Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.

Những ngày sau đó tôi chẳng còn thấy Thanh Thủy và Cúc Tranh ở đâu, chỉ nghe được kể từ Luân rằng, họ bị đuổi khỏi thực tập viên của quân đội và phải đền bồi thường thương tích trên người tôi, mà số tiền đó đến giờ tôi vẫn chưa được nhận, chắc là nó bị chuyển qua tay của mẹ rồi cũng nên. Suy nghĩ đến đây vẻ mặt tôi có chút ủ rủ, tôi nói với Luân bằng giọng buồn bã:

- Chí ý nếu tôi cầm số tiền đó tôi vẫn có thể mua được nhiều thứ hơn. Sau mà nghèo còn bị đày đọa thế này! Chán quá.

- Bà đang thiếu tiền à? Sau khi thực tập xong có muốn đi làm thêm kiếm chút để xài không?

Tôi mở mắt to ra nhìn Luân, trong đáy mắt phát ra một tia sáng hy vọng, tôi nhanh nhẹn hỏi tiếp:

- Công việc gì? Ông biết à! Chỉ tôi với việc gì tôi cũng làm được từ rửa bát nấu cơm hay qua giúp việc, kiếm thêm cũng được! Nhưng riêng mấy cái vụ gia nhập đánh lộn của bọn con trai là bao nhiêu tiền tôi cũng không làm.

Luân méo mặt nhìn tôi, ổng từ tốn nói rất rõ và chậm rãi cho một đứa vừa hấp tấp vừa chậm hiểu là tôi:

- Bã phải nghe tôi nói đã chứ, tôi sẽ chẳng dẫn bà đi mấy cái gia nhập điên khùng đó đây, đằng khác chị hai tôi có mở một quán nước cũng khá lớn và đông khách nữa, nếu bà cần tiền đến thế thì chờ thêm vài tuần hết tháng lấy cái bằng thực tập sinh quân đội rồi tôi dẫn bà đi xin việc ở chỗ chị ấy, đảm việc tiền bo nhiều mà tiền lương cũng chất lượng không kém!

Nghe nhắc đến tiền là hai con ngư của tôi sáng lạng, phải nói chỉ cần nghe Luân kể thôi là tôi biết công việc nó ngon đến mức nào, nhưng tôi vẫn ngây ngốc hỏi Luân:

- Này có thật là ngon như lời ông nói không? Mà tiền bo là tiền gì?

Luân cười lớn còn bảo tôi ngốc thật, mà đúng thôi trước giờ tôi có từng đi làm thuê làm mướn cho ai mà biết cái tiền gọi là tiền bo đó:

- Tiền bo là tiền mà khách sẽ thưởng cho bà nếu bà làm hài lòng họ hoặc những lúc họ vui họ cũng sẽ bo tiền cho bà, đó được gọi là tiền bo đã hiểu chưa hả tiểu thư!

Tôi gật gù cái đầu tỏ ý đã hiểu những gì được gọi là tiền bo, Luân có điều gì đó thắc mắc nên hỏi tôi:

- Bộ bà thiếu tiền lắm à? Con cháu nhà giàu mà sao lại thiếu tiền nhỉ? Hay bà ăn xài hoang phí nên giờ hết tiền mẹ cho rồi!

- Gì mà ăn xài hoang phí! Bao năm đi học ông có thấy tôi đi ra mua một ly nước hay một cái bánh để ăn bao giờ chưa?

Dáng vẻ Luân ngẫm nghĩ một hồi rồi chắc nịt nói:

- Ờ… bà nói tôi cũng để ý thấy là không có.

Tôi lại bắt đầu than thở về tiền tiếp tục tập hai:

- Tiền mua vở còn phải để dành từng chút, phải nói là tôi để dành tiền toàn để mua vở bút và sách, nói chung một năm tôi cũng để dành dư được hai triệu lận đó, một tuần mẹ chỉ cho năm chục, tuy là con nhà giàu nhưng tôi không phải con trai nên bị đối xử như con ở trong nhà! Hết bị mẹ rồi đến dì ba, ông nội thì cũng không mặn mà lắm, bên nhà ngoại cũng thế, người yêu thương tôi nhất chỉ có chú, đứng sau chính là ba. Nghĩ lại cũng buồn, mà thôi tôi cũng quen cái cảm giác ấy rồi.

