Nam Cung Cẩn Thất Tình

Trái lại với những người đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, thì vị chính chủ của đại hôn này là Nam Cung Cẩn cái gì cũng không làm, hay đúng hơn là không biết làm cái gì.

Hắn đang nằm trên mái nhà chống tay nâng đầu, chân này gác lên đầu gối chân kia lắc lắc lư lư nhàn nhã, hắn thật ra cũng không biết thành thân rốt cuộc nên làm cái gì, không có kinh nghiệm, ngoại trừ thử hỷ phục Trương tổng quản chuẩn bị cho hắn rồi đi ra đi vào thì hắn không nghĩ ra được nên làm cái gì.

Bọn thuộc hạ đều bận rộn giăng đèn, kết hoa, dán tường, bày biện khắp phủ, còn cả chuẩn bị tân phòng, phát thiệp mời đến tất cả quan viên gần xa, phát cả thiệp cho cái đám gà lôi* bại tướng ở biên quan biết Vương gia của bọn hắn cuối cùng cũng gả ra được, à không phải là cuối cùng cũng thành thân, an gia lập thất, không còn bị bọn chúng chê cười, ai ai cũng bận rộn chỉ có hắn là không bận gì. 

(*Gà lôi là chỉ quân Nam Vọng, hay mặc đồ da và lông thú, trang phục có đính nhiều lông chim, nên Nam Cung Cẩn gọi người Nam Vọng là gà lôi.)

Cảm thấy có chút nhàm chán, tối ngày thứ hai trước đại hôn một ngày, Nam Cung Cẩn lén lút trèo tường vào Khổng gia tìm Lục Băng Dao. Mặc dù Trương tổng quản đã căn dặn nhiều lần tân lang và tân nương không được gặp nhau trước lễ cưới, sẽ không được may mắn.

Hắn cảm thấy nhớ Lục Băng Dao, muốn ngắm nàng một chút, hắn cũng không biết tại sao, chỉ một đêm thôi cũng không đợi được, đúng là không chút tiền đồ. Cô nương từ đâu tới lại khiến hắn trở nên hèn mọn thế này, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện.

Nam Cung Cẩn đêm hôm không người lẻn vào khuê phòng cô nương nhà lành, điệu bộ còn lén la lén lút hết sức vô lại, chẳng khác gì hái hoa tặc, Khổng Bạch Hiên mà trông thấy cảnh này dám chừng hắn lại bị tẩn cho một trận nữa cũng nên.

Lục Băng Dao sắp đi ngủ, chỉ mặc một bộ lý y bằng lụa trắng mỏng. Vóc dáng thiếu nữ đang tuổi phát dục đầy đặn nở nang, khuôn ngực nhấp nhô như ẩn như hiện, làn da trắng sáng như ngọc trai khiến cô trở nên rất đỗi yêu kiều. Mái tóc đen nhánh như làn suối xõa dài đến eo, đang nằm nghiêng tựa trên giường tháp nghiên cứu châm pháp.

Khi Nam Cung Cẩn nhảy từ cửa sổ cạnh giường tháp vào phòng, Lục Băng Dao bị hắn dọa giật mình, còn tưởng có trộm liền rút ngân châm ra để tự vệ. Thấy người xuất hiện là tên lưu manh trời đánh Nam Cung Cẩn, cô tức giận đuổi đánh hắn chạy khắp phòng.

"Aaaaaa nàng định mưu sát phu quân, không sợ chưa gả vào cửa đã trở thành góa phụ sao?"

Nam Cung Cẩn thấy cô đuổi một hồi mệt rồi không chạy nữa, bắt lại cánh tay Lục Băng Dao chỉ mộ\=-]\ động tác nhỏ liền ôm cô vào lòng ngồi lên đùi hắn, còn hắn thì ghé vào ghế tựa lưng vô cùng hưởng thụ nhan khuynh quốc mỹ nữ trước mặt. 

Lục Băng Dao trừng hắn.

“Ngươi làm gì, mau buông ta ra, lưu manh, vô sỉ.”

