Không có liêm sỉ." - Lục Băng Dao mắng hắn.
"Đúng vậy, ta chính là không cần liêm sỉ. Liêm sỉ là cái gì, bản vương không có biết, cũng không cần phải biết."
Nam Cung Cẩn miết nhẹ bàn tay Lục Băng Dao vẫn đang bóp má mình, nghiêng đầu sang hôn một cái chụt vào tay cô.
Mộc Linh không biết từ đâu lững thững đi vào phòng, cửa phòng lại không có đóng. Hắn đưa tay định gõ cửa thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức quỷ dị trước mắt mình.
Nguyên soái của hắn - tướng quân đỉnh đỉnh đại danh - Tứ vương gia đương triều Nam Cung Cẩn, đang bị một nữ nhân bóp mặt, còn ghé mặt hắn hôn vào bàn tay nhỏ xíu của Khổng nhị tiểu thư Khổng gia, tư thế hết sức ái muội.
"Á á á á á á..."
Gần như cùng lúc, hai tiếng hét ré lên, một của Lục Băng Dao, một của Mộc Linh thu hút sự chú ý của toàn bộ ám vệ trong phủ.
Lục Băng Dao đưa tay còn lại đấm một quyền chính xác vào giữa mặt Nam Cung Cẩn, còn Mộc Linh thì kêu lên thất thanh.
Liền lập tức, có mười một thân ảnh đáp xuống cạnh Mộc Linh. Chiều cao, dáng dấp và cả quần áo trên người họ tương tự nhau, là cùng một màu hắc sắc, mỗi người đều mang khăn che mặt trùm kín đầu tóc mặt mũi.
Mộc Thiết chen vào cửa, hỏi "Chuyện gì vậy, có thích khách hả?"
Mộc Linh: "Nguyên soái đùa giỡn lưu manh, bị cô nương người ta đánh rồi."
Mộc Linh trợn mắt trả lời, tay chỉ vào hai người đang ở mép giường, tư thế rất là gây hiểu lầm nha.
Mà lúc này, trong mắt đám đàn ông đứng ở cửa không phải là Lục Băng Dao đang đánh Nam Cung Cẩn.
Một tay cô đang bóp mặt hắn bị tay hắn áp vào giữ chặt vẫn chưa buông ra, một tay đấm tới giữa mặt hắn cũng bị hắn chụp lấy cổ tay, kéo cô lại sát gần mình hơn, cả thân người gần như dán sát vào ngực hắn. Mặt hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng nhỏ giống như sắp hôn đến nơi rồi, tư thế ái muội không nói nên lời.
Vương gia vậy mà khoe ân ái trước mặt đám cẩu độc thân họ. Đây là muốn cho bọn họ tức chết.
Bọn họ từ biên quan trở về đến cơm còn chưa được ăn, đã phải chăm sóc hắn từ đêm đến bây giờ, lo lắng đến không dám thở mạnh, hắn lại ở đây đùa giỡn lưu manh. Để cô nương người ta đánh cho hắn hiện nguyên hình thành cái đầu heo cũng đáng đời.
Cả đám vây ở cửa, khoanh tay, nhịp chân xem kịch hay, trong lòng còn cổ vũ - "Khổng tiểu thư đánh hay lắm, đánh hắn đi."
Lục Băng Dao thấy có nhiều người vây xem trước cửa phòng như vậy xấu hổ muốn chết, nóng nảy lại mắng thêm một câu.
"Đều tại ngươi làm bổn tiểu thư ta mất hết mặt mũi, lưu manh."
Nam Cung Cẩn xoay mặt lườm đám nhóc không biết trời cao đất dày đang túm tụm ở cửa kia, cái nhìn sắc như dao cạo khiến bọn họ lạnh cả sống lưng.
"Hình như đi nhầm phòng rồi." - Một người thấy biểu tình kia thì rất thức thời lên tiếng.
