Không khí đang rất vui vẻ trong phòng ăn thì một giọng ngọt thanh vang lên từ phía người con gái đang từ ngoài bước vào và người đó không ai khác chính là Diễm Phương:
- Anh Huy Long! Tiệc sinh nhật thế này sao mọi người chẳng ai gọi em hết ạ, em chào mọi người!
Cô cúi đầu xuống chào đồng thanh tất cả những người có mặt ở trong phòng ăn này và cuối cùng là hướng ánh nhìn về Liễu Thanh, cô cười nói:
- Liễu Thanh… em cũng có ở đây sao?
- Chị Diễm Phương!
- Chúng ta giải tán buổi tiệc đi, mọi người cũng trễ rồi mau quay về tắm rửa rồi đi ngủ!
Huy Long cất giọng nghiêm nghị ra lệnh ngừng lại buổi tiệc sau khi Diễm Phương mới vừa bước vào nên khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm với câu nói này của anh. Sau khi mọi người vừa nghe lệnh đã ngay lập tức dọn dẹp sàn nhà ăn rồi kéo bàn ghế lại sau đó từng người ra về, Luân cũng tranh thủ kéo tay Liễu Thanh trước mặt Huy Long, ánh mắt anh tỏ ra rất khó chịu với hành động này từ cậu nhóc nhưng vì điều gì đó nó khiến anh phải tự kìm chế bản thân lại. Luân cất giọng chào hỏi anh:
- Con hộ tống cháu gái bảo bối của chú về nhé! Mình đi thôi Liễu Thanh.
- À… ừ con về trước nha chú, em về nghỉ nha chị Diễm Phương!
Ánh mắt chú vẫn không nỡ để cô cháu gái về với người khác nhưng lại thấy cô chẳng thề nhìn lấy anh một cái, trong lòng anh lúc này lại trào lên một nỗi sợ không tên. Diễm Phương đi lại lấy trong túi một chiếc khăn, sau đó đưa tay lên lau nhẹ những vết bánh kem còn lem trên khuôn mặt của anh, cô nhẹ nhàng nói:
- Sinh nhật vui vẻ quá anh nhỉ! Mà tiếc thật em lại chẳng được ai gọi ra góp vui, thôi anh về tắm đi cả người lấm lem hết rồi kìa.
- Anh biết rồi, em cũng mau về nghỉ đi, không phải mai em phải đi sớm sao?
- À… anh lo lắng em sẽ dậy trễ rồi lỡ chuyện hay là anh lo mai em không chịu về nữa?
Cô nhìn anh, vẫn nụ cười thiên thần ấy nhưng trong đáy mắt lại chứa lên nổi cảm xúc khó tả ở trong cô: "Anh là đang đuổi tôi sao."Huy Long thản nhiên bước đi rồi để lại cho cô một câu nói:
- Đừng đeo bám anh, đã 5 năm rồi, nếu anh thích em, anh đã không từ chối em từ 5 năm trước, đừng lãng phí thời gian để chờ đợi một người như anh!
Cô xoay người lại nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười thâm sâu, trong đáy mắt ấy chứa đựng một sự ý kỷ.
Sau khi anh đã về phòng của mình, tắm xơ rồi thay một bộ đồ mới. Chiếc điện thoại bàn reo lên ầm ĩ, anh đi lại ngồi xuống ghế sau đó là nhấc máy lên, anh chưa kịp nói hai từ alo thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói trầm khàn rất quen thuộc:
- Ba đây! Công việc thế nào rồi?
Anh cũng từ tốn đáp lại ông:
- Cũng bình thường thôi ba, ba gọi con chắc cũng không phải để hỏi mấy chuyện đó!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó lại lên tiếng nói tiếp, lần này giọng ông có phần mệt mỏi hơn:
- Huy Long… con hãy mau tranh thủ thu xếp mọi thứ, một tuần nữa gia đình mình sẽ qua nhà ông bà Trân để dạm ngõ con bé Diễm Phương cho con!
- Ba rõ biết con không thích điều này! Xin lỗi ba nhưng con sẽ không về đâu.
- Huy Long… đừng cứng đầu nữa! Con tính không để ông già này được yên lòng vì con hay sao? Minh Đức nó đã yên bề gia thức nhưng lại chẳng có con trai, chỉ còn con thôi, con muốn cả gia đình này tuyệt tử à. Con Mẫn thì ba không nói rồi, nhưng riêng con thì ba quyết phải can thiệp vào chuyện hôn sự này, lần này ba sẽ ra tay thật đấy, con liệu coi mà thu xếp về trong tuần sau, bằng không cái chức nhỏ bé của con cũng đừng hòng giữ.