“Đúng, đúng, đúng.. Ta chỉ lưu manh, vô sỉ với vương phi là nàng thôi a.”

Hai thân ảnh trên nóc viện tử của Khổng Tiểu Nhiễm chậc chậc hai tiếng, trình độ đùa giỡn lưu manh này của nguyên soái học ở đâu sao bọn hắn lại không biết, quá là mất mặt.

Lục Băng Dao giãy không thoát ra được khỏi vòng tay cứng rắn, đang ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, tư thế của hai người lúc này vô cùng nhạy cảm ái muội, lỡ có ai nhìn thấy còn không phải xấu hổ đến chết hay sao. 

Nhưng sức hắn rất mạnh, chỉ một bàn tay đã khống chế được hai cánh tay cô, cô không cách nào thoát ra được, nhíu mày nhìn hắn hỏi.

“Ngươi muốn làm gì, đêm hôm đến khuê phòng của ta, không phải là muốn cùng ta lộng giả thành chân đó chứ?”

(*Lộng giả thành chân: biến giả thành thật.)

“Ta đã nói rồi, việc chúng ta thành thân chỉ là đóng kịch, ta chỉ lợi dụng ngươi tìm cho mình một chỗ dựa, nếu sau này ngươi có người mà ngươi muốn lấy chúng ta liền hoà ly... ưm...ưmmmm.”

Nghe đến hai chữ hoà ly Nam Cung Cẩn bỗng tức giận, một tay vẫn đang chế trụ hai tay Lục Băng Dao, tay còn lại ghì mạnh đầu cô sát gần lại dùng môi mình ngăn chặn những lời lẽ chói tai kia. 

Khi đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô chạm vào môi hắn, cả người hắn như có lửa, trong phút chốc cháy phừng lên không gì ngăn lại được. 

Lục Băng Dao bất ngờ bị tập kích, ở trong lòng hắn hoảng sợ giãy giụa không ngừng, lực đạo của hắn càng mạnh siết lấy người cô càng chặt hơn không cho cô động.

Hai con người đều là lần đầu hôn, môi chạm môi có chút bối rối. 

Nam Cung Cẩn chưa từng hôn qua nữ nhân, Lục Băng Dao cũng chưa trải qua cảm giác chạm môi nam nhân nào, lúc này cô bị hắn làm cho hoảng sợ, liên tục muốn thoát ra nhưng không làm sao thoát được. Tim cô đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Thật ra cô không ghét bỏ Nam Cung Cẩn, có điều hắn đột ngột như vậy, cô chưa sẵn sàng để chấp nhận. 

Nam Cung Cẩn lóng ngóng nhưng không hề thô bạo, hắn sợ sẽ làm đau Lục Băng Dao, chỉ là môi chạm môi cũng không làm gì quá đáng.

Thấy Lục Băng Dao không còn sức đẩy hắn ra nữa, Nam Cung Cẩn mới quyến luyến mà rời khỏi môi cô. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn tựa lưng vào thành ghế để cô ngã lên người mình doạ dẫm.

“Nàng ngoan ngoãn một chút, ta đang rất kiềm chế để không làm đau nàng, nàng đừng quên ta là một người đàn ông, nếu nàng còn xúc động như vậy ta sợ bản thân không thể khống chế, sẽ làm ra chuyện cầm thú với nàng mất.”

Yết hầu của Nam Cung Cẩn chuyển động lên xuống nuốt nước bọt, ánh mắt âu yếm phong tình nhìn nữ nhân dáng vẻ câu hồn đoạt phách, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, mở đôi mắt to tròn như chú nai nhỏ đang hoảng sợ nhìn hắn. 

Nam Cung Cẩn một thân thanh sạch, thiên chi kiêu tử mà lớn lên, chưa từng động tâm với bất cứ nữ nhân nào.

Hiện tại trong mắt lại tràn ngập thân ảnh người trước mặt, con ngươi màu nâu nhạt cũng phủ lên một tầng sương, hoàn toàn là ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ, đầy đầu đều là ham muốn đối với Lục Băng Dao, hắn cũng tự thấy bản thân mình vô lại.

