Truy Sát

Sau mấy ngày điều dưỡng, thân thể mà Lục Băng Dao mượn của Khổng tiểu thư đã hồi phục hơn nhiều, cũng quen dần với cơ thể này, bản thân lại là một y sư nên cô cũng tự chăm sóc rất tốt. 

Dù sao cũng là đi mượn của người khác, xem như là ân nhân cứu mạng mình, tất nhiên cô có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận thân thể này rồi, hiện tại đã có thể ra ngoài chạy nhảy vui đùa, không còn gì đáng lo ngại.

Khổng gia phu phụ nhìn thấy cô con gái nhỏ từ sau khi tỉnh lại vui vẻ hoạt bát hơn, cảm thấy an tâm không ít. Dù cho đôi lúc có chút cảm giác cô con gái này khác trước nhiều quá, khiến ông bà thấy xa lạ nhưng hai vợ chồng cũng tự nói với nhau có lẽ là do mất đi kí ức nên mới như trở thành một người khác, vì vậy lại càng yêu thương chăm sóc cưng chiều cô nhiều hơn.

Ở mãi trong Khổng phủ có chút nhàm chán, nơi đây không có điện thoại hay internet để tìm tài liệu nghiên cứu, cũng không thể xem phim, giải trí, cô sắp chán chết rồi. 

Lục Băng Dao bèn gọi tiểu Mạn dẫn cô ra ngoài, bắt đầu thăm thú kinh đô Đông Chúc phồn hoa trong lời sử sách rốt cuộc là như thế nào. Được tận mắt nhìn thấy nét đẹp của một triều đại đã qua, không phải cơ hội dễ có được.

"Mạn Mạn, em chuẩn bị cho ta một bộ y phục nha hoàn và thêm hai cái mạn che mặt, ta muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả."

"Tiểu thư, sao cô lại muốn mặc đồ nha hoàn lại còn mang mạn che?" - Tiểu Mạn ngơ ngác hỏi.

"Ta vừa mới khỏe lại còn mất đi kí ức lúc trước, hiện tại đi ra ngoài không muốn người khác quá chú ý, khiêm tốn một chút." - Lục Băng Dao giải thích. Thật ra cô không muốn chuyện cô biết y thuật bị lộ ra ngoài. Cầm, kỳ, thi, hoạ của cô cũng không tồi, tất nhiên là có thể lấp liếm cho qua, nhưng y thuật là thứ Khổng Tiểu Nhiễm rõ ràng không biết. 

"Em hiểu rồi tiểu thư, để em đi chuẩn bị cho cô."

Nói rồi tiểu Mạn nhanh nhẹn rời đi. Cô bé này tuy có chút nhát gan nhưng nhìn chung rất ngoan ngoãn, cũng rất trung thành. 

Lục Băng Dao tiếp xúc với tiểu Mạn mấy ngày này cũng biết được kha khá thông tin và đánh giá được con người cô ấy, là người có thể tin tưởng cũng không có bép xép nhiều chuyện của chủ nhân.

Lục Băng Dao rất rõ chuyện mất trí nhớ không nên để truyền ra bên ngoài, tránh bị người khác lợi dụng làm ảnh hưởng đến Khổng gia, lại càng không tốt cho cô. 

Cô cũng đã dặn dò tiểu Mạn truyền lời đến Tôn đại phu chuyện này phải giữ kín miệng, tuyệt đối không được để người khác biết, tất nhiên cũng không phải chỉ nói suông, Tôn đại phu cũng nhận được lợi lộc.

Tôn đại phu đã khám chữa cho Khổng gia nhiều năm, đương nhiên rất thức thời mà ngâm chặt miệng.

Ở kinh thành này ai mà không biết Khổng gia phú khả địch quốc, nhà họ Khổng đã ra lời ông đương nhiên biết điều mà coi như không biết gì về chuyện này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không ai tổn hại gì.

Trước đó chuyện quyên sinh tưởng chết đi sống lại có lẽ đã được truyền ra ngoài, rất nhanh sẽ đến tai của tên Lục vương bát đản Nam Cung Dực kia, cũng không biết hắn sẽ có hành động gì không, hay chỉ là xem nhẹ vị thế của Khổng gia so với Cố thừa tướng mà thôi. 

