Chờ đợi mãi cuối cùng 5 ngày cũng trôi qua, tôi được bác sĩ cho xuất viện, người đến đón tôi chẳng ai khác ngoài chú, chú còn đặc biệt chuẩn bị một căn phòng riêng ưu tiên cho đứa cháu gái này, đúng là có gia đình hậu thuẫn thì làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều những người thường.
Tôi đi vào phòng mình, nhìn chung cũng khá tiện nghi, mọi thứ đều bình thường ngoại trừ một việc đặc biệt ở đây là tôi được ở kế bên phòng chú. Để tiện cho việc chăm sóc tôi nên tạm thời tôi chỉ có thể điểm danh trong hàng ngũ nữ sinh rồi sau đó là hoạt động nhẹ nhàng, đồ ăn cũng được ngon hơn những người khác.
Đến chiều hôm ấy không có tiết tập nên là tôi đã quyết định chạy đi tìm gặp Luân, để cảm ơn cậu ấy. Cô đúng bên khu nam mắt cứ chao đảo tìm kiếm, còn anh chàng từ xa đã nhìn thấy cô, anh từ tốn đi lại thiên ngang đứng chắn trước mặt cô, rồi cất giọng trách móc nói:
- Giờ mới nhớ đến tôi sao?
- Tôi tìm ông nãy giờ, cảm ơn vì hôm đó tự nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, nếu không chắc tôi đã bị bỏ mặc cho đau chết rồi!
- Cảm ơn vậy thôi sao! Là tôi cố tình xuất hiện trước mặt bà đó. Ráng khoẻ lại đi đợi thêm vài tuần là ra khỏi nơi này lúc đó tôi sẽ đòi bà trả ơn.
Tôi bĩu môi, hai tay đan sau lưng, phải ngước mặt lên để nói chuyện với Luân:
- Lo suy nghĩ thứ ông muốn là gì đi! Từ đây tới đó cũng rất nhanh á.
- Khỏi nhắc, ông đây biết mình cần thứ gì! Mà người hôm bữa là chú của bà à?
Tôi không đắn đo mà trả lời ngay:
- Đúng vậy? Chú tôi đẹp trai chứ!
Luân hai tay đút túi quần, ánh nhìn thẳng từ đằng sau lưng của tôi và nói:
- Đâu… tôi đẹp hơn mà, nét lai tây của tôi ăn đứt chú của bà!
-Cũng đúng thật, hai người khó phân thắng bại về mảnh đẹp trai lắm! Mà thôi dẹp qua đi nè, có so đo thì tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho ông.
Luân ngây ngốc hỏi tôi:
- Biết ngay là bà điếu đổ vẻ đẹp trai của tôi mà!
Tôi phì cười, lấy tay vỗ nhẹ lên vai của Luân rồi thản nhiên nói:
- Vì tôi biết tôi là người duy nhất bỏ phiếu cho ông!
Vừa dứt câu thì từ đằng sau một giọng nói trầm khàn cất lên phá tan đi sự trêu đùa nãy giờ giữa tôi và Luân:
- Con làm gì ở đây vậy hả?
Tôi xoay người nhìn lại, hoá ra là chú đang đứng đằng sau lưng tôi, nhưng chưa kịp chào thì ông chú đã phán cho tôi một câu đầy giễu cợt:
- Mới vừa khoẻ đã đi kiếm bạn trai rồi sao? Còn chú đây ở kế bên nên không cần phải đi kiếm nữa đúng không?
Tôi méo mặt nhìn chú, sau đó xoay người lại nhìn Luân và nói:
- Ông nhớ suy nghĩ đó! Tôi đi đây, mai gặp nói tiếp.
- Ừ… bà về đi!
Nói xong tôi xoay người lại thì thấy chú đã bỏ đi từ khi nãy, tôi lật đật chạy nhanh tới sau lưng chú, giọng trẻ con nói:
- Chú ơi… đi nhanh thế, con không đi kịp luôn ấy!
- Thế thì đừng đi theo chú!
- Con cứ thích đi theo ấy, chú già giận rồi à! Vẽ đẹp trai lịch lãm nghiêm nghị bình thường của chú đâu rồi ta.
