Chiến Cẩn Y Dao
Bắc Tị quốc, Tân Nguyên năm thứ hai, sau khi Bắc quân dưới sự dẫn dắt của chiến thần vương Nam Cung Cẩn thành công chiếm lại Nghiệp Xuyên, đánh đuổi quân Nam Vọng ra khỏi bờ cõi Bắc Quan, quân binh Nam Vọng tử thương vô số, liên minh Nam - Chỉ cũng sụp đổ.
Nam Vọng và Giao Chỉ bắt buộc phải kí kết hiệp nghị đình chiến và không xâm phạm lãnh thổ của nhau kéo dài hai mươi năm mà Nam Cung Cẩn đưa ra, cuối cùng cũng mở ra một thời kì thái bình thịnh thế mới.
Tuy nhiên chưa kịp nghỉ ngơi sau trận đánh dài. Nam Cung Cẩn đã phải gấp rút âm thầm trở về kinh thành.
Nhị hoàng tử Nam Cung Nguyệt bí mật rời hoàng cung, mạo hiểm đem mật báo đến cho Nam Cung Cẩn.
Bên ngoài quân trướng, một binh sĩ đến trước lều to nhất trong quân doanh lớn tiếng thông truyền:
"Bẩm Nguyên soái, nhị hoàng tử Nam Cung Nguyệt cầu kiến."
"Cho nó vào đi."
Trên soái án, Nam Cung Cẩn đang ngã người nằm dài gác hai chân lên bàn lắc tới lắc lui nói vọng ra.
Gương mặt hắn tuấn tú pha lẫn khí chất đế vương bá đạo, cương trực, mạnh mẽ, đầy tư vị nam nhân. Thế nhưng đầu tóc hắn lại buộc lên tùy tiện, y phục hắc sắc cũng tùy tiện, trông tổng thể vô cùng lôi thôi, trái ngược với khí chất đó. Bất cứ ai nhìn vào cũng không thể liên tưởng đến, hắn chính là đỉnh đỉnh đại danh chiến thần bất bại trong truyền thuyết, tu la vương trên chiến trường Nam Cung Cẩn.
Rèm cửa xoẹt một cái bay lên, theo sau là một thiếu niên khoảng độ hơn mười tuổi, trắng trẻo lanh lợi, gương mặt anh khí, mắt sáng mũi thẳng, nhanh nhẹn chạy vào. Y phục hài tử này mặc trên người tuy gọn gàng đơn giản nhưng chất liệu vô cùng tốt, có chút phong trần vì đi đường nhưng vừa nhìn đã biết phi phú tức quý, được chăm sóc cẩn thận, từ trong lều chưa thấy người đã nghe giọng nói vang vang gọi to.
"Tứ hoàng thúc, Tứ hoàng thúc..."
Nam Cung Nguyệt chạy vọt vào bên trong, quên cả hành lễ.
Mắt thấy Nam Cung Cẩn nằm vắt chéo chân vô cùng thảnh thơi thì nhào đến nắm cánh tay hắn lắc a lắc, kéo a kéo, lôi Nam Cung Cẩn từ trên ghế suýt ngã chổng vó xuống đất.
"Tứ hoàng thúc nhanh lên, mau trở về hoàng cung cứu đại hoàng huynh."
Nam Cung Cẩn ù ù cạc cạc không hiểu đứa nhỏ này bị cái gì, giật đuôi tóc nó một cái để nó ngừng lại.
"Không có phép tắc, chậm đã a ngươi. Xuyên nhi xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm của Nam Cung Cẩn rất có uy lực, ngữ khí rắn rỏi, Nam Cung Nguyệt thoáng chốc đã khựng lại, chống gối thở hì hục nhìn hắn.
Nam Cung Cẩn ngồi ngay ngắn lại, một tay chống cằm, tay kia chỉ một cái ghế bên dưới, ý bảo Nam Cung Nguyệt ngồi xuống.
"Nói lại từ đầu, từng câu một, Xuyên nhi làm sao?"