Lục Băng Dao cứng đờ khi hắn phun ra mấy lời đó, cô hoảng sợ nên cũng không cố thoát khỏi hắn nữa. Cô quay mặt đi không nhìn Nam Cung Cẩn.

“Không phải đã nói chỉ là đóng kịch rồi sao, ngươi cũng biết rõ, ngươi tột cùng là muốn thế nào?”

“Chuyện ta muốn không phải đã quá rõ ràng rồi ư, ta muốn lấy nàng làm thê tử, chân chính trở thành Vương phi của ta.” - Nam Cung Cẩn ôm Lục Băng Dao vào lòng xiết chặt, cô nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của hắn. 

Lục Băng Dao cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay kia, nhưng vẫn lạnh lùng nói.

“Nam Cung Cẩn ngươi nghe cho rõ, ta nhắc lại ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. 

Ngươi cũng đừng tự mình đa tình xem là thật.”

Lục Băng Dao siết chặt nắm tay để mặc cho Nam Cung Cẩn ôm mình. 

Hắn cảm nhận được cô đang run rẩy, hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, Lục Băng Dao ở trong vòng tay của hắn từng câu từng chữ cô nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nam Cung Cẩn.

Hắn vì cô mà nháo một trận lớn như vậy, đem cả mẫu thân ra để hậu thuẫn cho mình bằng mọi cách cưới được cô, nhưng cô đối với hắn chỉ có đề phòng và sợ hãi. 

Dù biết không thể trách Lục Băng Dao vì thời gian hai người biết nhau thật sự quá ngắn ngủi, muốn cô giao phó cuộc đời mình cho hắn là điều không dễ dàng, nhưng Nam Cung Cẩn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Lục Băng Dao, ta cũng nhắc cho nàng nhớ, là ta cam tâm tình nguyện để cho nàng lợi dụng, nếu đã muốn dựa vào ta thì nàng phải tin tưởng ta, đừng như con nhím xù lông lên như vậy.”

Nam Cung Cẩn tức giận gọi thẳng tên cô, hai tay giữ chặt vai Lục Băng Dao ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta biết nàng không phải Khổng Tiểu Nhiễm, nhưng vẫn để nàng tùy ý lợi dụng, êm đẹp rời khỏi Khổng gia. Ta có thể dung túng cho nàng làm những gì nàng muốn để nàng sống với con người thật của chính mình. 

Ta cũng không dò hỏi xem nàng rốt cuộc là ai, là thần thánh phương nào lại dám câu dẫn ta thất hồn lạc phách đến vậy, nhưng nàng tuyệt đối không được phép chà đạp tình cảm của ta đối với nàng. 

Ta có cảm tình với nàng là thật, muốn lấy nàng cũng là thật, thành thân là chuyện cả đời, nàng sao lại dám tùy tiện nói ra hai chữ hoà ly. 

Nàng nghĩ bản vương đang cùng nàng chơi một ván cá cược hay sao? Ta lại đem mẫu phi của mình ra cho nàng chơi đùa lừa dối? 

Dưới chân ta không thiếu nữ nhân phong tình vạn chủng, ta không thiếu một người lấy về làm Vương phi."

Nam Cung Cẩn buông Lục Băng Dao ra, đứng dậy lạnh lùng rời đi không quay đầu nhìn cô lấy một lần. 

Hắn sắp không thể khống chế bản thân mình nữa rồi, hắn không muốn làm đau nàng, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Nam Cung Cẩn rời đi, để lại Lục Băng Dao ngây ngốc ngồi tại chỗ.

Bóng lưng cô độc của Nam Cung Cẩn đi trên đường, gió đêm thổi qua dịu nhẹ, hắn cảm thấy như bản thân đang thất tình, thảm hại vô cùng.

Hắn nói nhiều như vậy nàng cũng không đuổi theo giữ hắn lại giải thích, hắn trút hết tâm tư cho nàng nhưng Lục Băng Dao vẫn lạnh lùng như vậy. 

Ngày mai hắn thành thân nhưng hôm nay hắn lại thất tình, vô cùng ảo não chán nản. 