Ông cúp máy ngang, để lại trong anh thêm phần u sầu, đã quá mệt mỏi vì nhiều thứ nay lại thêm cái áp đặt về hôn nhân, anh bất lực ngã đầu ra sau chiếc ghế dựa. Đôi mắt long lanh ánh nước như đang chức chứa một giọt lệ sắp phải tuôn trào, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng mình và sau đó là đứng trước phòng của Liễu Thanh, anh đưa tay lên muốn gõ cửa để xem cô đã ngủ chưa nhưng ngập ngừng một hồi rồi lại thôi.
Đáng lẽ anh không nên để cảm xúc chia phối lý trí của bản thân, anh nên sớm đồng ý việc hôn sự này thay vì cố trách rời đi rồi lại một lần nữa anh không thoát được khỏi lưới tình đơn độc mà bản thân đã cố gắng buông bỏ. Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, cô đứng trước mặt anh cùng lúc chạm vào ánh mắt của anh, xém tí nữa là cô đã la ầm lên vì tưởng mình gặp ma, may mắn là anh đã lên tiếng trước để chấn tỉnh tinh thần cô lại:
- Là chú đây! Con chưa ngủ à?
- Chú hả? Làm con hết hồn ạ! Sao giờ này chú còn đứng trước phòng con vậy? Chú không ngủ được à.
Tôi để ý thấy được trên khoé mắt của chú còn đọng lại một chút nước, tôi vô thức đưa tay lên sờ vào nơi đọng nước ấy rồi quẹt qua dùm cho chú, tôi hỏi:
- Chú… khóc à!
- Không! Chỉ là khi nãy bụi bay vào mắt chú thôi.
- Nếu chú chưa buồn ngủ, thì vào trong đi! Chú cháu mình nói chuyện chút xíu, đến khi nào chú thấy buồn ngủ thì về phòng.
Chú cười nhạt sau đó chẳng chờ tôi xoay người đi vào trong thì chú đã giang rộng cánh tay mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vào lòng. Giữa cự li gần sát lòng ngực chú như vậy, tôi nghe rất rõ tiếng tim đập loạn nhịp từ chú, phải chăng chú đang rất hồi hộp. Tôi khẽ gọi nhỏ:
- Chú ơi… có chuyện gì đúng không?
Chú trả lời tôi bằng một giọng rất lạ, như chú đang khóc:
- Ừ, Liễu Thanh… nếu bây giờ ai cũng bắt chú lấy vợ thì con có nằm trong số đó không?
Tôi im lặng vài giây sau đó đặt bàn tay mình lên lưng chú, tôi vỗ nhẹ như an ủi, rồi cất giọng đều đều nói:
- Ông nội rất mong chú sớm lập gia đình, sinh cháu trai cho ông! Con luôn mong chú sẽ hạnh phúc với quyết định của mình, nhưng ông đã lớn tuổi rồi cũng chưa từng được nhìn mặt cháu đích tôn lần nào. Chú ơi tại sao chú lại không muốn lấy vợ!
Khi nghe đến câu này của tôi, chú ôm tôi siết chặt hơn, giọng chú có phần chua xót:
- Chú… chỉ cần nghe con nói rằng con không muốn chú lấy vợ thôi, chú lập tực sẽ không lấy. Liễu Thanh… nói đi!
Tôi cảm nhận được thái độ của chú rất lạ, tôi ngượng ngùng bảo:
- Chú à… bỏ con ra đi… con ngộp quá!
- Ừ… chú xin lỗi!
Sau khi rời khỏi được vòng tay của chú, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của chú lúc này, hai mắt chú đã đỏ hoe, hơi thở cũng có phần nặng nề hơn. Tôi giật mình khi nghe chú nhắc lại câu vừa nãy:
- Con mau trả lời đi!
- Con nghĩ chú nên nghe ông nội, ông cũng chỉ muốn thực hiện những điều cuối cùng của cuộc đời mình thôi, chú không thể nghe theo lời ông được sao? Nếu chú bảo sẽ nghe theo con thì những gì con đang nói đây chú hãy làm theo đi chú! Chú vì ông nội đi chú, đừng vì con!
Chú im lặng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt vô hồn cảm xúc mập mờ khó tả, sau đó chú lại cười nhạt rồi lạnh lùng nói:
- Ừ...
Sau đó thì chú quay lưng rời đi như chẳng nói thêm điều gì nữa, tôi đã tự hỏi mình khi nhìn thấy bóng lưng của chú trong đêm tối cô độc lủi thủi rồi khuất dần sau cánh cửa kia: "Tôi đã nói gì sai sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho chú ấy, nhưng hành động vừa nãy của chú nó khiến tôi cảm thấy không bình thường, nhưng sao chú lại muốn nghe quyết định của tôi? Tôi chỉ là đứa cháu gái của chú thôi mà!"