Loại người như Nam Cung Dực làm sao biết yêu một người là thế nào cho được. Cả Khổng tiểu thư hay Cố tiểu thư cũng chỉ là một quân cờ để hắn thao túng mà thôi, bên nào đạt được lợi ích cao hơn thì chọn bên đó. Hẳn là lão già Cố Ban kia cũng đã đạt được thỏa thuận gì với Nam Cung Dực rồi, như vậy tình hình hiện tại của hoàng thượng Nam Cung Xuyên chẳng phải sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. 

Cô cũng không biết hiện tại làm sao mới có thể tìm được Nam Cung Cẩn, làm sao mới có thể kịp thời cứu hắn khỏi độc thủ của Nam Cung Dực. Chỉ biết là tin tức gần đây thăm dò được chưa nhắc gì đến hắn, hay tình hình biên quan chiến trận thế nào nghĩa là hắn vẫn đang còn an toàn.

Rất nhiều vấn đề mà Lục Băng Dao phải cẩn thận suy nghĩ, từng bước suy tính kế hoạch trả thù thay Khổng tiểu thư không được để lộ ra chút sơ hở nào, chỉ riêng chuyện làm sao tiếp cận hắn để có thể ra tay cũng đủ làm cô sứt đầu mẻ trán rồi.

Lục Băng Dao ra ngoài đi dạo còn không phải giống như một con chim yến nhỏ được tháo lồng mà bay ra sao. Thay một thân y phục nha hoàn, cô và tiểu Mạn đeo lên mạng che rồi vui vui vẻ vẻ đi từ cửa sau ra ngoài.

"Mạn Mạn em nói xem ở kinh thành có những chỗ nào vui, mau dẫn ta đi."

Tiểu Mạn thấy tiểu thư nhà mình vô cùng hăng hái cũng dở khóc dở cười. 

Trước đây tiểu thư luôn không thích đi ra ngoài, là một người rất an tĩnh, bây giờ thì đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy hứng thú, muốn dạo chơi khắp nơi thật hiếm có.

Tiểu Mạn đưa Lục Băng Dao đến thành Đông, nơi đó có nhiều hàng quán vui chơi, có tửu lâu và chợ sách để tiểu thư có thể tùy ý đi dạo, buổi tối còn có thể xem hội hoa đăng và thả đèn, vừa hay đêm nay là lễ hội, sẽ rất náo nhiệt.

Lục Băng Dao ngay khi đặt chân đến thành Đông liền cảm thấy vô cùng hào hứng. Kinh đô Đông Chúc đúng thật là đông đúc náo nhiệt không khác lắm so với mấy bộ phim kiếm hiệp, có khi còn đông đúc náo nhiệt hơn, chân thật hơn nhiều. 

Ở đó có rất nhiều sạp hàng bán đủ loại nào là trang sức, yên chi, tranh chữ thư pháp, túi thơm, hầu bao, chong chóng tre...

Cô đi từ hàng này sang quán nọ, xem các loại hàng hoá thời xưa mà trước đây chỉ có thể thấy trong sách vở.

Ở thế kỷ hai mốt của cô tất cả những điều này chỉ còn sót lại hơi thở của nét văn hoá dân tộc mà thôi, chứ không thể nhìn thấy tận mắt được. Phố phường đã bị thay bằng những tòa nhà cao tầng với hệ thống giao thông tân tiến hiện đại. Chỉ còn lại một số ít di tích được lưu giữ mà tôi, ví dụ như khu di tích Thành Bắc Quan hay một bộ phận của cửa thành Tây.

Cô gái nhỏ thích thú ngắm nhìn khắp nơi, vừa chơi vui vừa cười đến rạng rỡ, dù cách một lớp mạng che tiểu Mạn cũng cảm nhận được.

Lục Băng Dao dạo từ phường vải đến phường thêu, còn có một sạp hàng trâm cài, lại thêm một sạp tranh chữ, xa xa có một nông phu cầm những que hồ lô ngào đường bán cho các bạn nhỏ, không khí đường phố kinh thành vô cùng náo nhiệt vui tươi.

"Thì ra một trong những kinh đô bậc nhất thời xưa trông như thế này" trong lòng Lục Băng Dao cảm thán.

Mỗi một nơi đi qua cô đều cố gắng lưu lại trong trí nhớ mình, cô suy tính một chút về sẽ vẽ lại sơ đồ toàn thành, biết đâu sau này sẽ có lúc phải dùng đến, cứ nên làm quen tất cả mọi thứ ở nơi này trước đã.

