Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.

Cẩm Thơ cảm thấy có điều gì đó không vui đối với người bạn này của mình, cô thắc mắc hỏi:

- Sao vậy? Trông mặt bà không vui lắm, sắp được về gặp gia đình rồi mà!

Cô khẽ thở dài một hơi, sau đó quay lại trạng thái vui vẻ thường ngày, cô nói:

- Không có gì đâu đi ăn thôi!

- Thật là không có gì không?

Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười bảo:

- Không! Giờ tôi chỉ thấy đói thôi.

Cả hai cùng nhau đi ra phòng ăn, nơi tập chung đông đúc các anh bộ đội và cả các lớp khác nữa. Cô nhanh chân đi lấy đồ ăn, còn Cẩm Thơ thì tìm chỗ kín kín mà ngồi, sau khi đã vừa tìm được chỗ ngồi và lấy được phần đồ ăn, cả hai bắt đầu đụng đũa gắp từng món bỏ vào miệng.

Đồ ăn ở đây lúc đầu còn cảm thấy không quen, nhưng sau một tháng trôi qua đã cảm thấy quen dần với cách nấu ăn bình dị như vậy. Cô và Cẩm Thơ ăn trông rất ngon, vì hôm nay là ngày cuối cùng được thưởng thức đồ ăn quân đội, chẳng biết là do đã quen khẩu vị hay do hôm nay nhà bếp nấu ngon hơn thường ngày. Đằng xa Luân đã thấy hai cô gái đang ngồi ăn với nhau trong rất vui vẻ, anh cố gắng đi nhanh đến chỗ phát cơm rồi lấy phần, sau đó đi về phía hai người họ và ngồi xuống kế bên Liễu Thanh. Cô nghiêng đầu qua nhìn anh rồi hỏi:

- Nay không ăn cơm cùng đồng bọn sao?

Anh vui vẻ trả lời:

- Nay ngày cuối nên sẽ dành phần cho cô bạn thân! Mà bà đã khỏe chưa?

- Đợi ông hỏi thăm là tôi khỏe rồi.

Anh nhìn cô đang nhai cơm trong họng mà bất giác cười, anh đưa tay lên gần sát má của cô rồi vuốt nhẹ qua như vừa lấy thứ đó xuống. Anh cất giọng trêu ghẹo nói:

- Chừa hạt cơm cho tôi đúng không!

- Cái ông này vừa làm gì vậy?

Tôi không kịp phản ứng với hành động vừa rồi của Luân, cậu thản nhiên như không có chuyện gì, còn lãng sang một chuyện khác:

- Cơm hôm nay có vẻ ngon ấy nhở! Thấy ai kia ăn ngon quá, phải ăn thử mới được.

Cả tôi và Cẩm Thơ đều đưa mắt nhìn Luân, cậu ta vừa bỏ một miệng cơm đầy vào họng sau đó còn làm ra vẻ như gật gù, tôi ngồi kế bên mà không nhịn được cười, phải đến khi cậu ta nuốt ngậm cơm xuống họng thì lúc đó mới cất giọng tấm tấp khen:

- Đúng là cơm ngon thật ấy, cái hột cơm khi nãy đậu trên má bà làm cho bữa cơm của tôi trở nên ngon hơn đó!

Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta, trong lòng thầm nghĩ: “Cái tên đầu to này, thật muốn chọc tức người khác mà” tôi chẳng quan tâm nữa, lo ăn nhanh để còn dư thời gian tám chuyện. Luân ở kế bên vừa ăn vừa nhìn tôi ăn để cậu ấy bắt lỗi như hột cơm vừa nảy, cái tên này lúc cần nói thì không nói lúc không cần thì nói quá nhiều. Nhưng ngẫm nghĩ nếu cậu ấy không nói thì sinh ra cả ngày của tôi cũng sẽ rất nhàm chán.

Một lúc sau khi chúng tôi đã ăn uống no nê, cả đám mới ngồi tụ họp tại gốc ghế đá mà thường ngày tôi và Luân chỉ ngồi có hai người, nhưng hôm nay thì khác, ngoài hai đứa ra thì còn có Cẩm Thơ, Nhân, Bảo. Năm đứa bọn tôi bắt đầu bàn về việc sau khi rời khỏi đây thì sẽ đi làm thêm, đứa nào cũng bảo làm thêm cho vui để trải đời, riêng tôi vừa trải đời vừa kiếm tiền tự lo cho bản thân. Lúc hỏi đến Cẩm Thơ thì cô ấy ngập ngừng nói:

- Nhà tôi… không cho tôi đi làm thêm!

