Cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu còn ông chú và anh bộ đội thì ngồi bên ngoài, anh bộ đội thắc mắc vài điều nên liền hỏi ngay trong thời gian chờ đợi:
- Những vết thương trên mặt con bé, là do bị đánh!
- Cậu không cần nói tôi cũng biết, việc này để khi nào trở về thì xử lý sao!
Huy Long ngồi suy ngẫm, anh thầm nhủ trong lòng: "Chú sẽ đòi lại công bằng cho con… Liễu Thanh." Phải tận đến 45 Phút sau thì đèn cấp cứu mới tắt, cả hai cùng đứng dậy và được bác sĩ cho biết về tình hình của cô:
- Cuộc phẫu thuật đã thành công, ruột thừa cũng đã được lấy ra, nhưng bệnh nhân cần nằm viện ít nhất 5 ngày để vết thương mau lành hẳn. Giờ y tá sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, người nhà tranh thủ đóng tiền viện phí nhé!
- Vâng thưa bác sĩ!
Anh nhìn sang cậu bộ đội và nói:
- Nhờ cậu Phong đây đi theo y tá lên phòng chăm sóc cháu gái tôi một lát, tôi đi đóng tiền viện phí rồi sẽ lên ngay!
- Vâng!
Vì thời gian không cho phép anh ở lại đây quá lâu, nên đành phải gọi điện cho người ở nhà lên chăm sóc cho cô, tất nhiên người có mặc chỉ là một cô hầu trong gia đình. Lúc trở lại doanh trại anh đã điều động quân đội bên tiểu đoàn hai và các nữ sinh trong đấy, mỗi người chạy ít nhất 20 vòng quanh sân vận động cho đến khi chịu thừa nhận là đã xảy ra hành vi bạo lực trong quân đội.
Tất nhiên là không chạy đến 10 vòng thì các nữ sinh đã rã người, ai nấy điều thật lòng khai ra Cúc Tranh là kẻ bài đầu cho việc bạo hành hội đồng Liễu Thanh! Và hình phạt của dành cho Cúc Tranh chính là dọn dẹp phòng vệ sinh trong vòng một tuần. Cứ tối nào anh cũng chạy lại bệnh viện, một mình ở qua đêm để chăm sóc đứa cháu gái này và hôm nay cũng thế, thấy anh bước vào Liễu Thanh ngay lập tức cười tươi chào hỏi:
- Chú lại lên nữa à!
- Không mong chú lên sao mà hỏi vậy?
- Đâu có, con rất mong là khác! Nhưng mà chú bận nhiều việc, lên như vậy có ảnh hưởng gì không ạ!
Anh đi lại xoa đầu cô nhóc lắm lời này rồi bảo:
- Không vấn đề gì hết! Ba mẹ con đã giao con cho chú vậy nên chú phải có trách nhiệm chăm sóc con. Đã ăn chưa!
Nghe chú hỏi, tôi liền trả lời:
- Dạ ăn rồi, mà chú ăn gì chưa đó!
- Khỏi lo cho chú nè!
Chú ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay của tôi, giọng chú chua xót hỏi:
- Con đau lắm phải không! Khi trở về doanh trại thì chú đặc biệt chuẩn bị cho con một phòng riêng gần với bên chú, sẽ ở tách biệt… không có chuyện để con gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa!
Tôi cất giọng lí nhí gọi chú trong niềm cảm xúc khi được bao bọc:
- Chú ơi… bọn nó ăn hiếp con, tại vì tụi nó đông quá, chứ mà một chọi một là con chấp một tay với nó rồi!
Chú cười khi thấy dáng vẻ trẻ con mau nước mắt này của tôi mà không kìm lòng được nên cóc nhẹ lên đầu tôi một cái, giọng chú nghiêm nghị dặn dò tôi đủ điều:
- Hay quá… còn sức đánh lộn mà, nhưng sẽ không có lần sao nữa, chú xin lỗi, con ở gần thế mà chú lại không biết. Chú đã thay con trừng phạt đám nhóc đó rồi, con yên tâm dưỡng bệnh chờ ngày tái xuất giang hồ!