Luân hướng ánh nhìn đầy chua xót về hoàn cảnh của tôi, cậu nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi an ủi bảo:

- Bà yên tâm có tôi ở bên cạnh rồi là sau này bà sẽ thoát ra được khỏi căn nhà đó, bà thấy nhà tôi thế nào? Vừa có tiền vừa sống thoải mái không gò bó vấn đề trai gái nữa, phải nói nhờ gen di truyền lai này mà gia đình tôi từ ăn uống đến sinh hoạt đều thoáng. Đừng buồn nữa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

- Ừ thì tôi cũng biết vậy? Thôi ông mau trở về quân đoàn của mình đi đã hết giờ giải lao rồi ngồi tí nữa tôi và ông đều bị chửi hết cả đấy.

- Tôi còn muốn nói chuyện lâu hơn với bà một chút, tội nghiệp cô bạn của tôi, chưa đầy một tháng mà đã bị hành tơi tả rồi. Thôi tôi về đây.

Nói rồi Luân vẫy tay sao đó là quay lưng rời đi, tôi cũng bắt đầu quay lại với quân đoàn của mình, đúng là cảm giác sau khi không có cặp oan gia kia thì mọi thứ khác hẳn. Những vết thương trên người cũng lành lặn hơn và đặc biệt tôi còn tham gia rất nhiều hoạt động lớn nhỏ của doanh trại.

Lại thêm một tuần trôi qua chóng vánh, tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã vào đây được ba tuần rồi, chỉ còn một tuần nữa là xa nơi này và xa người đó, nghĩ tới thôi thì tôi lại chẳng muốn rời đi một chút nào. Hình như tôi đã chợt quên đi một việc gì đó vào ngày hôm nay thì phải, tôi vừa nhổ cỏ vừa suy nghĩ xem bản thân đã quên mất điều gì! Chợt anh Phong từ xa phóng con xe đạp đi lại phía tôi rồi bóp kèn, tiếng kèn phải nói là rất chói tai. Tôi đứng dậy chào một tiếng anh Phong rồi hỏi xem là anh ấy tới chỗ tôi để làm gì:

- Anh đi đâu ở đây vậy?

Anh Phong không trả lời câu hỏi của tôi mà nói sang một chuyện khác:

- Em có biết hôm nay là ngày gì không?

Tôi băn khoăn ậm ừ vài tiếng rồi hỏi ngược lại anh ấy:

- À… thì ngày gì vậy anh? Sáng giờ em cũng vặn hết công suất của não bộ mà chẳng nhớ được hôm nay là ngày gì!

Anh Phong gọi "trời ơi" một tiếng rõ to rồi sau đó nhíu mày lại nghi hoặc hỏi tôi thêm lần nữa:

- Có thật là em không biết hôm nay ngày gì không?

Tôi vẫn chưng bộ mặt suy tư ngây ngốc nhìn anh và hỏi lại:

- Không! Anh biết thì anh nói lẹ đi, chứ cứ hỏi qua hỏi lại vậy thì biết đến khi nào em mới biết ngày hôm nay là ngày gì?

Anh Phong đành thở dài một hơi rồi nghiêm giọng cất lời từng câu thật rõ ràng cho tôi biết rằng ngày hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng, anh nói:

- Nếu em đã không biết thì anh đây sẵn lòng trả lời, ngày hôm nay chính là ngày chú em ra đời, ngày sinh nhật lần thứ 28 của Trung Tá Huy Long. Anh còn tưởng em sẽ nhớ chứ, ai ngờ em làm anh thất vọng quá đó bé Thanh, nếu để chú biết được thì còn thất vọng gấp ngàn lần anh.

Vừa nghe nói là sinh nhật của chú, tôi đã tự đánh lên trán mình một cái rõ đau, cái ngày quan trọng như vậy mà tôi cũng có thể quên cho được. Tôi đứng đó ngẫm nghĩ lại hồi sáng trước khi đi ra quân đoàn thì chú đã trưng ra bộ mặt rất gì là nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi lại cứ cho đó là cải vẻ thích ra oai của chú đối với tôi, thật không biết đằng sau bộ mặt ấy là cả một sự mong đợi lời chúc mừng sinh nhật từ tôi. Lại tự đánh vào trán mình thêm một cái, anh Phong đứng đó nhìn nhìn mà không nhịn được cười, anh nói:

- Giờ anh đi mua bánh kem đây, tí chiều chúng ta tổ chức bất ngờ cho chú em đi, okay không!

