Tiểu Mạn chạy đi tìm khắp các viện cũng đều không nhìn thấy Lục Băng Dao ở đâu.
Trong lòng vô cùng lo lắng, lại không dám kinh động đến Khổng lão gia và Khổng phu nhân. Cô cầm theo tờ giấy ghi tên dược liệu, chạy đi tìm Khổng Bạch Hiên.
Gia đinh nói đại công tử đã đến tiền trang ở thành Tây rồi, tiểu Mạn gấp gáp chạy sang đó, khoé mắt lại trào ra ươn ướt khiến cho không ít người đi trên đường ngoái đầu nhìn.
Tiểu cô nương cắm mặt chạy, nước mắt lưng tròng không nhìn rõ đường đi, cô không thấy được từ xa có một toán binh lính đang cưỡi ngựa rất nhanh lao về phía cô.
Người dẫn đầu toán người toàn thân mang khôi giáp, mặt mũi lem nhem bùn đất trộn với máu đã khô lại không nhìn rõ cái dạng gì, cả người đầy bụi bặm phong trần, miệng không ngừng hô lớn cảnh báo những người trên đường bằng âm thanh trầm đục uy vũ.
"Biên quan cấp báo, người phía trước mau tránh đường."
Câu nói cứ lặp đi lặp lại suốt dọc đường đi, người dân cuống cuồng dạt ra hai bên tránh né đoàn người ngựa băng qua, rồi túm năm tụm ba bàn tán.
"Không biết biên quan có chuyện gì gấp mà lại cưỡi ngựa chạy trong đường phố kinh thành nhanh như vậy."
"Đây là gấp đến mức nào a?"
Có người trông thấy Tiểu Mạn sắp bị đoàn người ngựa tông trúng liền hô lớn.
"Tiểu cô nương cẩn thận."
Lúc tiểu Mạn nghe tiếng gọi, giật mình phát hiện thì ngựa đã ở ngay trước mặt sắp giẫm lên cô rồi. Cô sợ hãi hét lên thất thanh, nhắm mắt chờ đợi cú tông của con hắc mã đang lao đến.
Tim của tiểu Mạn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ đời cô đến đây là chấm hết sao?
Nhưng một lúc sau vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, không có đau đớn hay giẫm đạp, chỉ cảm giác được cả người mình đột nhiên có một cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô siết chặt. Chân cô bỗng rời khỏi mặt đất rồi lại đáp xuống, cánh tay người đó cũng lập tức rời khỏi eo cô.
Người dân hai bên đường nhất thời cả kinh nhìn về hướng tiểu Mạn. Khi thấy cô an toàn da thịt không tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng người vừa cứu cô.
Bên tai tiểu Mạn nghe có giọng nói, tay thì lắc lắc cô vài cái.
"Tiểu cô nương, cô không sao chứ?"
Lúc này tiểu Mạn mới mở mắt thở hổn hển, chỉ kịp nhìn thấy ở xa xa người kia rất nhanh đã dùng khinh công đuổi kịp đoàn người ngựa, phi thân nhảy lên con hắc mã vẫn đang chạy. Người đó cầm dây cương tiếp tục thúc ngựa lao như bay, bên tai vẫn văng vẳng giọng nam nhân hô lớn.
"Biên quan cấp báo, người phía trước mau tránh đường."
Đoàn người ngựa càng đi càng xa, tiếng hô nhỏ dần rồi mất hút sau ngã rẽ đi về hướng hoàng cung.
Tiểu Mạn bình tĩnh lại, xác nhận với dân chúng vây xung quanh là mình không sao, liên tục cúi đầu cảm tạ mọi người đã quan tâm, chợt nhớ ra mình phải đi tìm đại công tử, liền tiếp tục chạy đi.
Đến tiền trang Khổng gia, chưởng quỹ nói Khổng Bạch Hiên đang ở thư phòng, phía sau hậu viện Hiên Thụy Vân Cư, cô chưa kịp nghe chưởng quỹ nói hết câu “... Công tử căn dặn không được làm phiền” đã mất dạng.
Chưởng quỹ gấp muốn chết, ông gọi một người làm nhanh chạy theo ngăn lại.
Tiểu Mạn vì chưa ra sau hậu viện của tiền trang ở thành Tây này bao giờ, không quen thuộc đường đi nên chạy quanh một lúc thì lạc đường, đi ngày càng xa hướng của Hiên Thụy Vân Cư.
