Khổng lão gia và Khổng phu nhân bị vây ở giữa, nhất thời khó xử vô cùng, gả con thì không nỡ mà không gả cũng không xong. Trong lúc hai người còn đang không biết nên trả lời thế nào, gia đinh lại gấp gáp chạy vào báo.
"Lão... Lão gia, phu nhân, bên ngoài có một cỗ xe ngựa thật lớn, thật khí phái vừa đến, còn mang theo rất nhiều lễ vật, còn có... người đến xưng là Chữ thái phi cùng Tứ vương gia, tổng quản của họ nói đến cầu thân nhị tiểu thư, đang đợi ở bên ngoài.
Khổng lão gia và Khổng phu nhân nghe báo sợ mất mật, tim cũng rớt ra ngoài.
“Ai nha lão gia, cái này là ép hôn mà, làm gì cho Khổng gia có cơ hội từ chối.”
Khổng phu nhân nhỏ giọng than thở, ông bà liền đích thân theo sau gia đinh, nhanh chân ra cổng đón quý nhân vào cửa.
Liễu thị mỉm cười đầy ý vị sâu xa uyển chuyển đi theo. Tứ vương gia đã ra lệnh, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải thành công lấy được tiểu thư Khổng gia. Kế này chính nàng bày cho Chữ thái phi, đánh nhanh thắng nhanh, Khổng gia không muốn gả cũng phải gả.
Lục Băng Dao cũng đi theo nghênh đón, cô nhìn ra thủ đoạn, thầm lau mồ hôi thay cho phụ mẫu nhà mình, bị người tính kế rồi.
Chữ thái phi được Nam Cung Cẩn dìu vào ngồi ở ghế gia chủ giữa đại sảnh, ngồi kế bên là Nam Cung Cẩn. Khổng lão gia và Khổng phu nhân ngồi bên phải, Liễu thị cùng Lục Băng Dao ngồi bên trái.
Hạ nhân dâng trà, nàng ôn hoà cho mọi người miễn lễ rồi hướng Khổng gia phu phụ mỉm cười nói.
"Lão phụ ta mạo muội đến quấy rầy, mong Khổng lão gia và Khổng phu nhân đừng trách."
Khổng gia phu phụ nghe Chữ thái phi nói, trong lòng lén đỡ trán, ai lại dám trách người a, đây là muốn triệt đường lui của ông bà, lại còn vừa đánh vừa xoa.
Thái phi cũng không đợi trả lời tiếp tục nói.
"Nhi tử của ta những năm này đều là ở biên quan chinh chiến, hiện tại thiên hạ thái bình, hắn liền trở về bồi ta mấy năm tuổi già. Hắn tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ta đây muốn tìm cho hắn một cô nương tốt.
Từ lâu ta đã nghe danh Khổng tiểu thư tài mạo song toàn là người tri thư đạt lễ, cảm thấy rất thích hợp với nhi tử nhà ta. Hôm nay nhờ Liễu mama bái phỏng đề thân, nhưng do ta trong lòng sốt ruột nên muốn đến đây gặp mặt, chẳng hay Liễu mama đã hỏi qua ý nhị vị hay chưa?"
Thái phi lựa lời nói, rất biết cách cho Khổng gia mặt mũi, cũng không nhắc qua chuyện đã gặp qua Khổng Tiểu Nhiễm trước đó. Nàng không có ý ép uổng, lại thể hiện chân thành muốn lấy nhị tiểu thư Khổng gia cho nhi tử, Khổng lão gia và Khổng phu nhân thật sự không còn đường thoái thác.
Lại nói, Tứ vương gia quả thật là một người xuất chúng, nhân trung long phượng, dù là diện mạo, quyền lực, hay thanh danh cũng đều rất xứng đôi vừa lứa với nữ nhi nhà mình. Hắn tuy chỉ ngồi yên tĩnh không nói chuyện nhưng khí thế vương giả kia khiến người khác không khỏi khiếp sợ, cũng khiến người ta an tâm.
Khổng lão gia nghĩ, Hoàng thái phi người cũng đã đích thân đến tận nhà đề thân, đã là cho hai người họ mặt mũi, ông bà làm sao dám từ chối, nữ nhi lại nói nghe theo sắp xếp của phụ mẫu thân sinh, đây còn không phải ngã bài rồi sao.