Tôi nghe chú nói đến hai từ giang hồ thì liền bật cười thành tiếng, phải ráng lắm tôi mới dám cười vì mỗi lần cười lên là bụng lại hơi nhức nhói. Chú nhìn thấy vẻ mặt vừa cười vừa khổ sở của tôi lại thêm vài câu chọc quê vào:
- Mặt con trông xấu thế, nín cười liền xấu quá chú nhìn còn muốn nôn đây!
- Chú này… lại chọc quê con rồi! Con có xấu cũng là cháu của chú đấy.
Tôi không biết vì sao khi chú nghe được câu nói này từ tôi thì vẻ mặt có phần trĩu xuống không còn thấy chú vui như hồi trước khi tôi hay nhắc đến nữa, nhưng lần này chú còn nói thêm một câu, tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì chỉ biết chắc là chú không thích tôi nói thế nữa thôi:
- Bởi thế… chú mới tiếc!
Tôi trả lời ngây ngốc:
- Tiếc vì con là cháu chú à!
Chú im lặng nhìn tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tôi trưng bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn kèm theo một câu chắc nịch như đinh đóng tường:
- Tại sao? Con rất thích làm cháu của chú nhất, chú vừa ấm áp, vừa vui tính, lại luôn bao bọc con, chỉ là từ khi chú chọn gia nhập quân đội thì mới có một chút khoảng cách thôi, nhưng giờ thì con không thấy khoảng cách nào hết. Chú đã ở đây và con còn được thực tập tận một tháng, sẽ tha hồ mà gặp chú thường xuyên, đến lúc đó đừng trách sao con phiền quá là được.
Có phải tôi đã nói gì đó khiến chú không vui? chú chỉ véo má tôi và nói:
- Con không phiền với chú chút nào! Chú còn muốn con làm phiền nhiều thêm.
- Ui… không được, chú còn đi lấy vợ nữa chứ.
- Chú không muốn lấy vợ!
Mặt tôi ê chề nói:
- Không được! Ông nội sẽ buồn lắm đây, ông lúc nào cũng mong có một đưa cháu trai hoặc nhiều hơn, mà giờ chỉ có chú thôi, con sẽ không dành phần cháu đích tôn với con chú đâu, con nhường hết!
Tôi vừa dứt câu thì mới để ý đến bàn tay chú nãy giờ vẫn nắm chặt tay tôi, chú còn dùng hai ngón trỏ xoa nhẹ lên bàn tay tôi, cảm giác này rất giống ngày xưa, tôi nhìn xuống rất lâu và tự hỏi: "Trước giờ là tôi nghĩ chú thay đổi, nhưng không ngay bây giờ chú vẫn quan tâm tôi như thế chẳng thay đổi dù là một thói quen nào." Chú để ý thấy tôi cứ nhìn xuống bàn tay mình tự cười mỉm, chú hỏi:
- Sao thế! Muốn thức cả đêm nói chuyện với chú không?
Tôi ngước mặt lên cùng lúc chạm vào ánh mắt của chú, tôi lắc đầu rồi bảo:
- Chú nên nghỉ ngơi sớm, hay chúng ta ngồi nói chuyện xíu nữa rồi ngủ nha chú!
Chú nhẹ nhàng đưa bàn tay trái của mình, đặt nhẹ lên trên má của tôi, chú đụng vào vết bầm tím mà tôi bị đám bạn đánh, cất giọng đầy chua xót bảo:
- Còn đau lắm không?
- Dạ không, chắc là do bàn tay của chú đụng vào nên con cảm thấy không còn đau nữa!
- Giỏi nịnh nọt thôi.
Bao năm đổi lại được một ngày bên chú như thế này, tôi cũng không tiếc, hình như là tôi ngủ quên mất khi đang nói chuyện nên cái cảm giác được ai đó hôn nhẹ lên vầng trán vừa mơ hồ vừa như thật. Nếu là thật thì tôi mong là chú, bởi lẽ cảm giác được chú nâng niu đã chiều hư tôi mất rồi. Sáng hôm ấy chú cũng rời khỏi đây rất sớm trước khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy chú đâu, lần nào cũng thế… ra đi không bao giờ nói lời chào với tôi!
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
hay
2022-03-17
2