Nam Cung Nguyệt ngoan ngoãn hành lễ, thở hổn hển đi đến ghế ngồi xuống, bắt đầu kể lại đầu đuôi.
"Tứ hoàng thúc, đại hoàng huynh đang gặp nguy hiểm, thúc phải nhanh trở về.
Lục hoàng thúc những năm này sau khi phụ hoàng mất luôn dùng đủ mọi cách thao túng hoàng huynh, khiến cho hoàng huynh phải giả vờ rơi xuống núi lúc đi săn, trở nên ngờ nghệch, ngốc nghếch, ham chơi không quan tâm triều chính để giữ mạng.
Lần này hắn cấu kết với đám quan lại trong triều muốn ép hoàng huynh thoái vị.
Đại hoàng huynh sợ rằng không thể cầm cự được lâu nữa, thái hoàng tổ mẫu cũng bị giam lỏng rồi, đến con cũng không được gặp. Lục hoàng thúc đã phong toả hết tin tức và giết hết người bên cạnh đại hoàng huynh.
Không còn cách nào khác, nên hoàng huynh sai ảnh vệ của thúc mạo hiểm đưa con ra khỏi cung đến biên quan tìm thúc.
Trên đường đi mấy lần bị truy sát, may nhờ có ảnh vệ liều mạng cản lại con mới chạy thoát được."
Nam Cung Cẩn hơi nhíu mày, sắc mặt cực kì khó coi, nhìn một lượt qua Nam Cung Nguyệt, thấy đứa nhỏ này vẫn khoẻ mạnh không bị thương gì mới thoáng yên tâm. Nhi tử bảo bối này nó mà có mệnh gì, hoàng tẩu Đức thái phi không phải cũng không sống nổi hay sao.
"Lại là tên hỗn đản Nam Cung Dực."
Nam Cung Cẩn nghe Nam Cung Nguyệt kể lại sự việc, hai bàn tay siết chặt thành quyền, các khớp xương kêu lên răng rắc lầm bầm.
“Ngươi giết hại huynh trưởng, giờ còn muốn cướp ngôi cháu ta, mối thù này ta sẽ tìm ngươi tính đủ cả vốn lẫn lãi.”
Mười mấy năm nay Nam Cung Cẩn luôn ở biên quan, không hỏi đến việc triều đình. Suốt mười sáu năm hắn chỉ trở về một lần khi lão hoàng đế Nam Cung Dự băng hà, thái tử là đại hoàng huynh hắn Nam Cung Lịch đăng cơ kế vị.
Nam Cung Cẩn hắn được phong Chiến Thần Vương, sắc phong mẫu thân hắn là Hoàng thái phi chuyển đến phủ đệ riêng, từ đó hắn cũng không trở về lần nào nữa, chỉ chuyên tâm ở biên quan bảo vệ bờ cõi, bảo vệ quốc thổ mà các vị tiên đế gây dựng.
Chiến thần Nam Cung Cẩn của Trấn Bắc Quan là sự tồn tại giống như vị thần mà dân chúng Bắc Tị kính ngưỡng, vạn quân khiếp sợ, nó như tấm khiên chắn kiên cố nhất đối với Bắc Tị, ngày nào Nam Cung Cẩn còn thì ngoại địch đừng hòng chiếm được một tấc đất của Bắc Tị.
Năm trăm dặm xung quanh Bắc Quan khi nghe đến tên Nam Cung Cẩn, nếu người dân vô cùng yên tâm, thoải mái, hân hoan thì quân binh các nước lân ban đều lạnh sống lưng.
Ngoại trừ giỏi dụng binh đánh giặc, quân quy do Nam Cung Cẩn đặt ra cũng hết sức nghiêm ngặt, nên binh lính dưới quyền hắn rất quy cũ không dám trái lệnh, bằng không chỉ có thể tan xương nát thịt trước quân pháp.
