Chiều hôm sau cô chợt nhớ ra là có hẹn với Luân đi mua sắm, nên đành ở nhà chờ đợi cậu ấy qua đây rước mình. Ngồi đợi một lát thì tiếng kèo xe inh ỏi ở ngoài cổng reo lên, nghe tiếng kèo quen thuộc thì cô biết là Luân đã đến rồi, cô lật đật với lấy cái giỏ rồi chạy ra khóa cửa và cổng thật cẩn thân, sau đó mới leo lên xe của Luân rồi chiếc xe lăn bánh chạy đi trên con đường thân quen.
Cả hai ghé vào một tiệm tạp hóa lớn của thành phố, gửi xe ở bên đường sau đó đi bộ qua. Trong lúc mua đồ chỉ có mình Liễu Thanh là phải xem giá rồi đứng đó tính toán còn riêng Luân thì thấy cái gì ngon là với đại bỏ vào cái giỏ người ta đưa, anh còn chẳng thèm quan tâm đến giá cả, chỉ cần nhìn bề ngoài ngon là lấy.
Giỏ của Liễu Thanh thì chỉ có vài món, cô vừa liếc mắt nhìn qua bên Luân thì há hốc mồm khi thấy cái giỏ của anh ta đã đầy ấp, nhưng vẫn còn có ý định mua thêm tiếp. Luân đi ra quầy tính tiền đặt tạm cái giỏ đựng đầy đồ ăn ở đó rồi xách thêm một cái giỏ trống đi lựa giáp dòng tiệm tạp hóa. Tôi nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, tự nhủ thầm rằng:
“Thôi thì người ta là con nhà có tiền, còn tôi thì phải tự lực cánh sinh nên nó khác, tôi mua đồ phải xem giá kỹ càng còn cậu ta thích thì lấy thôi, đúng là khác biệt mà.”
Đang suy nghĩ thì Luân từ đằng sau gọi nhỏ vào tai tôi khiến tôi giật mình:
- Xem xem cái gì? Lấy đại đi cô nương tôi bao hết! Đại gia nói là làm.
- Đừng có hở tý là đứng đằng sau người khác chứ, xíu nữa là tôi quăng cái giỏ này vào mặt cậu rồi đó thưa đại gia Luân.
- Không sợ đâu, mặt tôi chai lắm rồi nè, sờ thử đi!
Luân vừa nói vừa đưa một bên má trái kề sát mặt tôi, tôi càng nhìn cái da dẻ trắng sáng còn mịn màng này của cậu ấy mà trong lòng cảm thấy tức điên. Tôi không phân vân mà dứt thoát đưa tay lên tán nhẹ vào má cậu ấy, Luân trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì dửng dưng đứng đó ngước mắt lên nhìn cậu ấy rồi cất giọng chọc ghẹo:
- Má của nàng trong mỏng nhánh thế kia, ta chỉ muốn nựng thật mạnh má nàng mà thôi!
- Vậy à! thế ta cũng muốn được nựng lại.
Luân nhanh tay véo má của Liễu Thanh, chọc quê lại cô:
- Này thì dám chọc bổn vương nhá, hôm nay bổn vương xử tiểu nha đầu như ngươi một trận no đòn.
- Để coi ai xử no đòn ai, bổn vương cùi bắp thì có!
- À ra là nhà ngươi muốn chọn cái chết! Được lắm!
Tôi giả vờ đánh lạc hướng cậu ấy ở đằng sau, chờ Luân xoay đầu nhìn ra chỗ khác thì tôi liền cấp tốc nhanh chân chạy đi, nhưng không may là va phải cạnh tủ đựng đồ của người ta rồi ngã cả người xuống mặt sàn trong tiệm tạp hóa.
May mắn là không làm đổ bất cứ thứ gì của người ta, không thì chắc tôi có móc sạch tiền trong túi cũng không đền nổi. Luân nhìn thấy tôi nằm nguyên con dưới sàn thì không nhịn được cười mà chỉ tay nói:
- Cái tội dám đánh vào má ta nè, không sao chứ hả?