Nhân tiếp lời vào:

- Không cho đi làm thêm là đúng đấy, cô nương nên ở nhà đi!

Cẩm Thơ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ông Nhân, ông Nhân lúc này cảm giác như kiểu gợn óc nơi sống lưng, gương mặt bắt đầu xanh lè, giọng lắp bắp nói:

- Ý tôi là… nhà bà giàu rồi thì cần gì làm thêm! Có cần… phải nhìn tôi như thế không thưa bà chị.

Luân cắt ngang cái không khí lạnh lẽo của Cẩm Thơ dành cho Nhân:

- Nhân nó cứ thích đâm chọc người khác nhỉ! Nhưng thôi, các ông đã tính xin vào đâu làm chưa? Được thì làm chung chỗ với Liễu Thanh này, làm phục vụ quán cà phê cho chị hai tôi! Tôi sẽ xin việc cho mọi người.

Luân vừa dứt câu thì nghiêng đầu nhìn Liễu Thanh, sắc mặt anh đang vui vẻ bỗng chốc trĩu nặng xuống khi nhìn thấy dáng vẻ của cô đang không được vui. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô như thế, phải đến khi nghe tiếng gọi của Bảo ở kế bên thì anh mới giật mình xoay đầu qua nhìn:

- Nãy giờ tôi gọi tên ông hai lần rồi đấy, nhìn gì mà chăm chú thế!

- À ông gọi tôi sao, mình đang nói tới công việc làm thêm mà phải không!

Bảo gật đầu, khó hiểu hỏi Luân:

- Thì nói gì? Đang nói tới đoạn ông bảo sẽ xin việc làm cho cả đám!

- À… thì là vậy đó!

Luân không ngừng đưa mắt nhìn cô, cô thì chỉ nhìn về xa xăm, anh có thể cảm nhận được hình như rời khỏi nơi này khiến cô không vui. Mọi người thì nói chuyện rơm rã chỉ có cô lâu lâu lại góp vô vài câu ậm ừ rồi thôi, Luân thấy thế cũng không muốn nhắc đến chuyện đi làm nữa mà chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn, anh nói:

- Sau ngày mai nữa thì ai về nhà náy rồi! Chúng ta chọn ra một ngày chủ nhật đi, rồi cùng nhau mở tiệc ăn uống một bữa để ăn mừng chứng chỉ thực tập quân sự, mấy cô chú thấy sao?

Cả đám vui vẻ ồ lên một tiếng rồi đồng thanh nói:

- Tán thành!

Chưa gì đã hết giờ nghỉ trưa, cả đám lại tản ra để tiếp tục công việc dọn dẹp khi nãy vẫn chưa làm xong. Liễu Thanh và Cẩm Thơ đi hướng ngược lại, Luân ở đằng sau cứ nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của cô gái ấy mãi. Tiếng thở dài đằng đẵng trong lòng anh, nó bắt đầu dày đặt thêm một lớp, anh quay người lại từng bước đi nặng nề hẳn ra, anh thầm nghĩ: "Bản thân mình chẳng sợ gì, chỉ sợ là người đến sau.”

Ngày bình thường thì trôi qua rất chậm nhưng hôm nay sau thời gian cứ lướt qua nhanh đến thế. Tôi vừa mới loay hoay cặm cụi làm, mà chỉ một cái ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì thời gian đã chạy đến ba giờ chiều rồi sao! Mỗi giờ mỗi phút trôi qua tôi đều cố gắng làm chậm hơn những người khác, giống như đang níu kéo thời gian xin hãy ở lại lâu hơn với tôi.

Sau khi mọi người đã rời khỏi phòng được một lúc thì tôi lúc này mới dọn dẹp chà rửa xong, tôi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh cũng chẳng thấy Cẩm Thơ đâu, tôi đã tính là sẽ kể cho cô ấy nghe truyện hôm qua mình gặp anh chàng kia, nhưng rồi khi không thấy cô ấy còn trong đây nữa thì tôi cũng lủi thủi trở về căn phòng của mình.