Nghĩ đến việc hiện tại sống ở thời xưa, các loại đồ dùng sinh hoạt cũng không thể hiện đại, tiện nghi bằng được như ở nhà, Lục Băng Dao liền kéo tiểu Mạn đến một cửa hàng yên chi phấn nước, tìm kiếm một số loại vật liệu mà cô cần dùng để điểu chế xà phòng, dưỡng da và nến thơm, còn có vật liệu làm tinh dầu và làm bàn chải răng nữa, lại còn phải đến y quán mua dược liệu và hai bộ kim châm, ngân châm. "Lục nhị tiểu thư ta đây chắc phải đổi thành Lục nhọ tiểu thư mới đúng."

Đi dạo một lúc lâu khá mỏi, Lục Băng Dao chọn một quán hồn đồn ngồi lại nghỉ ngơi và thưởng thức, tiểu Mạn giới thiệu cho cô đây là quán hồn đồn ngon nhất ở thành Đông.

Có đồ ăn ngon, còn có tiểu cô nương khả ái bầu bạn, Lục Băng Dao gọi liền hai bát, vừa xì xụp ăn vừa hỏi.

"Mạn Mạn, khi nãy ta nghe nói tối nay sẽ có hội hoa đăng sao?"

"Đúng vậy đó tiểu thư. Hôm nay là lễ Nguyệt tịch, vào ngày này các cô nương thường đem hoa đăng thả xuống hồ để cầu nguyện Nguyệt lão một mối nhân duyên tốt, nếu hoa đăng không tắt thì có nghĩa là Nguyệt lão đã nghe được lời cầu xin rồi."

"Lại còn có chuyện như vậy nha. Vậy thì ta cũng muốn đi xem thử."

Lục Băng Dao và tiểu Mạn vừa ăn vừa trò chuyện ta một câu ngươi một câu, rất nhanh sắc trời đã chuyển sang màu xám xịt của màn đêm đang chầm chậm buông xuống. Các dãy nhà đã lần lượt thắp đèn, cả con phố trong phút chốc sáng bừng khiến cho Lục Băng Dao cảm nhận sự trù phú xa hoa của nơi này một cách chân chân thực thực.

Lục Băng Dao kéo tiểu Mạn đi chọn hoa đăng, sau đó cả hai đi về hướng Ngọc Lan Đình để thả hoa đăng cầu nhân duyên.

"Lão thiên trên cao, tiểu nữ Lục Băng Dao xấu số ngã xuống biển, linh hồn tha hương đến nơi đây. Tự biết kiếp này có lẽ không thể may mắn quay về, lại mượn thân phận Khổng Tiểu Thư bạc mệnh mà sống tiếp.

Tiểu nữ không mong cầu những thứ lớn lao, chỉ cầu đời này bình bình an an, làm được những việc có ích, cứu được nhiều người, cùng người mình yêu thương trải qua một kiếp sống hết phần đời còn lại ‘chấp dữ chi thủ dữ tử giai lão’* như vậy là đã mãn nguyện rồi. Nguyện có trăng sao trên trời làm chứng, cầu mong Lão Thiên gia nghe thấy lời cầu khấn của tiểu nữ.”

(*Chấp dữ chi thủ dữ tử giai lão: đại loại là nắm tay nhau đến răng long đầu bạc.)

Thật ra cô chỉ là một cô gái tuổi vừa mười tám tất nhiên trái tim thiếu nữ cũng mong chờ một câu chuyện tình trong mơ của mình như bao nhiêu thiếu nữ khác. Nghĩ đến anh Bạch Cẩn, Lục Băng Dao thoáng chút mất mát. Tuy không có tình cảm nam nữ với anh ấy, nhưng anh ấy cũng đối xử với cô rất tốt, tốt hơn nhiều so với cách anh ấy đối với Lục Băng Nghiên, cô tất nhiên tự mình cảm nhận được Bạch gia ai nấy đều rất yêu quý cô.

Nhưng hiện tại cô sống dưới vỏ bọc của Khổng Tiểu Nhiễm, chuyện tình cảm, thành gia lập thất lúc này lại trở thành một gánh nặng đối với cô. Cũng may là Khổng gia phu phụ có vẻ không quan trọng chuyện Khổng Tiểu Nhiễm có người để gả đi hay không, chỉ cần cô vui vẻ, bình an là được, vậy cũng tốt.

Cả ngày chơi đủ rồi, Lục Băng Dao cũng thấy có chút mệt, định cùng tiểu Mạn quay trở về Khổng phủ nghỉ ngơi.