Hình như là do tôi nói nhiều quá nên chú mới chịu đứng lại xoay người đối diện tôi, vẻ mặt lúc này cũng giãn ra được vài phần hơn khi nãy, chú cất giọng nghiêm trọng nói:
- Con ồn ào quá đó! Ai nói con là chú đang giận hả? Mà con nói nhiều thế này làm sao chú nỡ giận con!
Tôi chọc quê chú:
- Chú đúng là người thiếu kiên nhẫn.
Chú đáp lại tôi bằng một câu khẳng định:
- Chú thiếu kiên nhẫn vì con thôi!
Cô của lúc này có suy nghĩ rất đơn giản về những câu nói mà chú thốt ra, cô đâu biết rằng đó là sự thể hiện tình cảm trai gái giữa chú và mình. Dẫu biết là sự sai trái nhưng tình yêu là thứ gì đó rất mãnh liệt, mà bản thân dù có dùng cả lý trí lẫn con tim cũng không sao buông bỏ được, tình yêu của anh dành cho cô mãi mãi trường tồn theo năm tháng, có lẽ vẫn là nên giữ cho riêng mình.
Công việc của anh cũng không đến nổi quá bận rộn, mỗi tối về điều ghé qua phòng của cô để cùng trò chuyện. Và đêm hôm nay có một buổi giao lưu cùng nhau giữa các bạn trẻ trong tiểu đoàn của mình và cùng một số anh bộ đội chia theo khu để hướng dẫn các trò chơi đơn giản nhưng góp phần làm ấm không khí đoàn kết của mọi người. Trò chơi bắt buộc phải chia ra nhóm bốn người hai trai hái gái, cô và Luân là một cặp đã định sẵn, và thêm một cặp khác cùng nhóm với họ là Thanh Thủy và một cậu tên Khang. Anh bộ đội tên Phong đứng dậy và hô to nói:
- Trò chơi thứ nhất là Khiêng Kiệu, mọi người ở đây chắc cũng được biết về cách chơi và luật chơi như thế nào rồi. Nhưng anh xin phép được nhắc lại thêm lần nữa, cách chơi như sao, một đội cữ ra ba người chơi, hai người chơi đứng đối mặt nhau lấy tay phải nắm vào giữa tay ngay cùi chỏ của mình và tay trái thì nắm vào tay phải của người đối diện để làm kiệu. Sau đó người chơi còn lại của đội này ngồi lên kiệu của đội kia và phải giữ cho chắc để không ngã. Luật chơi như sau, Kiệu phải giữ chắc nếu vuột tay thì đội làm kiệu phạm luật và người ngồi kiệu của đội đối diện nếu ngã thì cũng sẽ phạm luật và thua cuộc.
Vừa nghe xong trò chơi thứ nhất thì tôi và Luân nhìn nhau cười mừng gỡ, nhưng Luân lại vỗ vai tôi và nói lớn với hai người ở kế bên:
- Liễu Thanh vừa mổ không thể chơi trò này được, nên tôi và hai người okay chứ!
Thanh Thủy lạnh nhạt trả lời:
- Điều đó tôi biết!
Anh Phong hô lên vài tiếng rồi tuyên bố từng đội sẽ đấu với nhau:
- Đội 1 và đội 3, đội 2 và đội 4, đội 5 và đội 7, đội 6 và đội 8, đội 9 sẽ thi cùng bộ đội
Tôi và Luân là ở đội 3 mà đội một lại chính là Cúc Tranh, tôi hướng ánh mắt nhìn sang Thanh Thủy, cảm thấy ở họ có điều gì đó hơi lạ nhưng vì Thanh Thủy cũng nhìn lại tôi, ánh mắt cô bạn này trong sắc bén lạnh lùng vô cùng, còn nhếch môi lên cười khẩy tôi một cái mới chịu đi ra thi. Tôi lót chiếc dép ngồi xuống để đỡ bị dơ quần, trong lòng thầm cầu mong: "Trò tiếp theo phải thật dễ để tôi còn được ra chơi nữa"
Trò chơi số một cũng diễn ra nhanh chóng, cả hai đội đều hòa, tiếp theo đó là những nhóm khác lên chơi và kết quả thì có nhóm thắng có nhóm cùng bị loại, qua từng loại trò chơi như tập tầm vông, oẳn tù tì bị búng trán, rồi đến trò chim bay cò bay.