Lúc về tới phòng cứ tưởng chú sẽ ra hành lang đứng hút thuốc, nhưng không, chú không có ở đó. Chẳng hiểu vì gì mà tôi lại mong ngóng chú đến từng giây từng phút như vậy, tôi đi ngang qua cả phòng làm việc lẫn phòng ngủ cũng không nghe được động tĩnh gì từ chú, trong lòng có một chút hụt hẫng, tôi trở về căn phòng của mình, hưởng thụ cái cảm giác được thả mình nằm xuống giường sau bao giờ đồng hồ phải lao động cực khổ.

Tôi nằm đấy suy nghĩ sau khi về nhà sẽ phải đối diện với mẹ và mọi người như thế nào, có ai như tôi không, chỉ sợ không làm vừa lòng người nhà chứ chẳng sợ mất lòng thiên hạ. Tổ tiên bên nhà ngoại tôi có quen hệ họ hàng xa với Vua chúa của mấy đời trước, bởi thế mà trông mẹ từ nhỏ đã được dạy dỗ phép tắt lễ nghi như mấy cô tiểu thư đời xưa.

Dù bây giờ đã là năm 1990 nhưng phong cách của mẹ lúc nào cũng làm tôi nhìn mà thấy choáng ngợp, từ nhỏ bà ấy chưa từng đụng tay dạy tôi điều gì, mà toàn tôi phải tự học từ bà ấy, mẹ cũng chưa từng nấu cho tôi ăn một món nào dù đó có là ngày sinh nhật của con gái bà đi nữa thì khi tôi mở miệng hỏi… chỉ nhận được một câu mà kể từ đó tôi cũng chẳng dám hỏi bà ấy thêm lần nào nữa:

- Đừng có làm phiền tao!

Cứ mỗi lần tôi nghĩ đến mẹ là bao nhiêu ký ức tổn thương mà bà ấy làm ra cho tôi, nó đau không sao kể hết. Hôm sinh nhật lần năm ngoái của tôi, tôi đã tự mình mua một chiếc bánh bông lan nhỏ có phủ kem trên đó, rồi đốt một nến đèn cầy và sau đó ước, điều ước của tôi nhỏ nhoi lắm… tôi ước… sẽ có được tình thương của mẹ.

Nhưng điều ước thì cứ mãi chỉ là điều ước, chiếc bánh bông lan ấy cũng được tôi ăn sạch, dù nó không ngon như bánh kem to to mà người ta hay tổ chức sinh nhật, nhưng nó cũng đủ để che lấp đi khoảng trống thiếu thốn của tôi. Tôi nhớ lại mà lòng bắt đầu quặn đau, thôi thì đành tự nhủ với bản thân rằng: “Rồi sẽ có một ngày không xa, mẹ cũng sẽ nhận ra được tôi dành tình cảm lớn lao như thế nào đối với bà ấy.”

Tối hôm ấy, tôi đã cố tình đi qua đi lại trước phòng chú, chỉ chờ mong chú bất ngờ mở cửa ra thì sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng không, tôi bắt đầu ủ rũ, từng bước chân chéo qua nhau rồi đi ra hành lang đứng, không khí chỗ này thường xuyên nghe thấy mùi thuốc lá quen thuộc từ chú, nhưng giờ hình như đã ít nghe thấy mùi hương ấy rồi.

Tôi cứ đứng hững hờ mãi, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời của đêm cuối cùng, hôm nay trời không có sao… chỉ có mỗi mặt trăng tròn soi sáng cả một bầu trời đêm. Tôi chợt nhớ ra hình như hôm nay là ngày rằm, thì từ đằng sau có một bàn tay đưa ra rồi bịt mắt tôi lại, lúc đầu tôi còn hoảng sợ nhưng khi lấy tay mình sờ lên bàn tay ấy, cảm nhận được làn da khô ráp của bàn tay người này, thì tôi đã đoán chắc chắn người đó là ai.

Tôi nở một nụ cười tươi rói trên môi rồi sau đó nghe được âm thanh quen thuộc của người ấy nói:

- Đoán xem là ai nè!

- Là chú già!

Tôi nhanh chóng gỡ tay chú xuống rồi xoay người lại, tôi vui vẻ nói:

- Chú già rồi còn chơi mấy trò con nít này nữa! Ngày xưa chơi không chán sao?

- Không phải có người xém tí nữa là không nhận ra chú rồi sao!