Cách làm người của Nam Cung Cẩn nói thế nào nhỉ, thật sự là không có chút gì giống với người trong hoàng thất. Hắn vô cùng tự do tự tại, đôi lúc phóng túng tùy hứng, và liều mạng, dường như không quá chú trọng tiểu tiết.
Hắn không phải là người chính trực ngay thẳng như mấy cái danh hào bóng bẩy người đời thường thấy, mà ngược lại thủ đoạn rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn.
Tuy vậy, điều khiến cho huynh đệ trong quân vào sinh ra tử với hắn nhất mực trung thành là bởi vì Nam Cung Cẩn có tình có nghĩa, trước sau như một không hai lòng, kết giao bằng hữu không phân biệt quý, tiện, sang, hèn. Là loại người có thù tất báo, nhận một sẽ trả lại gấp trăm lần, vì huynh đệ mình Nam Cung Cẩn có thể liều mạng không chút do dự.
Do vậy từ các vị chiếu tướng, đến một binh sĩ canh gác nhỏ nhoi cũng vô cùng kính nể hắn, tất nhiên bao gồm toàn thể bách tính tại Bắc Quan. Mặc dù hắn bình thường, trông hắn cứ cà lơ phất phơ chẳng khác gì lưu manh đạo tặc, nhưng người dân ở đây đều đã quá quen với bộ dạng hắn như vậy rồi, không ai lấy làm lạ cả.
Mọi sự trên đời đều sẽ có hai mặt, Nam Cung Cẩn công cao chấn chủ từ lâu đã là cái gai trong mắt nhiều người. Thời Nam Cung Lịch còn tại vị, hoàng huynh này của Nam Cung Cẩn vô số lần phải đau đầu khi mấy lão bất tử trong triều ăn no rửng mỡ vẫn thường xuyên dâng tấu muốn trừ khử Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Lịch nào có phải đèn cạn dầu, Nam Cung Cẩn chính là gậy như ý chống trời của Bắc Tị, diệt trừ Nam Cung Cẩn khác nào muốn hắn vong quốc. Lại nói, nếu Nam Cung Cẩn muốn soán ngôi thì từ lâu ngai vàng này đã là của hắn rồi còn cần chi đợi đến lúc này.
Nam Cung Lịch ôm một bụng tức không có chỗ xả, chỉ đành âm thầm cho mấy lão già kia chịu chút mùi vị đau khổ để hả giận, cũng là để đám đại thần trong triều thu liễm một chút, chớ có cậy già lên mặt ăn nói hàm hồ trước mặt hắn.
Thật ra Nam Cung Lịch tin tưởng Nam Cung Cẩn như vậy cũng là có nguyên do. Năm đó Nam Cung Lịch khi vẫn chưa đăng cơ lên ngôi thái tử, hắn từng nghe lén một cuộc trò chuyện của phụ hoàng hắn cùng Nam Cung Cẩn. Từ đó về sau hắn liền yên tâm, vị hoàng đệ này không giống hắn lòng ôm thiên hạ mà chỉ thích tự do như một cánh chim trời..
Sau khi đăng cơ, Nam Cung Lịch càng thêm khẳng định rằng đời này chỉ cần giang sơn Bắc Tị còn có Nam Cung Cẩn bảo hộ, dân chúng Bắc Tị tất sẽ được sống một cuộc đời thái bình an ổn.
Nam Cung Cẩn ngẩn người hồi tưởng lại một số kí ức vụn vặt về Nam Cung Lịch.
Ngày hắn nói muốn tòng quân, chính Nam Cung Lịch lén thả cho hắn đi. Ngày hắn nhận chức Binh mã Nguyên soái, Xuyên nhi cũng vừa chào đời. Năm hắn trở về chịu tang phụ hoàng, Xuyên nhi chỉ mới được sáu tuổi, nó với Nguyệt nhi luôn bám theo Nam Cung Cẩn như cái đuôi nhỏ khắp nơi. Tiểu Nguyệt còn đòi lớn lên sẽ theo hắn tòng quân, làm một tướng quân anh dũng bảo hộ giang sơn, bảo hộ bách tính.
