Chiều hôm đó, bên trong Khổng phủ, gia đinh chạy vào báo có một phụ nữ thân hình đẫy đà, mặt hoa da phấn, rất xinh đẹp đang ở trước cửa xin gặp Khổng lão gia và Khổng phu nhân, nàng ta nói có người nhờ đưa bái thiếp.
Nói rồi gia đinh cung kính đưa một thiếp canh cho Khổng lão gia, sau đó lui xuống chờ sai bảo. Khổng lão gia tròn mắt ngạc nhiên, đang yên lành sao đột nhiên có người đưa bái thiếp. Ông ngồi trên ghế ở đại sảnh, bóc phong thư ra xem, Khổng phu nhân ở cạnh bên ghé đầu vào nhìn.
"Phu nhân, cái này..." - Khổng lão gia ấp úng. Khổng phu nhân vừa thấy tên trên bái thiếp liền giật mình đánh đổ tách trà suýt rơi vỡ, gấp gáp nói.
"Tiểu Lộc, mau mời khách quý vào, thật là thất lễ."
Gia đinh tên tiểu Lộc thấy ông bà lão gia phu nhân gấp gáp như vậy biết người kia là khách quan trọng, nên rất nhanh nhẹn cúi chào rồi chạy ra cửa đón.
Hắn mời người phụ nữ vào, bộ dạng rất cung kính, dẫn nàng đi đến đại sảnh. Khổng phu nhân sai người chuẩn bị trà nước, còn tự mình bước ra đón.
Bà nhìn thấy người phụ nữ ăn vận một thân y phục hoa lệ sang trọng, trên mái tóc nàng cài hoa lan trắng xinh đẹp mà không quá dung tục, thân hình đầy đặn, đẫy đà, bước đi uyển chuyển, vừa nhìn liền biết ngay là một bà mối có chăm chút bản thân.
Bà mối chính là bộ mặt của gia chủ gửi bái thiếp, đẳng cấp của bà mối đến thế nào đều dựa vào việc gây ấn tượng với nhà gái, Khổng phu nhân từ xa đánh giá cảm thấy rất thuận mắt hài lòng.
Bà mối rất nhanh được dẫn đến, nhún người nhã nhặn hành lễ với Khổng phu nhân, bà tươi cười niềm nở mời nàng vào trong bàn chuyện, nàng theo vào lại nhún người hành lễ với Khổng lão gia và Khổng phu nhân một lần nữa, giọng nói mềm mại uyển chuyển.
"Bái kiến Khổng lão gia Khổng phu nhân, thiếp thân là Liễu thị, được quý nhân ủy thác, hôm nay mạo muội đến đây là để hỏi cho thiếu chủ một mối hôn sự với nhị tiểu thư Khổng gia."
Khổng lão gia và Khổng phu nhân nghe nàng nói, khách sáo mời nàng ngồi, rồi sai người dâng trà.
Liễu thị cảm thấy Khổng gia rất lễ độ, tuy là thương nhân phú khả địch quốc, nhưng không ra vẻ ngạo mạn hống hách với người bên dưới, cũng một mực đánh giá để về còn thuật lại cho vị Phật lớn kia.
"Thật là vinh hạnh, chẳng hay Liễu mama là thay mặt cho vị quý nhân nào hỏi cưới tiểu nữ nhà ta?" - Khổng phu nhân lễ độ hỏi.
"Thiếp thân là thay mặt cho Trấn Bắc vương phủ Chữ thái phi bái phỏng, muốn hỏi cưới nhị tiểu thư cho Tứ Vương gia, Trấn Bắc Quan đại nguyên soái của Đại Nam.”
Liễu thị cũng không lòng vòng, đặt thẳng vấn đề. Hoàng thái phi rất là sốt ruột.
“Chẳng hay ý của hai vị thế nào. Hôn sự này thật sự là một mối tốt với nhị tiểu thư."
Khổng lão gia nghe đến đấy mặt biến sắc, không nói nên lời, cứ như dẫm phải phân chó vậy. Vừa đi được một cái Lục vương gia, bây giờ lại đến một cái Tứ vương gia, hoàng tộc này sao lại cứ muốn nữ nhi của ông mới được, Không lão gia khó xử đáp lời.
"Cái này... Không giấu gì Liễu cô nương, nhi nữ nhà này vừa trải qua kiếp nạn, hiện tại mất đi trí nhớ, thần trí không quá thanh tĩnh. Lão phu không phải không muốn gả, nhưng chỉ e Khổng gia không thể trèo cao."
Liễu thị nghe ông gọi mình là Liễu cô nương thì có chút muốn cười, thật ra nàng đã nghe nói qua về chuyện này, cũng đã kể sơ lược cho Chữ thái phi về những tin đồn gần đây xung quanh vị Khổng tiểu thư này.