Tôi ấp úng nói lại chú:

- Thử con làm thế với chú từ đằng sau thì coi chú có giật mình như con không, cũng may là con thường xuyên nắm tay chú, nên mới cảm nhận được làn da khô xơ của chú như thế nào.

Chú cười mỉm nhìn tôi, trong ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự âu yếm, rồi chú cất giọng nhàn nhạt nói:

- Nếu đổi lại là con thì chú chắc chắn đoán ra được, vì chú cũng như con vậy, có thể cảm nhận được… đâu là bàn tay của đối phương.

Tôi nghe chú nói như thế, bất giác gương mặt có chút ửng đỏ, chẳng hiểu vì sao cũng chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh của chú trong tim tôi đã dần thay đổi. Tôi bắt đầu cảm thấy luyến tiếc nơi này hơn, và càng không muốn phải xa người đàn ông trước mặt, tôi thầm mong ước trong lòng:

“Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi muốn được sống thật với tình cảm của chính mình.”

Chú nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt nhẹ trên mái tóc tôi, sao đó lại bảo:

- Hình như tóc con dạo này rất dễ rụng, con nên chăm sóc mái tóc của mình nhiều hơn nhé, chú rất sợ sao này phải vuốt một cái đầu trọc đó!

Chú vừa dứt câu thì gương mặt tôi đã méo xệch, tôi bực bội vội đẩy tay chú ra khỏi mái tóc dài, rồi cất giọng chua lè nói:

- Chú chỉ toàn để ý gì đâu thôi.

Chú không tỏ ra khó chịu còn rất dịu dàng nói với tôi:

- Vì chỉ có chú mới để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của con, rõ ràng là chú đang quan tâm con mà, đừng giận dỗi thế rồi đẩy tay chú ra, con làm vậy chú dễ bị tổn thương lắm đó!

Tôi ngoài mặt chẳng thèm quan tâm nhưng trong lòng đã cảm thấy sự ấm áp từ nơi chú, nếu bình thường không phải là tôi dỗi chú, thì cũng là chú dỗi tôi. Còn nhớ hồi đó, chú dỗi tôi còn nhiều hơn bây giờ, hở xíu là giận dù lớn hơn tận 10 tuổi nhưng tính tình chú hồi đó còn trẻ con hơn cả tôi, cứ mỗi lần giận hờn là chú bắt một đứa con nít như tôi phải ngồi kế bên để dỗ, phải dỗ đến khi nào chú không giận nữa thì mới thôi.

Ngẫm nghĩ lại ngày xưa ấy… quả thật là nhiều kỉ niệm khó quên giữa hai chúng tôi.

Hot

Comments

Quỳnh Ngọc Chi

Quỳnh Ngọc Chi

hay

2023-03-31

0

Quốc Phạm

Quốc Phạm

đỉnh

2022-04-07

0

Hoa Bỉ Ngạn

Hoa Bỉ Ngạn

truyện kịch tính quá đi

2022-03-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngây Thơ.
2 Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3 Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4 Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5 Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6 Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7 Chương 7: Kỷ Vật.
8 Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9 Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10 Chương 10: Lời Thật Lòng
11 Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12 Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13 Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14 Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15 Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16 Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17 Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18 Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19 Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20 Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21 Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22 Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23 Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24 Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25 Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26 Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27 Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28 Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29 Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30 Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31 Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32 Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33 Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34 Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35 Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36 Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37 Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38 Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39 Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41 Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42 Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43 Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44 Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45 Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46 Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47 Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48 Chương 48: Trúng Tà.
49 Chương 49: Trừ Tà 1
50 Chương 50: Trừ Tà 2
51 Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52 Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53 Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54 Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55 Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56 Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57 CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58 CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59 CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60 Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61 Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62 Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63 Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64 Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65 Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66 Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67 Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68 Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngây Thơ.
2
Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3
Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4
Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5
Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6
Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7
Chương 7: Kỷ Vật.
8
Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9
Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10
Chương 10: Lời Thật Lòng
11
Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12
Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13
Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14
Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15
Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16
Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17
Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18
Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19
Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20
Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21
Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22
Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23
Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24
Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25
Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26
Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27
Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28
Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29
Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30
Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31
Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32
Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33
Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34
Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35
Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36
Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37
Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38
Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39
Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40
Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41
Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42
Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43
Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44
Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45
Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46
Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47
Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48
Chương 48: Trúng Tà.
49
Chương 49: Trừ Tà 1
50
Chương 50: Trừ Tà 2
51
Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52
Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53
Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54
Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55
Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56
Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57
CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58
CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59
CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60
Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61
Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62
Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63
Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64
Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65
Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66
Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67
Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68
Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play