Nam Cung Lịch từng tìm Nam Cung Cẩn trò chuyện, gửi gắm hai đứa nhỏ cho hắn, cũng chính là hai hoàng tử mà Nam Cung Lịch rất thương yêu kỳ vọng.
Chuyện Lục vương gia Nam Cung Dực câu kết với Lã quý phi, hai năm qua hắn đã cho người âm thầm điều tra được không ít chứng cứ, nhưng biên quan vẫn còn đang chinh chiến liên miên, Nam Cung Cẩn chưa thể quay về để xử lí mọi việc.
Giờ thì hay rồi, đúng là người tính không bằng trời tính, Nam Cung Cẩn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ này, thù cũ nợ mới liền đem ra tính luôn một lần.
Nam Cung Cẩn: "Mộc Lang, tập hợp ám vệ theo ta hồi kinh ngay đêm nay."
Ám vệ gọi là Mộc Lang nhanh như chớp đột ngột xuất hiện, chắp tay hành lễ rồi soạt một tiếng vô ảnh.
"Tuân lệnh."
Sau khi Nam Cung Cẩn ra lệnh, trong tíc tắc một loạt mười hai ám vệ đồng dạng y phục hắc sắc, đeo khăn che mặt, ngực áo thêu chìm một đoá u liên lập tức xuất hiện quỳ một gối hành lễ với Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn tiếp tục phân phó: "Mộc Tử, Mộc Thiết hai ngươi đưa tiểu Nguyệt về cung trước, chúng ta sẽ theo sau, phải bảo hộ nhị hoàng tử an toàn về đến hoàng cung, phân phó thêm nữ ảnh vệ bảo đảm an toàn cho Thái hoàng thái hậu, và cả Đức thái phi. Còn nữa, thăm dò tình hình của Xuyên nhi hiện tại đợi ta trở về báo lại cho ta biết."
"Vâng."
Cả hai ám vệ chắp tay nhận lệnh.
Nam Cung Cẩn nhìn Nam Cung Nguyệt dặn dò: "Tiểu Nguyệt ngươi quay về trước đi, nói với Xuyên nhi hãy cố Gắng giữ mình đợi ta trở lại."
Nam Cung Nguyệt: "Tứ hoàng thúc, người phải nhanh lên nha, tiểu Nguyệt đi trước, hoàng thúc cẩn thận, con sợ hắn cho người giăng bẫy ám sát thúc trên đường về, chiếu thư triệu thúc về kinh hẳn sẽ sớm đến đây thôi."
Nam Cung Cẩn phất tay, tỏ ý đã biết, hắn tự có sắp xếp.
Nam Cung Nguyệt cúi đầu hành lễ. Hai ám vệ cao lớn nhận lệnh, ngay lập tức đưa Nam Cung Nguyệt lên mã xa rời đi.
Nam Cung Nguyệt đi ra cửa, luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại Nam Cung Cẩn.
Nó có một dự cảm không lành, nhưng lệnh của Nam Cung Cẩn không thể trái, Nam Cung Cẩn thấy nó bịn rịn như vậy, liền xua tay ý bảo đi nhanh đi.
Nam Cung Nguyệt lo lắng Nam Cung Xuyên ở hoàng cung xảy ra chuyện, nên đành nhanh chóng chạy theo ám vệ.
Nam Cung Cẩn sai Mộc Lân báo tin cho phó soái Diệp Tiêu để hắn xử lý việc trong quân còn lại, Tư Mã Thiếu Khanh và Mộ Dung Thanh sẽ mang theo đại quân trở về sau, còn hắn tự mình âm thầm về trước, tiện cho việc theo dõi tình hình xảy ra ở kinh thành.
Updated 64 Episodes
Comments
Hậu Cá
hay quá ạ
2023-01-20
0
Vũ Thủy Tiên
Hi~~
2022-11-09
0