Cậu ta đi lại ngồi xuống rồi đặt cái giỏ đựng đồ qua một bên, sao đó đỡ tôi ngồi dậy còn không quên tiếp tục chọc ghẹo:
- Chân ngắn mà chạy nhảy là giỏi thôi!
Trông thấy mặt tôi không vui, Luân liền chuyển đổi trạng thái thành lo lắng, cậu hỏi than:
- Sao thế? Tôi chỉ giỡn với bà cho vui thôi, ai ngờ bà chạy rồi tự vấp té. Xin lỗi mà Liễu Thanh! Có đau lắm hông, đi ra tính tiền rồi tôi chở đi ăn kem nhé!
Tôi vẫn trưng cái bộ mặt buồn bực đó cho đến khi tính tiền xong rồi leo lên xe thì trạng thái mới trở lại bình thường. Tôi vui vẻ nói với Luân:
- Khi nãy cưng nói gì! Mau chở chị đi ăn kem nhanh.
- Rồi tuân lệnh bà chị!
Luân đèo tôi trên con xe máy, cả hai đi ăn kem rồi sau đó là về nhà của tôi. Từ xa ở chỗ nhà tôi, đã thấy Cẩm Thơ cùng với Nhân và Bảo đã có mặt đúng giờ hẹn hồi sáng nay. Tôi vẫy tay với bọn nó rồi gọi lớn:
- Có hẹn đúng giờ quá ha!
Chiếc xe dừng lại ngay trước bọn nó, tôi leo xuống vừa cười nói:
- Đợi lâu chưa? Chờ xíu để tôi mở cửa rồi vào nha.
Nhân mặt mày cau có khó chịu, giọng có hơi gấp rút bảo với tôi:
- Nhanh đi bà chị ơi, sắp tràn bờ đê rồi!
- Rồi rồi… vào đi!
Tôi mở cổng ngoài rồi tới cửa trong, mới vừa đẩy cửa là thằng Nhân nó co giò chạy vào dành cái phòng vệ sinh trước. Cả đám đứng đơ như tượng nhìn nó rồi nhìn nhau cười lớn, thằng Bảo lẹ miệng đùa vài câu:
- Tao đã bảo rồi, uống nước cho lắm vào, khi nãy đứng đây đợi thôi mà nó quất hai bịt nước trà đá đường! Bà mà không về kịp thì chắc nó kiếm cái bụi nào rồi.
Cẩm Thơ cũng nói thêm vào:
- Uống nước kiểu đó chắc đi cũng mệt lắm.
- Thôi Thôi… mọi người cùng nhau phụ một tay rồi bày bánh trái ra ăn nè!
Tôi lên tiếng hối húc mọi người. Nhân từ trong phòng vệ sinh đi ra, cậu ta lườm mắt nhìn thằng Bảo, sau đó thì chép chép cái miệng điêu ngoa nói:
- Thằng kia tý nữa mày chết với tao!
- Chắc tao sợ mày quá cơ!
- À thì ra mày chọn cái chết, anh em né ra hết để tao bay qua tao đập thằng này một trận nhừ tử!
Cẩm Thơ đang ngồi phụ tôi lựa đồ ăn vặt trong giỏ, khi nghe hai tên lưu manh muốn
tẩm nhau thì bả đứng dậy chỉ tay từng thằng, giọng nghiêm nghị nói:
- Có ngồi xuống phụ không thì bảo!
Đứng là chỉ có bà chị nghiêm túc mới trị được hai tên cứng đầu hay cải cọ với nhau, Cẩm Thơ dạo gần đây cũng không còn trầm tính như trước, tôi để ý thấy cô ấy đã bắt đầu cười tươi hơn những ngày đầu mới quen biết. Như vậy tin thần Cẩm Thơ đã tốt hơn nhiều rồi! Tầm vài phút sau thì 5 người bọn tôi quanh quần bên nhau ngồi ở bàn khách tám chuyện trên trời. Thằng Nhân kể về cậu bạn Gia Kỳ hôm cùng nhóm với bọn tôi, ổng vừa kể vừa ăn:
- Thằng Gia Kỳ nó sắp phải đi nước ngoài rồi đó! Nghe bảo đâu gia đình nó dọn qua đó ở luôn.
