Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1

- Chỉ còn hai ngày ngắn ngủi, sau chúng ta không thử tìm hiểu và kết bạn với nhau! Lúc làm nhiệm vụ rõ ràng tôi thấy hành động của bà không giống với một người bị bệnh tự kỷ, phải chăng là bà muốn cách biệt với mọi người?

Cẩm Thơ thở dài một hơi rồi nhìn ngó xung quanh, sau đó thì chỉ tay về hướng ghế đá ở gần chỗ ấy và bảo:

- Qua đó ngồi đi!

Tôi gật đầu, cả hai cùng đi lại chiếc ghế đá ấy và ngồi xuống. Ban đầu thái độ Cẩm Thơ còn có phần hơi ngập ngừng e dè điều gì đó, nhưng một hồi khi thấy đã phải để tôi chờ đợi khá lâu nên cô ấy đã quyết định nói ra tâm sự của bản thân mình. Phải chăng đây chính là khuất mắc trong lòng của Cẩm Thơ?

- Hôm nhìn thấy bà bị đám con Cúc Tranh đánh hội động trong phòng tập thể… xin lỗi vì lúc đó tôi đã làm lơ mà không can ngăn bọn chúng.

Tôi im lặng lắng nghe những chuyện mà Cẩm Thơ muốn nói với mình, cô ấy vừa nói vừa áp hai lòng bàn tay lại với nhau xoa xoa, tôi để ý thấy bàn tay của Cẩm Thơ hình như rất dễ đổ mồ hôi nên cô ấy thường xuyên làm cái hành động đó. Tôi cất giọng dò hỏi:

- Tay cậu là thường xuyên đổ mồ hôi thế à! Có phải cậu bị phong thấp đúng chứ!

Cẩm Thơ nhìn vào tay lòng bàn tay mình, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo:

- Cứ mỗi lần tôi hồi hộp là nó lại đổ mồ hôi.

- Vậy bà đang hồi hộp vì nói chuyện với tôi sao!

Cẩm Thơ nở một nụ cười nhạt, sau đó gật đầu tỏ ý là đúng, cô nói tiếp:

- Lúc mới nhập học vào trường cấp ba, lần đầu tiên nhìn thấy bà thì tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi tay nhiều hơn, nhưng mãi phải đến cuối cấp, chúng ta mới có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn nhờ vào lần đi thực tập này và nhờ vào nhiệm vụ khi sáng!

Tôi ngạc nhiên nói lớn:

- Ý bà là… bà đã để ý tôi rất lâu từ hồi vào học cấp ba!

- Ừ, sao hả bị một con tự kỷ để ý làm bà sợ lắm à?

Tôi xua tay gạt bỏ đi câu nói vừa rồi của Cẩm Thơ:

- Làm gì có, tôi cũng đã có được một người bạn nào chân chính đâu, nên nhìn tôi chẳng khác gì bà là mấy.

- Ừ nhỉ chúng ta giống nhau thật! Mà bà biết sao tôi lại để ý đến bà không?

Tôi đưa bộ mặt ngu ngơ hỏi:

- Sao thế? Phải chăng do tôi có sức hút với bà!

- Ừ do đôi mắt của bà rất giống với một người mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt ấy! Chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào bà, tôi cứ thấy có gì đó thân thuộc, lần đầu tiên bà bắt chuyện với tôi cũng là hồi sáng nay… nhưng mà bà có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?

- Bà cứ hỏi đi!

- Trong lúc nhiệm vụ đã kết thúc, tôi và mọi người rõ ràng đã nhìn thấy thành viên của đội đỏ đi ra rồi, nhưng sau trong rừng vẫn vang lên tiếng súng ầm ầm của bà vậy? Có phải bà đã gặp điều gì đó chăng! Bà đã gặp ai rồi đúng không, có thể kể cho tôi biết bà đã gặp ai ở trong khu vườn cao su đó không?

Vẻ mặt của Cẩm Thơ lúc này nhìn tôi trông rất khó hiểu, tôi cũng chỉ ậm ừ rồi thuật lại một vài điều mơ hồ mà bản thân đã đối diện ở trong khu vườn cao su:

- Về việc tại sao thành viên cuối cùng của đội đỏ lại có thể rời khỏi khu vườn mà tôi lúc đó lại đang đối đầu với một người khác, cũng mặc bộ đồ đó đeo băng vải đỏ nhưng… gương mặt khá lạ. Vậy tại sao mảnh kho báu cuối cùng lại nằm được trong tôi? Rõ ràng người trước mặt không phải đội đỏ…

- Việc đó hãy để sau đi! Kể tiếp về chàng trai kia.