"Đúng vậy, nhầm phòng rồi a ngươi, đó không phải là vương gia đâu." - Một người khác lại giả ngu đáp lời.
Mộc Linh chỉ mới là thiếu niên mười sáu tuổi rất ngây ngô, nên không hiểu ý các huynh đệ của mình, cãi lại.
Mộc Linh: "Đây rõ ràng là phòng của vương gia mà, vừa rồi ta còn thấy vương gia hôn tay cô nương người ta... ưm... ưm..."
Đang nói chưa hết câu thì phía sau Mộc Thanh đã đưa tay bịt miệng tiểu đệ nhà mình không cho hắn nói nữa, vội vã kéo người đi. Còn nói nữa thì không khéo sẽ bị diệt khẩu mất.
Mộc Thanh: "Mộc Linh à, trẻ nhỏ không được nói bậy. Là ngươi nhìn nhầm rồi, ta dắt ngươi đi ăn bánh bao."
Mộc Thiết: "Đúng đúng chúng ta đi ăn bánh bao, bánh bao ở Tiên Cư Lâu là ngon nhất."
Mộc Linh: "Vậy ta muốn ăn sủi cảo ở hàng bên cạnh."
Mộc Thiết: "Đi thôi, đi thôi, đói chết ta rồi."
Đám ám vệ ngươi một câu, ta một câu, rất thức thời giả mù coi như không thấy gì, tên cuối cùng đi ra còn chân chó hơn, đưa tay đóng cửa lại. Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, vô cùng yên tĩnh.
Cả bọn thấy không có chuyện gì, bèn giả vờ kéo nhau bỏ đi, không thể chịu nổi cảnh tượng đáng sợ này nữa, nhưng thật ra lại nấp xung quanh nghe ngóng động tĩnh bên trong. Mộc Linh còn đang biểu tình - “Không phải nói đi ăn bánh bao sao?”
Lục Băng Dao sắp tức chết. "Tại sao vận mệnh cả Đại Nam lại có thể rơi vào tay đám người một chút cũng không nghiêm túc này vậy chứ" - cô tự hỏi. Nhưng cô cũng không có đánh hắn nữa, dịu giọng nói.
"Ngươi thành thật một chút, nhanh cho ta xem vết thương, ta còn phải trở về phủ. Ta đột nhiên biến mất như vậy, tiểu Mạn chắc là đang lo lắng lắm."
"Không cần vội, bản vương đã cho người đến thông truyền với đại ca nàng, hắn sẽ sớm đến đây thôi."
Nam Cung Cẩn lúc này thật sự đau đến mồ hôi đầy đầu, mặt mày tái nhợt, cũng không trêu chọc cô nữa. Hắn đưa tay tháo dây buộc áo, cởi ra.
Lục Băng Dao nhìn theo từng cử động của Nam Cung Cẩn, chỉ giơ tay nhấc chân tùy tiện sao cô lại cảm thấy cũng đẹp trai đến thiên lý khó dung như vậy, lại lần nữa nhìn thấy cơ thể nam nhân săn chắc kia, nuốt nước bọt.
Ánh mắt rất nhanh rơi trên băng vải đã thấm ướt một mảng màu đỏ chói mắt. Lục Băng Dao trừng mắt liếc hắn, gã này đúng là không sợ chết, đêm qua vừa trúng độc còn không giữ được nửa cái mạng, sáng nay đã lại động đến vết thương.
Nam Cung Cẩn thì lại thích thú quan sát đủ loại biểu cảm chuyển biến trên mặt Lục Băng Dao.
Cô cũng có chút tự trách, nếu lúc đó cô nhớ đến thương thế của hắn cũng sẽ không mạnh tay như vậy.
Nam Cung Cẩn thấy vầng trán nhỏ của cô nhăn lại, nhìn cô một cách dịu dàng, ánh nhìn khiến Lục Băng Dao có chút không dám đối diện ngại ngùng cúi đầu.
Nam Cung Cẩn đưa tay lên ôn nhu xoa mi tâm cho cô, an ủi.