Tôi đưa bàn tay mình lên tạo ra hình okay coi như là thay lời muốn nói đến anh Phong, sau khi anh ấy đi thì tôi lại tiếp tục với công việc dang dở là nhổ cỏ dại. Trong đầu đang suy nghĩ hàng đống thứ vặt vụng: "Cũng nhiều năm rồi mình đâu có tặng quà sinh nhật cho chú, mấy năm trước mình còn nhớ sao lần này lại quên hay được nhỉ, chẳng trách… mà ở trong đây thì mua được gì, mà tối nay cũng sẽ có tiệc lớn thì phải, vậy mà sáng giờ mọi thứ cứ im re, chắc là họ chuẩn bị bí mật cho chú cũng nên."

Đang ngồi cầm cụi nhổ cỏ thì có hai chiếc xe hơi chạy ngang quá chỗ quân đoàn của tôi, nó khiến tôi phải trố mắt nhìn theo một đoạn khá xa rồi khuất bóng. Tôi thầm nghĩ: "Hướng đó không phải hướng về nơi ở chú và mình hay sao? Ai ấy nhỉ, chiếc xe ấy cũng rất sang và đây là lần đầu tôi nhìn thấy chiếc xe sang đến như vậy."

Chiếc xe hơi ấy dừng lại ngay vị trí phòng làm việc của Trung Tá Huy Long, người con gái từ trên xe hơi bước xuống, mặc một chiếc váy xanh bích cổ, ống tay phòng, đội một chiếc nón vành tròn màu trắng. Cô bước đi trên đôi guốc mũi tròn màu trắng, từ tốn bước từng bước đi vào trong, cô đứng trước giang phòng làm việc của Huy Long, đưa đôi tay thon dài trắng hồng lên gõ ba tiếng "cốc cốc cốc". Cánh cửa từ bên trong mở ra, vừa thấy được người con trai trước mặt, cô đã nhanh nhẹn bước tới ôm chầm lấy anh và nói trong vui mừng:

- Cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi, Huy Long còn nhớ em không?

Anh kéo tay cô ra và nói:

- Sau này đừng tùy tiện ôm anh như thế! Anh không thích, mà em về nước khi nào vậy? Diễm Phương!

Cô nhẹ nhàng vén mái tóc của mình qua khe lỗ tai rồi cất giọng đều đều nói với anh:

- Em về hôm tuần trước rồi, nhưng phải đợi tận sinh nhật anh mới dám đến gặp để tạo bất ngờ cho anh đó. Chúc mừng sinh nhật Huy Long lại phải già thêm một tuổi rồi.

- Cảm ơn em, vào trong ngồi đi tính đứng đây nói chuyện à!

- Dạ!

Cô bước thêm vài bước đi vào trong phòng, Huy Long đống cạch cửa lại rồi sau đó quay trở lại bàn làm việc, còn cô thì ngồi xuống ở chiếc bàn gỗ dành cho khách. Tự mình rót cho mình một tách trà nóng, cô đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, lúc này cô mới dám đề cập đến một vấn đề với Huy Long, cô ngập ngừng nói:

- Anh này… nay em đã 25 tuổi rồi đấy! Chuyện… của chúng ta… anh tính khi nào vậy?

Huy Long ngước mặt lên nhìn cô, anh chậm rãi hỏi:

- Chuyện gì?

Hot

Comments

Quốc Phạm

Quốc Phạm

quá hay

2022-03-17

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngây Thơ.
2 Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3 Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4 Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5 Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6 Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7 Chương 7: Kỷ Vật.
8 Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9 Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10 Chương 10: Lời Thật Lòng
11 Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12 Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13 Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14 Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15 Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16 Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17 Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18 Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19 Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20 Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21 Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22 Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23 Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24 Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25 Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26 Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27 Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28 Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29 Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30 Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31 Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32 Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33 Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34 Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35 Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36 Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37 Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38 Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39 Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41 Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42 Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43 Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44 Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45 Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46 Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47 Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48 Chương 48: Trúng Tà.
49 Chương 49: Trừ Tà 1
50 Chương 50: Trừ Tà 2
51 Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52 Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53 Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54 Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55 Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56 Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57 CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58 CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59 CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60 Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61 Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62 Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63 Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64 Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65 Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66 Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67 Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68 Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngây Thơ.
2
Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3
Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4
Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5
Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6
Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7
Chương 7: Kỷ Vật.
8
Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9
Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10
Chương 10: Lời Thật Lòng
11
Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12
Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13
Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14
Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15
Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16
Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17
Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18
Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19
Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20
Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21
Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22
Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23
Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24
Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25
Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26
Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27
Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28
Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29
Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30
Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31
Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32
Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33
Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34
Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35
Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36
Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37
Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38
Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39
Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40
Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41
Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42
Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43
Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44
Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45
Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46
Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47
Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48
Chương 48: Trúng Tà.
49
Chương 49: Trừ Tà 1
50
Chương 50: Trừ Tà 2
51
Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52
Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53
Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54
Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55
Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56
Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57
CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58
CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59
CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60
Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61
Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62
Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63
Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64
Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65
Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66
Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67
Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68
Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play