Tôi gật đầu rồi kể tiếp vụ việc khi ấy:

- Người đàn ông đó có một khuôn mặt khá dài, tôi thấy được ở cự ly gần khi anh ta đi lại về phía tôi… có một nốt ruồi nằm bên mắt trái…

Nghe đến đây Cẩm Thơ đã có thể ngầm đoán ra được người đó là ai, sắc mặt cô ấy bỗng thay đổi dần trở nên khó thở hơn khi tôi nói đến những câu tiếp theo:

- Tôi bắt đầu thấy mọi thứ trở nên tối sầm dù bản thân đang mở mắt, không hiểu vì thứ gì đó làm cơ thể tôi bắt đầu cứng đờ nằm dài dưới mặt đất. Khi anh ta bắt đầu tiến lại gần thì những hình ảnh rất kỳ lạ hiện ra trong trí não tôi… nó mơ hồ lắm tôi không nhìn rõ, bây giờ cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng đó là một bữa tiệc… sau đó thì xung quanh toàn là máu, những người ở đó hình như điều đã chết cả rồi.

- Không thể nào! Sao bà có thể…

Cẩm Thơ ôm ngực, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi thấy vậy nhanh chóng đặt tay mình lên tay cô ấy rồi lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì à? Bà làm sao thế Cẩm Thơ!

Cẩm Thơ ngập ngừng nói đứt đoạn từng câu rất khó nghe:

- Liễu Thanh… bà còn nhớ ra… được gì nữa không? Bà có thấy rõ được ai trong đó nữa không!

Tôi lắc đầu rồi dịu giọng bảo:

- Ngoài người đàn ông kia ra thì tôi cũng chỉ thấy một cái bóng của một bé gái, sau đó thì không thấy được gì nữa. Nhưng những chuyện này có liên quan gì đến bà sao Cẩm Thơ?

Cẩm Thơ lúc này mới có thể bình tĩnh lại mà nói với tôi rằng:

- Người đàn ông mà bà nhìn thấy kia đã chết rồi!

Tôi không ngạc nhiên, mà trái lại là cảm thấy bình thường, tôi nói:

- Điều đó tôi biết.

- Người đó tên là Cao Vỹ Quang là con trai thứ của nhà họ cao, đã bị bắn chết ở đấy trước khi chỗ đó được thuộc quyền của doanh trại quân đội.

Tôi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Là người quen của bà à? Nếu vậy thì tôi xin lỗi…

- Không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi nhưng sao… người đó vẫn chưa đi đầu thai! Tôi thật sự rất muốn là người được gặp lại chú ấy. Lúc biết được địa điểm của chỗ thực hành nhiệm vụ lần này thì tôi đã rất vui mừng ở trong lòng, ít nhất là còn có thể một lần được đặt chân vào nơi mà chú ấy ra đi…

Tôi xoa dịu bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của Cẩm Thơ, đôi mắt của cô ấy khi nhắc đến người đàn ông đó đã đỏ hoe từ bao giờ, cô cố kìm nén không cho nước mắt được rơi ra ngoài. Dù tôi chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tại sao người đó lại bị bắn chết, tại sao khi nhắc đến người đó là thái độ của Cẩm Thơ lại có phần đau lòng đến thế này. Tôi cất giọng dò hỏi:

- Người đó là gì của bà? Chắc không chỉ đơn giản là một người chú đâu nhỉ!

Cẩm Thơ nghe tôi nói đến đây, thì mới ngóc đầu lên đưa ánh mắt thê lương nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cô trả lời trong từng câu nói chất chứa bao nhiêu là tình yêu trẻ thơ của hồi còn thơ bé dành cho một người con trai lớn hơn mình tận 10 tuổi:

- Ừ, tôi coi người đó còn hơn cả là cách xưng hô chú cháu… còn nhớ những khi chú ấy đi học xa trở về thường rất hay mua đồ ăn vặt cho cô cháu gái và cho cả tôi. Đó là lần đầu tiên biết tôi thích một người đến thế, nụ cười của chú đến giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí của tôi. Giờ thì không còn có thể nhìn thấy được nữa!