Luân cũng tiếp lời:
- Bởi vậy dạo gần đây thấy nó không đi chung với hai đứa bây nhiều, chắc buồn điều gì đó!
Thằng Bảo trầm tư, rồi quay sang nhìn hai đứa con gái, cậu ra vẻ hiểu chuyện nói:
- Chắc nó thấy nhóm mình có gái nên tự đi, trước giờ nó có thích con gái đâu! Tao nghi lắm, lớp mình có một cặp rồi đó!
Cả đám chẳng ai tò mò vì ai cũng biết cặp đó là ai, tôi nghe thằng Bảo nhắc đến liền chắc nịt nói:
- Trông tụi nó lộ rõ yêu đương, mà lúc đầu tôi còn bị lầm tưởng là bạn thân đấy. Con Thanh Thủy nó chăm sóc từng li từng tý cho nhỏ Cúc Tranh, tôi không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi cũng không kì thị vấn đề đó!
Cẩm Thơ thở dài lắc đầu ngao ngán, cô cất giọng chanh chua bảo:
- Tụi bây cũng biết rồi đó, thời buổi này sao mà chấp nhận cái chuyện đó được! Là tao tao không đồng ý, người lớn họ cũng suy nghĩ vậy thôi. Còn nhà ông thì sao Luân, nghe đâu nhà ông suy nghĩ thoáng lắm!
- Bình thường thôi, tình cảm mà, đâu cưỡng ép được. Tôi chỉ không thích việc họ chơi dơ thôi, chứ còn tụi nó yêu nhau thì việc đó tôi cũng gặp bên quê mẹ nhiều lần rồi. Riêng tôi thì tôi thích con gái!
Luân vừa dứt câu nói đó thì liền nhìn sang tôi, tôi cũng mở to mắt nhìn cậu như đáp trả lại cái ánh nhìn mê muội đó. Sao đó vì thấy cậu ấy nhìn mình quá lâu nên tôi mới nhàn nhạt hỏi:
- Nhìn gì?
Cậu ta liền đáp trả lại tôi;
- Nhìn bà không được à! Ngắm kỹ trông cũng xinh gái phết ấy.
- Tất nhiên rồi, giờ mắt ông mới sáng sao?
- Mắt tôi sáng lắm, nhìn bà hoài nhưng bây giờ mới thích khen được chưa!
Tôi chẳng thèm đôi co với cậu ta, tôi chợt nhớ ra cái điện thoại nên đứng lên chạy vào phòng rồi cầm ra đưa cho mọi người xem. Cẩm Thơ vừa nhìn đã biết ngay nó là hàng hiệu mới ra mắt cách đây gần một tháng và bán chạy nhất nhì trong thành phố.
Sau đó Cẩm Thơ lấy ra cái điện thoại cùng hiệu với cái của tôi nhưng nó có màu đỏ, cô ấy tự lưu số tôi vào rồi nhá máy qua bên điện thoại tôi, sau đó lại chỉ tôi cách xài như thế nào.
Luân ở bên cạnh cũng tranh nhau với Cẩm Thơ để được là người lưu tên đầu tiên trong danh bạ của tôi, tiếp đến là Nhân và Bảo, tôi vui mừng đến nổi mọi người thì vẫn ngồi tám chuyện còn bản thân thì lấy cái điện thoại ra để nhá máy từng người. Cả đám bị tôi làm phiền liền đồng thanh nói lớn:
- Đủ rồi!
Cả đêm hôm đó chúng tôi chơi đến tận 21 giờ thì tản ra ai về nhà nấy, lúc mọi người đã đi hết thì chỉ còn mỗi mình tôi và Luân. Luân dắt xe ra tính chào tạm biệt tôi rồi ra về thì bị tôi chặng lại, tôi đưa chiếc điện thoại lên mở vào danh bạ và nghiêm giọng hỏi:
- Cậu lưu tên gì trong danh bạ của tôi đây?