Mộc Lang và Mộc Lam đi theo phía sau, lần đầu tiên nghe vương gia nói nhiều như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn, nguyên soái thật thảm, bị vương phi làm tổn thương trái tim rồi.

Chapter
1 Trở Về
2 Tử Thành
3 Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4 Khổng Tiểu Nhiễm
5 Thế chỗ
6 Truy Sát
7 Doãn Chi
8 Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9 Lục Băng Dao Biến Mất
10 Túc Diên Bị Đột Nhập
11 Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12 Làm Vương Phi Của Ta
13 Thành Giao
14 Tử Sĩ
15 Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16 Cầu Thân
17 Nam Cung Ngạn
18 Lan Truyền Tin Đồn
19 Nam Cung Cẩn Thất Tình
20 Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21 Thành Thân
22 Lời Hứa
23 Vương Phi Mất Tích
24 Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25 Đánh Cược
26 Hai Mươi Quân Côn
27 Người Rất Quan Trọng
28 Tứ Vương Gia Thật Thảm
29 An Phúc Cung
30 Chu Hải Lượng
31 Diễn Một Màn Kịch
32 Ban Chỉ
33 Khoai Lang Bỏng Tay
34 Đó Là Quân Lệnh
35 Đại Lão Tam Triều
36 Thành Giao
37 Cố Sự
38 Thân Thế
39 Bái Tế
40 Tráo Đổi
41 Ngạc Nhĩ
42 Tiểu Lam
43 Thăm Quân Doanh 1
44 Thăm Quân Doanh 2
45 Thịt Cừu Nướng
46 Thông Báo
47 Tập Kích Bất Ngờ
48 Vụ Tiêu Thảo
49 Độc Nhân
50 Tin Tức
51 Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52 Lời Thật Lòng
53 Viên Phòng
54 Kim Bài Miễn Tử
55 Bẫy Trong Bẫy 1
56 Bẫy Trong Bẫy 2
57 Dẹp Phản Loạn
58 Thông báo lịch ra chap phần 2
59 Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60 Tần Sơn Mặc Vụ
61 Tiêu Dao Tán
62 Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63 Chuyện Nhà
64 Bán Một Cái Ân Tình
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Trở Về
2
Tử Thành
3
Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4
Khổng Tiểu Nhiễm
5
Thế chỗ
6
Truy Sát
7
Doãn Chi
8
Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9
Lục Băng Dao Biến Mất
10
Túc Diên Bị Đột Nhập
11
Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12
Làm Vương Phi Của Ta
13
Thành Giao
14
Tử Sĩ
15
Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16
Cầu Thân
17
Nam Cung Ngạn
18
Lan Truyền Tin Đồn
19
Nam Cung Cẩn Thất Tình
20
Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21
Thành Thân
22
Lời Hứa
23
Vương Phi Mất Tích
24
Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25
Đánh Cược
26
Hai Mươi Quân Côn
27
Người Rất Quan Trọng
28
Tứ Vương Gia Thật Thảm
29
An Phúc Cung
30
Chu Hải Lượng
31
Diễn Một Màn Kịch
32
Ban Chỉ
33
Khoai Lang Bỏng Tay
34
Đó Là Quân Lệnh
35
Đại Lão Tam Triều
36
Thành Giao
37
Cố Sự
38
Thân Thế
39
Bái Tế
40
Tráo Đổi
41
Ngạc Nhĩ
42
Tiểu Lam
43
Thăm Quân Doanh 1
44
Thăm Quân Doanh 2
45
Thịt Cừu Nướng
46
Thông Báo
47
Tập Kích Bất Ngờ
48
Vụ Tiêu Thảo
49
Độc Nhân
50
Tin Tức
51
Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52
Lời Thật Lòng
53
Viên Phòng
54
Kim Bài Miễn Tử
55
Bẫy Trong Bẫy 1
56
Bẫy Trong Bẫy 2
57
Dẹp Phản Loạn
58
Thông báo lịch ra chap phần 2
59
Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60
Tần Sơn Mặc Vụ
61
Tiêu Dao Tán
62
Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63
Chuyện Nhà
64
Bán Một Cái Ân Tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play