tay đang nắm tay mình của Khổng phu nhân, bất lực nói.
“Đủ rồi, các người gọi tôi là cái gì? Tiểu Nhiễm gì? Tôi không phải Tiểu Nhiễm, không quen biết các người. Không đi chứ gì, tôi đi là được.”
Cô đi ngang qua vợ chồng Khổng gia và ông chú Tôn đại phu gì đó để đi ra ngoài, không buồn ngoái đầu lại nhìn họ, càng nghĩ càng thấy không nói nên lời, làm khùng làm điên cái gì chứ.
Khổng phu nhân thấy vậy vội đuổi theo Lục Băng Dao, nhưng dáng người bà khá thấp bé lại đang thương tâm, còn cô thì đi nhanh nên bước theo có chút chật vật.
"Tiểu Nhiễm con mới tỉnh dậy, con định đi đâu, mau để Tôn đại phu chẩn mạch đi con."
Căn phòng khá to, Lục Băng Dao sải bước chân đi, không thèm để ý đến Khổng phu nhân đang gọi giật ở sau lưng mình.
Lúc đi từ trong phòng ngủ ra cửa, cô lướt ngang cái gương đồng trên bàn trang điểm, định liếc xem mình bây giờ trông như thế nào, không biết chút nữa có kịp trang điểm qua loa để đi hay không, thì nhìn thấy gương mặt trên tấm gương.
Bước chân cô khựng lại, chớp chớp mắt mấy lần tưởng mình bị hoa mắt, chớp đến nỗi lông mi cũng muốn rụng ra, khuôn mặt của vị cô nương trên cái gương cũng chớp mắt mấy cái.
Lục Băng Dao nghi ngờ nhíu mày, lại đến gần cái gương một chút, chăm chú nhìn cô gái trong gương, vẫn lạ hoắc.
Cô gái kia rất xinh đẹp, nét đẹp mong manh tinh xảo, tóc đen nhánh dài thướt tha, dài hơn tóc cô nhiều lắm, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết. Gương mặt có chút xanh xao, tiều tụy trong bộ đồ lý y ngắn, ngũ quan thanh tú, yêu kiều, mắt to trong sáng, môi nhỏ, mũi thẳng, dáng người thon thả, được chăm sóc cẩn thận. Nhưng cô không quen cô gái này.
Tim Lục Băng Dao đánh thịch một cái "Không lẽ bị bà chị thân yêu Lục Băng Nghiên động tay, động chân rồi?"
Cô chạy lại bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào gương đồng gần thêm một chút, đưa tay huơ huơ, người trong gương cũng huơ tay, cô lắc đầu người trong gương cũng lắc đầu khiến cô có chút choáng váng. Rõ ràng là cô, nhưng sao mặt lại là của người khác, Lục Băng Dao trợn to hai mắt nhìn cô gái trong gương lần nữa, cảm thán.
"Ui mỹ nữ nha! Này là cái loại yêu nghiệt gì đây... ủa mà không đúng, nếu Lục Băng Nghiên động tay chân thì trực tiếp hủy dung không phải được rồi, sao phải đổi cả cái mặt cô làm gì, rõ ràng là bản nâng cấp này còn đẹp hơn phiên bản cũ, quá kì lạ rồi.”
Lục Băng Dao suy nghĩ a suy nghĩ, tìm thử xem có lý do nào hợp lý hay không, rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến cô nhíu chặt đôi chân mày cong cong thành một cái rãnh nhỏ giữa trán. Gương mặt này có chút quen mắt, cô đã nhìn thấy ở đâu đó, tại sao cô lại không nhớ được.
"Cái này... Phải hiểu như thế nào đây? Tại sao mình lại mang hình dáng của một người khác? Hay là mình vẫn đang nằm mơ sao?"
Lục Băng Dao lẩm bẩm, cô đưa tay lên véo má mình một cái.
"Ui da, đau muốn chết, thật sự không phải đang mơ?"
Nhìn lại gương mặt trong gương, bây giờ đã hiện lên một vết đỏ do cô véo.
Khổng phu nhân chạy theo đến nơi, sợ cô chạy mất liền nắm cổ tay cô giữ chặt.
"Tiểu Nhiễm, con ngoan nghe lời nương đi con, mau vào cho Tôn đại phu chẩn bệnh, xem thân thể có chỗ nào không khoẻ hay không."
Khổng phu nhân dịu dàng dỗ dành cô, rồi quay sang gọi mấy người mặc đồ nha hoàn.
"Các cô còn không mau đến dìu tiểu thư vào trong, nhanh chân một chút."
Lục Băng Dao cảm thấy trời đất quay cuồng, xoay người lại nhìn vào đám người đối diện dò xét một chút, vẫn cảm thấy rất nghi ngờ, đưa tay ngăn mấy cô gái kia lại.
“Ngừng, đứng yên, không được đến gần tôi.”
Đám nha hoàn nghe lời liền dừng lại, Lục Băng Dao đi qua đi lại trước mặt bọn họ, tay chắp sau lưng nghĩ a nghĩ.
“Bây giờ, tôi hỏi cái gì, các cô phả trả lời cái đó, ok?”
Vừa nói Lục Băng Dao vừa đưa ra bàn tay ba ngón dựng đứng, ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau tạo thành một kí hiệu bằng tay.
"Tiểu thư cô hỏi đi." - một cô gái gương mặt bầu bĩnh nhanh nhẹn đáp.
Lục Băng Dao: "Ở đây là chỗ nào, ý tôi là chúng ta đang ở đâu?"
"Thưa tiểu đây là Khổng phủ, là nhà của cô." - Cô gái lúc nãy lại tiếp tục nói.
Lục Băng Dao nheo mắt nghi ngờ “Khổng phủ, chưa từng ghe qua gia tộc này.” Cô chỉ tay vào cô gái bên cạnh, hỏi tiếp.
“Cô, nói cho tôi biết, bây giờ là năm bao nhiêu?"
"Thưa tiểu thư, hiện tại là năm Tân Nguyên thứ hai." - Cô gái được Lục Băng Dao chỉ định đáp lại.
Lục Băng Dao lúc này chính là đứng hình khi nghe câu trả lời như sét đánh ngang tai, cô lắp ba lắp bắp hỏi lại.
"C...cái...g...gì? T...Tân...N...Nguyên...? Cô ch...ắc...chắc chắn là Tân Nguyên thứ hai hả, vậy chúng ta là người dân đất nước nào?"
Tiểu nha hoàn bên cạnh đáp. - "Thưa tiểu thư, đúng là Tân Nguyên năm hai, Bắc Tị, không có sai."
Updated 64 Episodes
Comments
Hậu Cá
nu9 đứng hình mất 5s
2023-01-20
0