Tên người làm đuổi theo cũng không nhìn thấy cô đâu nữa. Hắn tiếp tục chạy về hướng hậu viện để tìm, đúng lúc Khổng Bạch Hiên từ trong thư phòng đi ra, theo sau hắn là tùy tùng cận thân đã lâu mới xuất hiện Ngạc Nhĩ.
Gã mang mặt nạ sắt che đi nửa bên mặt trông rất lạnh lùng, đáng sợ, không một chút biểu tình. Người làm này mới đến làm không lâu, chưa từng gặp qua Ngạc Nhĩ, khi hắn trông thấy y thì vô cùng sợ hãi, liền cúi đầu chắp hai tay cung kính hành lễ.
"Đại công tử."
Khổng Bạch Hiên nhíu mày không hài lòng, ở chỗ của hắn chạy tới chạy lui, không chút quy cũ nào.
"Có chuyện gì mà hớt hãi như vậy, không có phép tắc."
Ngạc Nhĩ giọng lạnh băng quở trách.
"Đại công tử tha tội, tiểu nhân không cố ý. Vừa rồi là tiểu Mạn cô nương, nha hoàn của nhị tiểu thư đến đây tìm ngài, có vẻ rất gấp gáp.
Chưởng quỹ chưa kịp nói xong, rằng công tử căn dặn không được quấy rầy, thì cô ấy đã chạy đi mất. Tiểu nhân đuổi theo đến đây nhưng không thấy cô ấy đâu cả." - Tên người làm vội phân trần.
Sắc mặt Khổng Bạch Hiên vô cùng khó coi khi nghe tin, nếu như tiểu Mạn gấp gáp như vậy chắc chắn chỉ có thể là chuyện liên quan đến tiểu Nhiễm. Đôi mắt sắc bén của hắn nheo lại, hiện lên một tia lo lắng, xoay người rời đi, giọng hắn vọng lại ra lệnh.
"Mau gọi thêm người tìm tiểu Mạn về đây, phía Đông viện là ngân khố có rất nhiều bẫy rập, đừng để cô ấy bị thương."
Khi tên người làm ngẩng đầu lên thì bóng lưng hắn đã ở phía xa, chạy về hướng Đông viện, Ngạc Nhĩ cũng theo sát phía sau.
Tiểu Mạn đi lòng vòng một hồi rất bối rối không phân biệt được nên đi hướng nào, mắt cũng nhoè đi vì khóc, giọng cô nức nở mếu máo, miệng không ngừng gọi lớn.
"Đại công tử, đại công tử người đang ở đâu?"
Cô vừa đi vừa gọi, ngang qua một viện tử vắng vẻ, trên tấm bảng ở cửa lớn viết hai chữ Túc Diên.
Nếu là bình thường cô sẽ không tò mò đối với những chỗ xa lạ, vì vốn dĩ cô rất nhát gan, lại còn là tiền trang, theo quy định người làm không được gọi thì không được phép vào, nhưng thứ làm cô phải chú ý đến là cánh cửa của viện tử lại khép hờ mà không đóng chặt.
Cô biết qui tắc ở tiền trang Khổng gia, tất cả các viện tử đều phải đóng kín cẩn thận bởi vì tiền trang giữ rất nhiều đồ quý giá, hàng ngày đều có người luân phiên canh gác và kiểm tra.
Thấy cửa không đóng kín, cô nghĩ có lẽ là Khổng Bạch Hiên ở bên trong, nên mới không suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào.
"Đại công tử người có ở đây không? Ta là tiểu Mạn. Đại công tử, đại công tử..."
Tiểu Mạn vừa rụt rè đi vào trong vừa gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời, thấy một căn phòng cửa đang mở thì vội vàng băng qua sân của khuôn viên chạy đến.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa viện tử, Khổng Bạch Hiên và Ngạc Nhĩ cũng đã nghe tiếng cô. Mắt thấy cửa viện Túc Diên mở cả hai đều biết không ổn "có người đột nhập" liền lao vào.
Khổng Bạch Hiên hướng về phía bảo khố chạy đến, miệng thì phân phó Ngạc Nhĩ.
"Mau tìm tiểu Mạn, đừng để cô ấy chạm phải cơ quan."
Ngạc Nhĩ nghe lệnh, lập tức đi theo hướng âm thanh của tiểu Mạn phát ra đi tìm cô.