Khổng lão gia biết mình không thể khước từ hôn sự này, đành chấp nhận, dù có giàu nứt đố đổ vách họ cũng chỉ là bình dân bách tính, có câu dân không đấu với quan, trên dưới Khổng gia còn có ngàn miệng ăn, Khổng lão gia chỉ đành thuận theo ý trời.
"Thái phi quá lời, Khổng mổ hổ thẹn, vừa rồi Liễu cô nương đến đây cũng đã truyền lời. Nữ nhi được Tứ vương gia và thái phi để mắt đến âu cũng là phúc phần, Khổng mỗ cung kính chẳng bằng tuân mệnh, cứ nghe theo Thái phi sắp xếp hôn sự này."
Nam Cung Cẩn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, nhưng lúc này nội tâm hắn đã là mùa xuân hoa nở như mở cờ trong bụng.
Hắn đã cho người theo dõi Khổng Bạch Hiên và Ngạc Nhĩ, tranh thủ lúc bọn họ không ở Khổng gia mà đến, dù có trở về ngay lúc này thì ván cũng đã đóng thuyền rồi, Khổng Bạch Hiên cũng không có cớ phản đối.
Lục Băng Dao nhìn thấy vẻ mặt vô lại của Nam Cung Cẩn đang nhướn mày nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng, cô lườm hắn trắng mắt.
Thái phi được lời đồng thuận của Khổng gia, chính bà còn vui hơn Nam Cung Cẩn, cháu của bà rất nhanh sẽ liền có thôi, hắn năm nay còn chưa đến ba mươi thân thể lại kiện khang, cường tráng, ba năm hai đứa sinh cho bà một hoàng tôn một tôn nữ, bà nằm mơ cũng có thể mỉm cười.
Thái phi cười sảng khoái tuyên bố.
"Tốt, tốt lắm, vậy chúng ta cứ quyết định thế đi, ba ngày sau liền thành thân. Ta phải về chuẩn bị, phải vào cung gặp thái hậu một chuyến.
Khổng lão gia, Khổng phu nhân cáo từ."
Thái phi nói xong cũng không cần đợi Khổng gia đồng ý liền hớn hở vui vẻ ra về.
Khổng lão gia và Khổng phu nhân cấm ngữ nhìn nhau, cùng chung ý nghĩ - “Ba ngày, sao lại gấp như vậy a? Này là trắng trợn cướp người chứ nào có phải cầu thân..” - nhưng không dám lên tiếng phản bác, đành cùng nhau tiễn Hoàng thái phi lên xe trở về.
Nam Cung Cẩn gật đầu chào với nhị vị Khổng gia phu phụ, rồi theo bà về chuẩn bị đại hôn.
Liễu thị thấy việc đã thành nên cũng theo Chữ thái phi lên xe ngựa trở về vương phủ.
Khổng lão gia và Khổng phu nhân trở vào đại sảnh ngồi nhìn nhau thẫn thờ, con gái bảo bối cứ vậy bị người ta ào vào cướp đi thật là đau lòng muốn chết.
"Phu nhân à, chuyện đã như vậy rồi thì đành chấp nhận, chúng ta cũng không có cách, không thể đắc tội được người hoàng gia a. Tứ vương gia người ta là đại tướng quân Trấn Bắc Quan, nữ nhi chúng ta cũng không có thiệt thòi gì."
"Đành là vậy, nhưng lão gia à, ông cũng biết, hoàng thất là chỗ thế nào, đứa nhỏ này bị kéo vào đó liệu có được sống yên ổn hay không. Nó vừa mới chết đi sống lại, ông đành lòng nhìn hay sao?"
Vừa nói Khổng phu nhân vừa khóc lóc than thở.
"Người tốt sẽ được phước báo, chúng ta đời này chưa từng hại ai, nữ nhi chết đi sống lại cũng chính là phúc phận, con nào cũng là con, phu nhân đừng quá lo lắng, ta tin Tứ vương gia sẽ không để con bé chịu ủy khuất gì."
Khổng lão gia an ủi phu nhân mình, nhưng trong lòng ông cũng vô cùng phiền muộn.
Khổng Bạch Hiên vừa về phủ, bên ngoài đại sảnh loáng thoáng nghe hai ông bà nói chuyện, hắn nhíu mày bước vào.