Lục Băng Dao cầu nguyện xong thả hoa đăng xuống mặt hồ, dõi mắt nhìn theo ánh nước sóng sánh bên dưới đài sen, cô bất giác nhíu mày. 

Dường như cô vừa nhìn thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu không phải là ảo giác thì vừa rồi khi cô đứng dậy định quay người đi, ánh mắt đã va phải một đôi mắt hung bạo phía sau tán cây đối diện bên kia hồ nhìn chằm chằm về phía này như đang quan sát con mồi. Loại ánh mắt này cô rất quen thuộc khi còn là nhị tiểu thư Lục gia, là loại ánh mắt giống như khi Lục Băng Nghiên nhìn cô, nhưng đôi mắt kia còn thêm vài phần lệ khí, lãnh liệt. 

Trong lòng không khỏi bất an, Lục Băng Dao kéo tay tiểu Mạn nhanh chóng rời khỏi Ngọc Lan Đình.

Lúc này vẫn còn sớm, đường phố có rất đông dân chúng đi lại trên đường, Lục Băng Dao cảm thấy vẫn yên tâm, có lẽ là do cô cả nghĩ thôi, chỉ cần đi hết con đường lớn này đến ngã rẽ cuối cùng là đã nhìn thấy Khổng gia rồi.

Hai cô gái đi gần đến ngã rẽ cách xa phố xá náo nhiệt không còn bóng người nào, xung quanh đều là cửa tiệm đã đóng im lìm, bỗng dưng có một tiếng hét thất thanh vang lên trong con ngõ nhỏ phía trước cách Khổng gia chỉ một đoạn ngắn. Từ trong con ngõ một thân người cao to mặc y phục hắc sắc ngã đổ xuống đường, máu chảy lênh láng ra nền đất lạnh từ vết thương ngay hạ sườn của người đàn ông.

Chuyện xảy ra đột ngột khiến tiểu Mạn vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy Lục Băng Dao mà hét.

"Á á á á á, chết người rồi..."

Lục Băng Dao nhanh chóng đưa tay bịt lấy miệng của tiểu Mạn ra dấu giữ im lặng, tiểu Mạn nước mắt lưng tròng trợn mắt lên nhìn tiểu thư nhà mình, gật đầu tỏ ý đã rõ rồi tự lấy tay bịt miệng mình.

Lục Băng Dao tuy giật mình vì cảnh tượng bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quan sát sườn mặt tái nhợt vì mất máu của người đàn ông kia, không hiểu sao lại quen mắt như vậy. 

Cô đến gần thêm một chút, tay phải rút ra ngân châm mà cô đã lén mua lúc sai Tiểu Mạn cho người mang những vật dụng cô mua về Khổng gia trước. 

Chỉ còn cách hai bước chân cô liền nhận ra người đang nằm dưới nền đất kia là ai, cô đã từng nhìn thấy tranh vẽ hắn, ngũ quan này… không sai biệt là mấy với người trong tranh, không phải chính là Tứ Vương Gia Nam Cung Cẩn hay sao? Hắn ta bị truy sát? Không phải tình cờ như vậy chứ?

Lục Băng Dao tim đánh thịch một cái, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, không có ai. Đầu óc cô gấp gáp nhảy số, cô nhìn thẳng vào con ngõ nhỏ thì trông thấy xác của một nhóm người nằm la liệt, có một gã bị chặt đứt lìa cánh tay, một cỗ mùi máu tươi nồng đượm xộc lên mũi.

Lúc này cô mới nhìn xuống Nam Cung Cẩn đang nằm đó, tuy mặt hắn đã không còn chút huyết sắc nào nhưng vẫn còn ý thức. 

Hắn ta nhìn cô thở dốc khó khăn, giơ bàn tay nhuốm đầy máu lên lấy từ trong áo ra đưa cho Lục Băng Dao một khối lệnh bài nắm trong tay, tròng mắt hắn mất dần tiêu cự rồi ngất lịm.

Lục Băng Dao bình tĩnh đưa tay bắt mạch thăm dò hơi thở, rất may vẫn còn sống. Cô một tay đỡ Nam Cung Cẩn, một tay mở khối lệnh bài ra xem. 