Tiểu Mạn tại thời điểm đó, chạy gần đến bên mái hiên thì vấp phải một viên gạch hơi nhô lên trên, liền không đứng vững mà ngã xuống. Bàn tay nhỏ của tiểu Mạn đập vào nền sỏi cứng ngắc, có một mảnh sắc nhọn đâm vào gần cổ tay, cô kêu lên đau đớn nằm sóng soài dưới đất.
Cảm giác đau rát xộc lên trên đỉnh đầu, tiểu Mạn rướn người ngước đầu lên nhìn hướng bàn tay mình có một vết rách rướm máu, cùng lúc một gã hắc y nhân trùm kín mặt mũi từ trong căn phòng kia bước ra.
Hắn nghe thấy động tĩnh liền biết có người đến, sợ bại lộ nên định bụng diệt khẩu rồi tẩu thoát. Trong tay hắn là một thanh đao cán dài, lưỡi đao sáng loáng, nhìn thấy cô chỉ là một tiểu nha hoàn tay trói gà không chặt, còn đang ngã sấp xuống đất thì chầm chậm bước đến.
Tiểu Mạn trông thấy hắc y nhân cầm đao tiến về phía mình, cả người cô lúc này đã không còn chút sức lực nào, khóc cũng không thành tiếng, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Ngay khi ánh đao của hắn loé lên bổ về phía tiểu Mạn, một viên sỏi bay vút đến va vào cơ quan trên bức tường bên trái. Trong nháy mắt cơ quan được khởi động, hàng loạt mũi tên ở hai vách hành lang kéo dài vun vút bay ra, hướng thẳng về phía cửa phòng nơi hắc y nhân đang đứng.
Hắn cả kinh, không tiến đến chỗ tiểu Mạn nữa, vội lùi lại vào phòng đóng sập cửa trước khi loạt tên kia ghim thẳng vào người.
Tiểu Mạn vì sợ hãi nhìn thanh đao gã hắc y nhân đang cầm mà không biết cô cũng sắp bị xiên thành nhím.
Trong tích tắc đó, một thân ảnh cuốn theo gió lao đến ôm lấy tiểu cô nương đang nghệt mặt ra, nhìn hành động lùi vào cửa của hắc y nhân. Hắn bế cô thật chặt trong tay nhún người bật mạnh phi lên nóc viện, vừa lúc một tá mũi tên xé gió xẹt xuống, làm rách một mảng y phục, xuyên thẳng qua cửa lớn căn phòng.
Tiểu Mạn bị bất ngờ, mất trọng tâm ngã vào lòng người nọ, hai tay bấu vào lưng áo hắn nắm chặt.
Sau khi đáp xuống nóc viện an toàn, người kia đặt tiểu Mạn ngồi vững vàng để cô tự mình giữ thăng bằng, rồi lao nhanh xuống cửa phòng đã chi chít lỗ thủng, kèm theo câu ra lệnh.
"Ngồi yên."
Tiểu Mạn lúc này mới bình tĩnh, thanh âm quen thuộc đáng tin cậy, nhìn rõ dáng người vừa cứu mình, phát hiện ra là Ngạc Nhĩ thì thoáng vui mừng.
Cô nhìn lại sân viện và cửa phòng đã ngổn ngang tên nhọn đầu bọc thép, trên trán vô thức đổ một tầng mồ hôi lạnh, suýt chút nữa cái mạng nhỏ đã không còn. Chỉ một buổi sáng cô lại chết hụt tận hai lần, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Bởi vì cơ quan, bẫy rập của các viện đều được kết nối với tiền viện, và luôn có người túc trực, chỉ cần cơ quan bẫy rập của viện nào bị kích hoạt thì người trông coi sẽ ngay lập tức nhìn thấy. Lúc này một tên chạy ra ghé vào tai chưởng quỹ thì thầm, hắn đảo tròng mắt đánh một vòng khi nghe thấy thủ hạ chạy vào báo Túc Diên bị đột nhập, liền cùng một toán hộ vệ Khổng phủ chạy đến Đông viện, trên nét mặt tràn ra kinh hãi.
Updated 64 Episodes
Comments
Nhi Ngo
Anh là nhất, nhất anh rồi :))) cái đám trên mái nhà kia còn không mau chuẩn bị!!! Cười chớt ta mà hahaaa
2022-02-27
4