Nhưng chuyện cưới gả với Khổng tiểu thư lại là ý của Tứ vương gia chỉ định, nhất quyết muốn lấy cô nương ấy, đến Chữ thái phi cũng phải chiều theo hắn, nàng cũng chỉ là nghe lệnh mà làm.
Liễu thị thấy Khổng lão gia có ý từ chối liền nhanh miệng mở lời.
"Thật ra đây là chủ ý của Tứ vương gia, Tứ vương gia nghe danh Khổng tiểu thư là đại tài nữ kinh đô, tài mạo song toàn nên rất ưng ý nhị tiểu thư.
Khổng lão gia cũng biết, ngài chính là Chiến thần đại nguyên soái lừng danh thiên hạ nhất phẩm tướng quân đương triều, dưới một người trên vạn người. Thiếp thân chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nào dám đắc tội.
Tứ vương gia đã chọn có ai lại không muốn xiêu lòng. Nhưng thiếp thân cũng không muốn làm khó hai vị, chi bằng Khổng lão gia và Khổng phu nhân hỏi ý nhị tiểu thư, để thiếp thân quay về có thể cho Tứ vương gia một câu trả lời."
Khổng lão gia và Khổng phu nhân bốn mắt nhìn nhau, cái này trước nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, làm gì có chuyện cưới gả lại hỏi ý kiến của nhi nữ trong nhà.
Nhưng bây giờ người ta đã đưa cho họ một bậc thang, vậy nếu hai ông bà còn từ chối há chẳng phải quá không nể mặt, nếu chọc giận vị Phật lớn kia khác gì tự lấy đá đập vào chân mình, đường nào cũng không phải chuyện tốt.
Khổng phu nhân nghe Liễu thị nói cũng hiểu, nếu hôm nay không cho nàng câu trả lời khiến Hoàng thái phi hài lòng, thì Khổng gia cũng không thể yên ổn được. Bà nhẹ vỗ bàn tay Khổng lão gia trấn an ông, gật đầu đồng ý với nàng.
“Được, nếu Liễu mama đã nói vậy, ta liền cho gọi Tiểu Nhiễm ra hỏi ý nó. Nếu như con gái đồng ý gả làm cha mẹ như chúng ta đây cũng đành thuận theo con.”
“Lý tổng quản, ngươi đi mời tiểu thư ra đây cho ta hỏi chuyện.”
Lý tổng quản là ai, chính là người hầu đã đi theo Khổng phu nhân nhiều năm từ lúc bà chưa gả cho Khổng lão gia, một ánh mắt của bà nàng cũng đều hiểu rõ.
Nàng chăm sóc cho Khổng Tiểu Nhiễm từ thuở lọt lòng, thương yêu nàng như thân mẫu, chính nàng nhìn thấy tiểu thư đã phải khổ sở thế nào khi bị Lục vương gia lừa gạt tình cảm, nàng tất nhiên cũng như phu phụ Khổng gia, không hề muốn mối hôn sự này chút nào.
Lý tổng quản cúi đầu lui ra ngoài, hướng về viện tử của Khổng Tiểu Nhiễm.
"Nhị tiểu thư, phu nhân cho gọi ngài đến tiền sảnh hỏi chuyện."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiểu Mạn nghe giọng Lý tổng quản, nhanh nhẹn đến mở cửa cho bà.
"Tiểu thư, Lý tổng quản nói phu nhân cho mời."
Lục Băng Dao nghe thấy, từ bên trong phòng đi ra.
Hôm nay cô là cố tình thay đổi váy áo mới, mặc một bộ váy màu xanh nhạt như bầu trời trong vắt, nhẹ nhàng thanh thoát, khoác thêm một chiếc áo choàng lụa trắng mỏng bên ngoài tôn lên làn da trắng sáng như trân châu. Đầu cài trâm ngọc tinh tế, mái tóc đen nhánh dài thướt tha xõa đến eo, cô còn đặc biệt dùng bồ kết và trứng gà để gội đầu cho tóc càng thêm óng mượt.
Dáng điệu thiếu nữ đang trong độ tuổi cập kê, tràn ngập hơi thở thanh xuân động lòng người, mày liễu, mắt phượng, môi đỏ, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân nhã nhặn đoan trang đến nữ nhân nhìn thấy cũng phải động lòng.
"Lý tổng quản, mẫu thân gọi ta có chuyện gì vậy." - Lục Băng Dao vờ như không biết dò hỏi.
Lý tổng quản từ nhỏ đã chăm sóc cô lớn lên, nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng phải thở dài, nam nhân nào lại không yêu thích vị cô nương này chứ, có là Tứ vương gia cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng hoàng tộc không phải là nơi cô nên sống, tiểu thư nhỏ của bà vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan, bà làm sao nỡ đẩy cô vào thêm lần nữa.
"Tứ vương phủ đưa bái thiếp đến cầu thân tiểu thư, phu nhân là muốn hỏi ý tiểu thư xem có bằng lòng hôn sự này hay không."