Tôi có thể đồng cảm được với tình yêu này của Cẩm Thơ, vì chí ít nếu anh ta còn sống thì hai người họ đã có thể dễ dàng hơn là tôi và chú của bây giờ. Tôi biết rằng đến giờ tình cảm của Cẩm Thơ vẫn còn nguyên vẹn như cái cảm giác hồi nhỏ ấy, chỉ là người đã không còn nữa thôi. Tôi cố gắng gượng ra một nụ cười rồi khẽ nói suy nghĩ của mình cho Cẩm Thơ nghe:

- Nếu có duyên tôi tin rồi sẽ có một ngày, chú ấy sẽ hiện ra cho bà thấy mà thôi! Cũng giống như tôi và chú của tôi vậy. Hình như chúng ta đã nói chuyện quá lâu rồi nhỉ, mà bà vẫn chưa đồng ý làm bạn với tôi đó!

Tôi đứng dậy rồi xoay người lại đứng trước mặt của Cẩm Thơ vẫn còn đang ngồi, sau đó đưa bàn tay của mình ra ý muốn bắt tay làm bạn với cô ấy. Cẩm Thơ nhìn vào tay tôi rất lâu, sau đó thì cô nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra rồi nắm lấy bàn tay của tôi.

Một tình bạn mới đã được khai mạc, đây có thể là định mệnh đã sắp đặt an bài cho chúng tôi gặp nhau, đã gặp nhau rất lâu rồi nhưng giờ đây mới có thể trở thành bạn bè. Cẩm Thơ là đúng như tôi đoán, cô ấy không thề mắc chứng tự kỷ mà là do bản thân muốn tự thu mình lại trong chính căn phòng tăm tối của mình, để chờ đợi một ai đó đến và gõ cửa.

Người đó cũng có thể là tôi hoặc là một ai khác, chẳng hiểu vì sao tôi lại có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ đối với vong hồn của người đàn ông kia, phải chăng là vì tôi yếu bóng vía từ nhỏ nên mới có loại cảm giác này hay là thật sự có điều gì đó ẩn tình đằng sau chuyện này.

Đêm hôm ấy tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng dài đăng đẳng, trong giấc mơ tôi thấy được bóng của một người đàn ông đang ở bên cạnh đầu giường của mình, anh ta đứng đó nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ấy không chớp lấy một cái, dừng như lại có điều gì muốn nói với tôi.

Trước giờ tôi rõ biết mình yếu bóng vía, nhưng cũng đã lâu rồi tôi mới lại gặp trường hợp như thế này, có phải là anh ta đang cần sự giúp đỡ gì đó từ tôi chăng? Nhưng tôi của lúc này lại chẳng thể mở miệng ra mà hỏi được, cơ thể lại một lần nữa bất động. Tôi chỉ có thể nghe được âm thanh vang vọng của anh ta trong căn phòng này:

- Đáng thương…

Tôi thầm nói trong lòng: “Ai đáng thương? Tôi sao? ”

Tôi tự hỏi thật sự anh ta là muốn thứ gì? Nhưng chờ đợi nãy giờ tôi cũng chỉ có thể nghe thấy hai từ “Đáng thương.” Sau đó thì anh ta khóc, từng giọt nước mắt màu đỏ lăn dài hai bên gò má trắng bệch hiện hữu trong giấc mơ của tôi, khung cảnh ấy thật rùng rợn. Máu đỏ thấm đẫm cả hai bàn tay đang ôm mặt mà khóc, xung quanh căn phòng cũng chốt lát biến thành một vũng máu đỏ tươi.

Tôi rất muốn hét lên nhưng bản thân lại không tài nào mở miệng được. Anh ta vẫn đứng đó càng ngày tiếng khóc càng dữ tợn, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhiểu giọt từ trần nhà nhiểu xuống cơ thể tôi, chúng như đang từ từ nuốt chửng tất cả mọi thứ biến thành một màu đỏ huyền ảo.

Tôi nằm trên chiếc giường này bắt đầu cảm thấy mọi thứ trở nên ngột ngạt, đầu óc như quay mòng mòng không còn định hướng được đâu là thực tại đâu là hư vô. Phải đến khi bầu không khí xung quanh bắt đầu khiến tôi khó thở, hô hấp cũng yếu dần. Đến khi thật sự bất tỉnh trong chính cơn mê của mình thì tôi mới dần cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang giãn ra, không khí cũng bắt đầu dịu hẳn.

Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm dưới mặt sàn của phòng ngủ, cơ thể cực kỳ uể oải, cả hai vai bắt đầu cảm thấy nhức nhói, toàn thân chuyền lên một cảm giác đau buốt. Phải đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên thì tôi mới có thể mở miệng cất giọng yếu ớt kêu lên:

- Cứu với… cứu với…

Huy long ở ngoài cửa cảm thấy có điều bất an, anh nhanh chóng đẩy cửa vào trong thì nhìn thấy Liễu Thanh đang nằm lăn lóc dưới mặt sàn. Anh vội vàng chạy lại, đỡ cô ngồi dậy rồi lo lắng hỏi:

- Con làm sao vậy? Sao người con lạnh ngắt thế này! Cả tối qua ngủ dưới đất à?

Tôi mệt mỏi nói:

- Hôm qua con bị đè, rồi sáng dậy thì thấy đang nằm dưới đây!

- Vậy con thấy trong người thế nào rồi?

- Chú vừa đẩy cửa vào là cơ thể con cũng nhẹ bỗng, giờ thì đỡ nhức mỏi hơn rồi. Chú ra ngoài đi, con thay đồ tí rồi ra!

Huy Long gật đầu sau đó anh đi ra ngoài chờ đợi, cũng tầm 30 phút hơn Liễu Thanh mới từ phòng đi ra. Vừa bước ra cô đã thấy anh đứng đợi ở trước cửa phòng cửa mình, cô cất giọng nhàn nhạt hỏi:

- Chú đứng đợi con làm gì?

- Chỉ thích đứng đợi con thôi, sao nào, giờ đứng đợi con cũng không cho à!

- Không có!

- Không có thì mau đi thôi.

Cô đi theo sau lưng anh, phải nói là hôm nay anh có cái gì đó rất khác, chắc có lẽ là vì hai người chỉ còn có thể ở bên cạnh nhau ngày hôm nay nữa thôi, là ngày mai phải xa nhau rồi.

Buổi tập hôm nay cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ là hoạt động bình thường rồi sau đó chạy 30 vòng quanh sân, tiếp theo là đi dọn dẹp vệ sinh từ trong ra ngoài.

Hầu như là ai cũng rất háo hức trở về nhà, chỉ riêng cô là thấy luyến tiếc nơi đây, biết đến khi nào mới có thể quay lại nơi này và gặp chú ấy, tình cảm này sắp phải khép lại nơi đây rồi. Cô tập trung dọn dẹp đến nổi quên luôn cả giờ nghỉ trưa, phải đợi đến khi Cẩm Thơ đi lại cất giọng gọi:

- Nghỉ trưa thôi, bà tính làm đến khi nào vậy?

Liễu Thanh ngẩng mặt nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng tập thể của nữ, cô nói giọng ủ rủ:

- À… 12 giờ rồi!

Hot

Comments

Quốc Phạm

Quốc Phạm

quá hay

2022-04-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngây Thơ.
2 Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3 Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4 Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5 Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6 Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7 Chương 7: Kỷ Vật.
8 Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9 Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10 Chương 10: Lời Thật Lòng
11 Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12 Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13 Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14 Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15 Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16 Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17 Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18 Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19 Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20 Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21 Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22 Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23 Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24 Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25 Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26 Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27 Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28 Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29 Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30 Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31 Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32 Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33 Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34 Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35 Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36 Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37 Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38 Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39 Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41 Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42 Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43 Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44 Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45 Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46 Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47 Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48 Chương 48: Trúng Tà.
49 Chương 49: Trừ Tà 1
50 Chương 50: Trừ Tà 2
51 Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52 Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53 Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54 Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55 Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56 Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57 CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58 CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59 CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60 Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61 Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62 Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63 Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64 Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65 Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66 Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67 Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68 Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngây Thơ.
2
Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3
Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4
Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5
Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6
Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7
Chương 7: Kỷ Vật.
8
Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9
Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10
Chương 10: Lời Thật Lòng
11
Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12
Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13
Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14
Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15
Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16
Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17
Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18
Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19
Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20
Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21
Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22
Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23
Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24
Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25
Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26
Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27
Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28
Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29
Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30
Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31
Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32
Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33
Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34
Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35
Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36
Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37
Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38
Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39
Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40
Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41
Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42
Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43
Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44
Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45
Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46
Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47
Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48
Chương 48: Trúng Tà.
49
Chương 49: Trừ Tà 1
50
Chương 50: Trừ Tà 2
51
Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52
Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53
Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54
Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55
Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56
Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57
CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58
CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59
CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60
Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61
Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62
Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63
Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64
Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65
Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66
Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67
Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68
Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play