"Cha, nương có chuyện gì mà hai người lo lắng như vậy. Cái gì mà Tứ vương gia?"
Khổng phu nhân phiền muộn lau nước mắt, Khổng lão gia thay bà nói qua chuyện cầu thân.
Khổng Bạch Hiên nghe xong liền tức giận, tên khốn kiếp này dám thừa lúc hắn không ở phủ đánh chủ ý lên tiểu muội, còn nhờ thái phi ra mặt.
Thì ra cô nương hắn muốn lấy lại là tiểu Nhiễm, chẳng trách lại úp úp mở mở không dám nói trước mặt hắn.
Khổng Bạch Hiên an ủi Khổng gia phu phụ vài câu rồi lại ra khỏi phủ.
Hắn đi đâu, tất nhiên là đi tìm con khỉ đột Nam Cung Cẩn tính sổ rồi, dám tính kế cha nương hắn, phải đánh cho ngươi thành cái đầu heo.
Sau đó ở bên trong viện của Nam Cung Cẩn xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, bàn ghế cây cỏ đều bị lật tung lên tan nát, trên nóc nhà một đám không sợ chết vừa vây xem vừa gặm bánh bao quan chiến, thỉnh thoảng còn cổ vũ Khổng Bạch Hiên mấy câu.
"Đánh hay lắm Khổng công tử, đánh hắn."
"Ta không cho phép, mau hủy bỏ hôn ước." - Khổng Bạch Hiên đấm tới một quyền.
"Sao ta phải hủy hôn, ta cũng đâu có lấy ngươi." - Nam Cung Cẩn nghiêng người né tránh.
"Ta sẽ không để tiểu muội ta lấy ngươi, cái đồ yểu mệnh." - Khổng Bạch Hiên lại đá thêm một cú.
"Ngươi con mẹ nó nói ai yểu mệnh, ngươi chết ông đây còn chưa có chết đâu." - Nam Cung Cẩn vẫn không đánh trả, tránh né đủ đường.
"Ta đã nói là ta không đồng ý để tiểu muội gả cho ngươi. Ngươi đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt muội ấy, nói mau?" - hai người giằng co qua lại, Khổng Bạch Hiên lúc này trán nổi đầy gân xanh, hai mắt vằn tơ máu đỏ lừ, gắt gao chèn ép Nam Cung Cẩn lùi lại.
"Ngươi tỉnh táo chút đi, nàng ấy cũng không phải tiểu muội của ngươi thật, giả vờ cái gì?" - Nam Cung Cẩn cũng không chịu để yên cho hắn đánh, bắt đầu phản kích.
"Ngươi câm miệng, có thế nào thì vẫn là tiểu muội của ta." - Khổng Bạch Hiên lùi về sau tránh nắm đấm của Nam Cung Cẩn sượt qua mặt mình.
"Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ nàng ấy suốt đời hay sao? Phu phụ Khổng gia nếu ngày nào đó phát hiện sự thật thì sẽ như thế nào, ngươi có từng nghĩ qua chưa, nàng ấy bị kẹt ở giữa sẽ khổ sở như thế nào?"
Khổng Bạch Hiên đúng là chưa từng nghĩ qua, hắn chỉ biết tiểu muội vừa chết đi sống lại, hắn phải bảo hộ nàng chu toàn không để bất kì ai làm nàng tổn thương như tên khốn Nam Cung Dực.
"Đó không phải lỗi của muội ấy, tiểu muội của ta tự ta sẽ bảo vệ không cần người ngoài như ngươi quan tâm.
Nam Cung Cẩn cảm thấy Khổng Bạch Hiên điên rồi, hét lớn.
"Ngươi đừng quên ngươi cũng là người ngoài."
Nắm đấm của Nam Cung Cẩn vụt đến, nhưng Khổng Bạch Hiên nghe xong câu nói này cả người hắn cứng đờ không né tránh nên lãnh trọn một đấm vào mặt, một bên má bị đánh sưng vù ngã xuống đất không buồn đứng dậy.
Nam Cung Cẩn vẫn không có ý định buông tha tiếp tục nói.
"Ngươi là ai tự ngươi hiểu rõ, thân thế của ngươi qua mặt được người khác nhưng có chắc qua mặt được lão thái bà kia hay không?
Nếu vì một mình ngươi mà cả Khổng gia bị hủy hoại ta coi ngươi làm sao ăn nói với Khổng Tiểu Nhiễm."