Lý tổng quản nói với Lục Băng Dao, nhưng không đợi cô trả lời bà liền nói tiếp.
"Tiểu thư đừng trách lão bà đây nhiều lời, ta theo phu nhân mấy chục năm rồi, nhìn công tử và tiểu thư trưởng thành từ nhỏ, lão gia và phu nhân không nỡ để cô gả vào nhà hoàng thất, sợ cô chịu khổ.
Lúc cô tự vẫn, phu nhân đã đau lòng thế nào. Tiểu thư hãy suy nghĩ kĩ, hoàng thất không phải là nơi có thể cho cô một kết cục viên mãn.
Nếu cô lấy Tứ vương gia sau này sẽ còn chạm mặt Lục vương gia nữa, hắn không phải người tốt, dù là hắn phụ bạc cô nhưng nếu cô lấy Tứ vương gia, hắn sẽ không để yên cho tiểu thư."
Lục Băng Dao nhìn bà, trong tim như có một bàn tay bóp nghẹt.
Cô hiểu tất cả những gì bà nói, cũng hiểu Khổng lão gia và Khổng phu nhân lo lắng cho cô thế nào. Nhưng nếu bắt cô ở lại đây, ngày ngày lừa gạt tình cảm của họ, cô thật sự không nhẫn tâm làm như vậy.
Lục Băng Dao thà tự đưa mình vào nguy hiểm, cũng không nỡ đánh cắp tình thương của họ dành cho Khổng tiểu thư coi như đó là của mình được.
Cô sẽ cố gắng tự bảo hộ mình thật tốt, cũng là giúp Khổng tiểu thư gìn giữ thân thể này, cô còn phải thay cô ấy trả mối thù quyên sinh kia, không thể để Khổng tiểu thư uổng mạng.
Lục Băng Dao không nói gì nắm bàn tay đã có dấu vết thời gian của Lý tổng quản an ủi. Cô theo bà ra đại sảnh, tiểu Mạn cũng đi theo hầu cô.
“Nữ nhi tham kiến phụ thân mẫu thân.”
“Tiểu Nhiễm, đây là Liễu mama, nàng đến là để cầu thân con cho Trấn Bắc phủ Tứ vương gia, hiện tại ta và nương con muốn hỏi con, ý của con như thế nào.”
Lục Băng Dao đối Liễu thị nhún người hành lễ, coi nàng như trưởng bối không chút nào qua loa.
“Tiểu Nhiễm tham kiến Liễu mama.”
Liễu thị thấy cô hành lễ vô cùng thỏa mãn hài lòng, mỉm cười ngọt ngào với Lục Băng Dao khách sáo nói.
“Nhị tiểu thư quá lời rồi. Thiếp thân đang đợi nghe ý kiến của nhị tiểu thư có bằng lòng với hôn sự này hay không.”
Lục Băng Dao chậm rãi ngồi xuống, đối Khổng gia phu phụ giãi bày.
“Thưa phụ thân, mẫu thân. Con phận là nữ nhi, cha mẹ đặt đâu thì con nghe đó, chuyện hôn sự trọng đại nữ nhi không dám khinh suất, nào dám tự ý định đoạt, không muốn để phụ mẫu phiền lòng. Nếu như phụ thân mẫu thân thấy đây là hôn sự tốt cho con thì con xin nghe theo sắp xếp của hai người.”
Lục Băng Dao trong lòng hiểu rõ, đây là củ khoai lang phỏng tay, nếu cô gật đầu đồng ý ngay thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu từ chối thì mặt mũi Khổng lão gia và Khổng phu nhân liền mất sạch, còn sẽ đắc tội Hoàng thái phi.
Cô đẩy quyền quyết định ngược lại cho ông bà, vừa giữ cho ông bà mặt mũi nhưng lại khiến cho hai người không thể từ chối Liễu thị, hôn sự này cứ như vậy liền đúng với kế hoạch của cô và Nam Cung Cẩn.
Liễu thị cảm thấy cô nương này rất không tầm thường, trả lời rất thông minh, dáng vẻ này của nàng đúng là Tứ vương gia có mê đắm cũng không lấy làm lạ.
Nữ nhân thanh lệ thoát tục, thiên kim tiểu thư nho nhã lễ độ, xinh đẹp động lòng người nhưng giản dị thanh tao, không phù phiếm xa hoa như những tiểu thư sống trong nhung lụa của các vương tôn quý tộc khác, đến nàng đồng dạng là nữ nhân cũng thấy rung động. Cô nương này nàng nhất định phải thay Chữ thái phi đoạt về bằng được, còn về những tin đồn xung quanh đó, nàng không phải người trong cuộc, hư thực thế nào còn chưa rõ, nhưng rõ ràng là Tứ vương gia cũng không hề để tâm, hẳn sớm đã điều tra từ trước rồi mới quyết định.
Updated 64 Episodes
Comments