"Ta không sao, chỉ hơi đau một chút thôi.
Hay nàng hôn ta một cái, ta liền không thấy đau nữa."
Cái tên này đúng là nghiêm túc không quá ba giây. Lục Băng Dao lườm hắn trắng mắt, mặc kệ hắn đùa giỡn lưu manh không hơi đâu hơn thua, chỉ tiện nghi cho hắn.
Cô tháo băng vải trên người Nam Cung Cẩn, hắn đưa đến bên cạnh cô một hòm thuốc nhỏ lấy ra từ hộc tủ ở đầu giường.
Lục Băng Dao xem xét thấy vết thương chỉ bị chấn động mạnh dẫn đến xuất huyết chứ vết khâu không bị rách, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô không mang theo ngân châm và y cụ, nếu thật sự rách ra cũng không khâu lại ngay được, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao.
Nam Cung Cẩn theo dõi từng cử chỉ của Lục Băng Dao, cô vẫn thuần thục xử lý vết thương cho hắn như cái cách cô đã làm đêm qua. Cô cảm thấy lúc mà hắn không mở miệng đùa giỡn lưu manh thật sự rất an tĩnh, rất dễ dàng đánh lừa người khác bởi gương mặt anh tuấn pha lẫn chút mơ hồ này, đặc biệt cho người khác cảm giác an tâm.
Lục Băng Dao không hiểu, người nam nhân này thật sự là tu la vương như người ta hay đồn đại sao? Người thật so với lời đồn, một chút cũng không đáng tin.
"Nàng đang nghĩ ra chủ ý xấu gì với ta vậy Lục tiểu thư?"
Nam Cung Cẩn thấy Lục Băng Dao đang hiếu kỳ nhìn mình lại lên tiếng trêu ghẹo.
Lục Băng Dao động tác tay lưu loát không dừng, không thèm chấp hắn, vừa xử lý vết thương vừa trả lời.
"Ta chỉ cảm thấy, ngươi không giống như ta vẫn tưởng tượng."
"Vậy sao, thế trong tưởng tượng của nàng, ta là người như thế nào?" - Nam Cung Cẩn tò mò hỏi.
Lục Băng Dao không đáp, chỉ tập trung cẩn thận lau sạch chỗ máu, lấy một cái lọ mở ra đưa lên mũi ngửi, là mùi kim sang dược, lại còn là loại thượng hạng, siêu cấp tốt.
Cô rắc một ít ra miếng vải sạch mới rồi đắp lên vết thương, thuần thục băng bó.
Lúc này Nam Cung Cẩn cũng không đợi trả lời, lại hỏi cô một câu làm Lục Băng Dao cầm không chặt suýt nữa đổ cả lọ kim sang dược.
"Trước khi Khổng Bạch Hiên đến đây, ta muốn cùng nàng làm một cuộc giao dịch."
Lục Băng Dao hơi khựng lại nhưng rất nhanh hồi phục. Cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích thật của hắn, cô cũng không thấy bất ngờ. Cô cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Cẩn.
"Ngươi nói thử xem, nếu ta cảm thấy đây là giao dịch có lợi thì không chừng sẽ đồng ý với ngươi."
Động tác tay của Lục Băng Dao không dừng lại, chỉ là trong lòng cô có chút không thoải mái. Cô cũng không giải thích được là tại sao cô lại không thoải mái, chỉ là khi hắn nói ra mục đích là muốn giao dịch lợi ích với cô, tim cô bỗng hẫng một nhịp. Hoá ra, cũng chỉ là muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cô phải trông đợi điều gì khác ở hắn kia chứ?
Nam Cung Cẩn cũng không dài dòng, mắt vẫn dán vào người cô, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Ta muốn nàng trở thành Vương Phi của ta."
Updated 64 Episodes
Comments
Quỷ Đô Vương
Biết thức thời là trang tuấn kiệt
2023-02-10
0