Nam Cung Cẩn thấy hắn không phản ứng gì cũng không đánh tiếp nữa. Ngồi xuống một bên cạnh Khổng Bạch Hiên, thở dốc.
"Lão thất, ta biết từ nhỏ ngươi lớn lên cùng với Tiểu Nhiễm, ngươi rất sủng nàng, ngươi cũng coi Khổng gia là nhà mình.
Nhưng ngươi đừng quên máu trong người ngươi chảy vĩnh viễn vẫn là họ Nam Cung.
Người hiện tại cũng không phải Khổng Tiểu Nhiễm của trước kia người đừng nói với ta ngươi không nhìn ra.
Nàng ấy là ai với ta không hề quan trọng, ta chỉ biết ta chính là muốn dùng mạng mình mà bảo hộ nàng ấy cả đời này được bình an, một chút cũng không phải khổ cực, cũng là để Khổng gia được bình an.
Ngươi cũng không phải không biết sau lưng ta có thế lực gì, còn có Cung quân, nếu hoàng đế này không xong ta liền đổi hoàng đế khác, ai cũng không thể thương tổn nàng ấy. Ta sẽ không để nữ nhân của mình phải rơi một giọt nước mắt ủy khuất nào nếu gả cho ta.
Nam Cung Cẩn ta trước nay không nói hai lời. Ngươi tự mình suy nghĩ đi.
Còn nữa, phía Ngạc Thần Phong ta cũng đã xử lý, chính hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại cái gì là tốt cho tiểu Nhiễm, nếu không ngươi nghĩ tại sao hắn lại để yên cho ngươi đến tìm ta mà không phải hắn?”
Nam Cung Cẩn bỏ đi mặc kệ Khổng Bạch Hiên nhếch nhác, thừ người ngồi đó. Khổng Bạch Hiên nắm đấm siết chặt, răng nghiến ken két lẩm bẩm.
"Ta là Khổng Bạch Hiên không phải Nam Cung Ngạn, tiểu Nhiễm vĩnh viễn là tiểu muội của ta."
Một lúc lâu sau, Khổng Bạch Hiên đứng dậy rời khỏi vương phủ. Lúc này Trương tổng quản đi tìm Nam Cung Cẩn đến cho thái phi hỏi chuyện, nhìn trong viện của Nam Cung Cẩn đã không khác gì vừa trải qua một trận động đất núi lỡ, doạ cho Trương tổng quản một phen đứng tim hú vía, nhanh chóng sai người dọn dẹp chuẩn bị cho đại hôn ba ngày sau cử hành.
Đám ám vệ vẫn nấp Trên nóc nhà từ đầu sau khi Nam Cung Cẩn và Khổng Bạch Hiên bỏ đi liền tụ lại thì thào “đây có phải là bí sử cung đình trong truyền thuyết không nha, có khi nào chúng ta sẽ bị…” - Mộc Lương đưa tay lên cổ làm một động tác, sau đó cả đám liền vô thức run rẩy lạnh sống lưng, đưa tay tiếp tục che miệng bảo nhau. “Tốt nhất là nên quên đi, chúng ta không nghe không thấy gì hết.” - Mộc Thanh nói.
“Cái mạng nhỏ này của ta còn chưa có thưởng thức hết mỹ vị nhân gian, ta không thể chết trẻ như vậy được.” - Mộc Thương gật đầu đồng ý.
Không biết Mộc Lang vừa đi đâu về tay cầm một túi hạt dẻ còn nóng hổi mang đến ném cho Mộc Thương rồi nhỏ giọng nói với mấy tên còn lại.
"Ui vương gia nổi điên gì vậy, đạp đổ vại giấm rồi à, đang ở phía sau Trúc Diệp Hiên uống rượu còn mắng người cái gì mà... - Nữ nhân của ông đây ngươi cũng dám đòi cướp về, ngươi con mẹ nó không có cửa tranh với ta đâu thằng nhãi con."
Mộc Lang bắt chước điệu bộ của Nam Cung Cẩn lúc nãy nói lại một lượt cho đám nhóc kia nghe, cả bọn cùng nhau cười ha hả. Nguyên soái lần này bị vương phi bắt rồi, đáng đời hắn.
Updated 64 Episodes
Comments