Lệnh bài được đúc bằng bạc, còn vương chút máu từ vết thương khi hắn đưa bàn tay đầy máu cầm, bên trên là hoa văn mây mù uốn lượn bao quanh một chữ Khổng, lật ra phía sau Lục Băng Dao toát mồ hôi lạnh, nhìn vào cô có thể chắc chắn chủ nhân nó là ai, cô vội vã giấu lệnh bài vào trong người mình cẩn thận hết mức có thể.

Tiểu Mạn đứng phía sau thút thít khóc từ nãy, cũng nhìn qua vai cô mà thấy trên khối lệnh bài kia một chữ Hiên rõ to.

Hot

Comments

Ume Ume

Ume Ume

.

2022-10-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Trở Về
2 Tử Thành
3 Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4 Khổng Tiểu Nhiễm
5 Thế chỗ
6 Truy Sát
7 Doãn Chi
8 Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9 Lục Băng Dao Biến Mất
10 Túc Diên Bị Đột Nhập
11 Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12 Làm Vương Phi Của Ta
13 Thành Giao
14 Tử Sĩ
15 Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16 Cầu Thân
17 Nam Cung Ngạn
18 Lan Truyền Tin Đồn
19 Nam Cung Cẩn Thất Tình
20 Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21 Thành Thân
22 Lời Hứa
23 Vương Phi Mất Tích
24 Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25 Đánh Cược
26 Hai Mươi Quân Côn
27 Người Rất Quan Trọng
28 Tứ Vương Gia Thật Thảm
29 An Phúc Cung
30 Chu Hải Lượng
31 Diễn Một Màn Kịch
32 Ban Chỉ
33 Khoai Lang Bỏng Tay
34 Đó Là Quân Lệnh
35 Đại Lão Tam Triều
36 Thành Giao
37 Cố Sự
38 Thân Thế
39 Bái Tế
40 Tráo Đổi
41 Ngạc Nhĩ
42 Tiểu Lam
43 Thăm Quân Doanh 1
44 Thăm Quân Doanh 2
45 Thịt Cừu Nướng
46 Thông Báo
47 Tập Kích Bất Ngờ
48 Vụ Tiêu Thảo
49 Độc Nhân
50 Tin Tức
51 Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52 Lời Thật Lòng
53 Viên Phòng
54 Kim Bài Miễn Tử
55 Bẫy Trong Bẫy 1
56 Bẫy Trong Bẫy 2
57 Dẹp Phản Loạn
58 Thông báo lịch ra chap phần 2
59 Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60 Tần Sơn Mặc Vụ
61 Tiêu Dao Tán
62 Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63 Chuyện Nhà
64 Bán Một Cái Ân Tình
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Trở Về
2
Tử Thành
3
Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4
Khổng Tiểu Nhiễm
5
Thế chỗ
6
Truy Sát
7
Doãn Chi
8
Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9
Lục Băng Dao Biến Mất
10
Túc Diên Bị Đột Nhập
11
Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12
Làm Vương Phi Của Ta
13
Thành Giao
14
Tử Sĩ
15
Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16
Cầu Thân
17
Nam Cung Ngạn
18
Lan Truyền Tin Đồn
19
Nam Cung Cẩn Thất Tình
20
Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21
Thành Thân
22
Lời Hứa
23
Vương Phi Mất Tích
24
Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25
Đánh Cược
26
Hai Mươi Quân Côn
27
Người Rất Quan Trọng
28
Tứ Vương Gia Thật Thảm
29
An Phúc Cung
30
Chu Hải Lượng
31
Diễn Một Màn Kịch
32
Ban Chỉ
33
Khoai Lang Bỏng Tay
34
Đó Là Quân Lệnh
35
Đại Lão Tam Triều
36
Thành Giao
37
Cố Sự
38
Thân Thế
39
Bái Tế
40
Tráo Đổi
41
Ngạc Nhĩ
42
Tiểu Lam
43
Thăm Quân Doanh 1
44
Thăm Quân Doanh 2
45
Thịt Cừu Nướng
46
Thông Báo
47
Tập Kích Bất Ngờ
48
Vụ Tiêu Thảo
49
Độc Nhân
50
Tin Tức
51
Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52
Lời Thật Lòng
53
Viên Phòng
54
Kim Bài Miễn Tử
55
Bẫy Trong Bẫy 1
56
Bẫy Trong Bẫy 2
57
Dẹp Phản Loạn
58
Thông báo lịch ra chap phần 2
59
Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60
Tần Sơn Mặc Vụ
61
Tiêu Dao Tán
62
Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63
Chuyện Nhà
64
Bán Một Cái Ân Tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play