Đêm hôm ấy có hai đã mất ngủ vì mải suy nghĩ đến chuyện của đối phương, định mệnh bắt ép chúng ta gần nhau ở bên nhau yêu thương nhau… nhưng mãi cũng chỉ trên danh phận là chú cháu. Gà đã gáy để báo hiệu trời sắp sáng, cô lê thân xác mệt mỏi mắt quầng thâm đi ra khỏi phòng, rồi đi ngang qua phòng chú, cánh cửa phòng ấy vẫn còn đóng chặt, cô thầm nghĩ: "Bình thường giờ này chú đã dậy rồi mà."
Ngẫm nghĩ là thế nhưng cô cũng không muốn làm phiền chú thêm nữa mà đi ngang qua luôn, cả ngày quanh quẩn một mình trong đám nữ sinh ai cũng có bạn có bè chỉ riêng cô là làm gì cũng một mình, đến giờ nghỉ trưa đi ăn cơm cũng ngồi ăn một mình. Chỉ những khi ăn xong cô mới lại đi qua chỗ của Luân ngồi chờ cậu ấy để hai đứa cùng tám chuyện, các bạn thực tập khác thấy chúng tôi thân thiết nên bắt đầu có nhiều tin đồn yêu đương giữa hai đứa nhưng riêng cô thì lại chẳng mấy quan tâm, chỉ có Luân là khác, cậu ấy thường xuyên hỏi về vấn đề đó như hôm nay:
- Riết rồi tôi đang ế cũng phải thành có người yêu! Nghe mọi người đồn mát tai dễ sợ ấy.
Tôi lạnh nhạt hỏi:
- Ông thích lắm à? Cứ bảo không phải là được mà!
- Tôi sẽ không bảo gì hết, để tin đồn đi nghe cũng vui mà.
- Nhưng tôi không thích!
Luân nghiêng đầu nhìn cô, cậu nhìn rất lâu vào đôi mắt để lộ quầng thâm đen trong rất mệt mỏi ấy, cậu ngập ngừng hỏi:
- Hôm qua… mất ngủ à! Đôi mắt đẹp đã thâm quầng rồi nè, sao thế bình thường tôi đâu thấy bà như vậy bao giờ đâu?
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo tôi không sao, Luân thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, hai đứa cứ ngồi đó nhìn mây nhìn trời rồi chỉ chỏ rất nhiều thứ. Sau khi cảm thấy được bản thân cần một người để tâm sự thì tôi mới bắt đầu lên tiếng, trước khi hỏi Luân thì tôi vẫn thường hay thở dài một hơi rồi sao đó mới nhàn nhạt cất lời:
- Ông đã từng thích ai chưa?/
Luân lần đầu nghe tôi hỏi về việc này, cậu có phần hơi ấp úng, nhưng một hồi sau khi thấy thái độ tôi đang rất nghiêm túc thì cậu cũng chậm rãi nói ra điều trong lòng:
- Nếu nói chưa thích ai thì là nói dối rồi… hiện tại tôi đang thích một người, rất thích… nhưng bà muốn biết tôi có thích ai chưa để làm gì?
Tôi xoay đầu nhìn về Luân rồi nở một nụ cười nhạt, tôi nói:
- Nếu thích người đó thì ông thường hành động như thế nào?
- Tôi sao? Tôi sẽ chăm sóc quan tâm người đó hơn những người khác, ánh mắt tôi nhìn người đó cũng đặc biệt hơn là tôi nhìn những người khác, nhưng tôi chưa quen ai nên là về việc yêu đương còn hẹn hẹp lắm bà ạ! Mà bà đang thích ai hay sao?
Tôi không trả lời câu ấy mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tôi thầm nói với chính mình: " Tôi rất thích chú nhưng… đó là thích giữa chú cháu, còn chú thì… tôi nhìn mãi cũng có cảm giác chú rất lạ với mình, nếu theo Luân nói về ánh mắt thì trước tới nay, ánh mắt của chú đã luôn nhìn tôi theo một kiểu gì đó mà tôi chẳng biết nên gọi như thế nào! "
- Chú của bà… khi chụp hình, tôi để ý thấy ánh mắt chú ấy luôn nhìn về hướng của bà một cách rất là tình tứ. Không phải tôi có ý gì đâu, tôi chỉ thắc mắc về cái nhìn đó thôi, bà đừng suy nghĩ đến nó!
- Ông đã nói rồi thì sao tôi có thể không suy ngẫm về nó! Ông cứ nói thật đi, tôi không rành về việc này lắm.
Luân hình như đã nhìn ra được điều gì đó, và ý nghĩa khi tôi hỏi về chuyện tình cảm, cậu cất giọng đều đều nói:
- Nếu không phải là chú cháu… thì khi nhìn vào tôi sẽ nghĩ rằng… chú thích bà! Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi, tôi k muốn nói đến vấn đề chú cháu thích nhau gì đâu, lỡ như là tình cảm bình thường thì không sao cả. Nhưng nếu bà cảm thấy không đúng thì hãy chủ động giữ khoảng cách với chú ấy, như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết và tình cảm của hai người chỉ nên dừng lại ở đó thôi!
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
quá hay đi
2022-03-17
1