Mặt Luân có hơi ửng đỏ, câu đưa tay lên gãi đầu ấp úng nói:
- Lưu tên như vậy cho nó đặc biệt, tại trong điện thoại tôi nhiều số của gái lắm, tôi lưu tên bà như vậy để tiện tìm kiếm rồi gọi, thì bên bà cũng nên hợp tác lại với tôi chứ!
Nghe tên này nói như thế thì tôi càng bực giọng quát:
- Cái gì mà bạn trai bạn gái chứ! Tôi thấy ông cũng có thiếu em nào đâu, trong danh bạ lại toàn để là thỏ con đáng yêu, mèo rồi gấu, thật chả hiểu… gu đặt tên của ông mặn thiệt!
- Thì đối với tôi, họ là động vật, còn bà đối với tôi là bạn gái… nó phải khác chứ! Ai lại gọi bạn gái mình là động vật bao giờ!
Tôi cười khẩy một cái rồi vả vài cái bóp vào vai cậu ta, tôi lớn giọng nói:
- Ai bạn gái ông hả? Nói năn linh tinh!
Đáp lại câu nói của tôi là Luân chỉ khẽ cười mỉm còn nháy mắt ra hiệu, giọng điệu có phần chắc nịt:
- Sao này cũng là bạn gái tôi thôi! Ngủ ngon nha bạn gái tương lai, nào mau chúc bạn trai tương lai ngủ ngon đi chứ!
Tôi cố gắng kìm chế cơn tức trong lòng, sao đó gặn ra từng câu:
- Còn không mau về lẹ, bà mà điên lên là bà día chạy sút quần đấy!
- Rồi rồi không giỡn nưa, tôi về đây!
Tôi mà không thâm the như thế thì chắc cậu ta đã dây dưa đứng đây đến 22 giờ cũng không chừng. Tôi đứng gần cửa ngó đầu ra nhìn thì thấy chiếc xe máy của Luân đã đi khuất xa rồi, lúc này mới yên tâm mà khóa cửa cổng rồi đi vào nhà.
Vừa mới dọn dẹp lại vài thứ bừa bộn, thì tiếng điện thoại của tôi reo lên, trong bụng lúc đó là nhầm tưởng Cẩm Thơ đã về tới nhà nên gọi cho tôi biết. Nhưng khi cầm chiếc điện thoại lên thì là một số lạ gọi đến, tôi chỉ có một suy nghĩ:
“Khi nãy đã lưu tên của mọi người đầy đủ rồi mà, có khi nào là ba không.”
Tôi nhanh chóng bắt máy, lần đầu tiên nghe điện thoại nên cũng hơi ngập ngừng, tôi cất giọng từ tốn hỏi:
- Ai đấy ạ! Có phải ba không ạ?
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ tiếng thở mệt nhọc của người bên kia. Tôi bất giác cảm thấy điều gì đó kì lạ, tôi chẳng dám lên tiếng hỏi nữa, rồi cả hai cứ im lặng mãi như thế.
Chỉ tầm gần 5 phút sau thì bên đấy cũng tự tắt máy, tôi ngồi hững hờ mãi ở chiếc ghế ngoài phòng khác, nước mắt vô thức rơi… chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc, có lẽ nào tôi cảm nhận tiếng thở nặng nhọc ấy là của người đó! Tôi cắn chặt răng, một nữa mong muốn chính là như vậy, nữa còn lại thì sợ… Tôi thầm nói với chính mình:
“Ngày hôn lễ của họ cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi, dù muốn hay không muốn gì thì tôi cũng nên có mặt để chúc phúc cho họ. Ngày thành hôn của chú, tôi đã từng nói sẽ chính tay thắc cà vạt cho chú, nhưng giờ thì không được nữa rồi, chúng tôi thật sự đã không còn được như xưa nữa rồi.”
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
hay quâ
2022-04-07
0