Phải nói là chúng tôi có một đêm vui hết biết cùng với nhau, trò chơi để hạ màn là mèo đuổi chuột, một bộ môn thể lực phải chạy giỏi. Cả lớp xếp thành hình tròn và một người sẽ có nhiệm vụ khai màn cho trò chơi đuổi bắt này là anh bộ đội tên Phong, anh cầm trên tay một mảnh vải màu trắng, đi tới đi lui vòng quanh ở sau lưng chúng tôi, đến khi cuộc chiến bắt đầu là lúc anh ấy thả cái tấm màu trắng đằng sau lưng của Luân.
Anh Phong dùng hết tốc lực mới quay lại được cái chỗ của Luân và ngồi xuống như đã thoát được cậu ấy, Luân đành bất lực nên tiếp tục đi kiếm con mèo khác. Anh Phong ngồi kế bên tôi dò chuyện hỏi:
- Em là cháu ruột hay là cháu nuôi của Trung Tá?
Tôi nghiêng đầu nhìn qua anh ấy và nói:
- Cháu ruột ạ! Hôm bữa em còn chưa cảm ơn anh, bây giờ em xin cảm ơn anh ạ.
- Ui trời, không cần đâu, anh chỉ làm theo lệnh chỉ huy thôi. Anh thấy chỉ huy rất thương cô cháu gái này nên đặc biệt quan tâm em hơn một xíu, em đã khỏe hẳn chưa?
- Dạ… nhờ chú chăm sóc nên em thấy khỏe hơn nhiều rồi!
Là do tôi mãi lo nói chuyện nên chẳng biết Luân đã ngồi xuống kế bên trái từ bao giờ, cậu ấy xen ngang vào câu chuyện của hai người bọn tôi:
- Anh tên Phong à? Em tên là Luân, sau này chiếu cố cho em luôn nhen, em là bạn thân của cháu chỉ huy!
Anh Phong cười ngượng đáp lại:
- Ai mà anh chẳng chiếu cố đâu chỉ là bé Thanh đây đặc biệt hơn một chút xíu, anh thấy thể lực em cũng rất tốt, thường xuyên vận động lắm à?
Luân vừa nói vừa khoe cơ bắp cuồn cuộn ở bắp tay lên, cậu còn vỗ vỗ vài cái vào con chuột để thể hiện:
- Đúng rồi! Nói về thể lực thì em cũng không dám bảo mình đứng số 1 nhưng nếu so với anh Phong thì chắc em sẽ nhường cho!
- Vậy sao?
Kết thúc trò chơi cuối cùng cũng là lúc tôi phải quay trở về phòng của mình, trên đường đi về thì có Luân kè kè theo ở kế bên. Cả hai còn đùa vui thêm vài câu để tạo cái không khí thoải mái, Luân kể về những chuyện ở trời tây cũng nói thêm rất nhiều về người nhà của cậu ấy, tôi lâu lâu lại ậm ừ vài cái coi như là đang lắng nghe.
- Khi nào có dịp tôi rất muốn dẫn bà về nhà chơi! Thì với tư cách một người bạn, hoặc sau này nếu bà có thể chấp nhận thứ tôi muốn thì sẽ là một tư cách khác.
Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, tôi nhìn vào góc nghiêng của Luân, sống mũi cao thẳng tắp, mắt sâu hai mí lông mày rậm, khuôn mặt thon gọn nhìn chung tổng thể kế bên tôi là một mỹ nam. Tôi nhàn nhạt hỏi Luân:
- Tư cách khác là tư cách gì nữa?
Luân khẽ nở một nụ cười đầy hàm ý, nhìn nghiêng qua tôi và nói:
- Sao này bà sẽ được biết thôi!
- Tôi muốn biết liền bây giờ, không được sao?
- Ngay bây giờ thì không được!
- Sao không? Bộ bí mật lắm à!
- Ừ bí mật lắm.
Bộ dạng vừa nói ra câu bí mật mà còn làm khuôn mặt rất nghiêm trọng của Luân, nó khiến tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Luân cứ đứng hững hờ nhìn tôi rồi vu vơ nói:
- Bà thích gì nhất nhỉ?
Tôi im lặng xoa mắt nhìn Luân, rồi sao đó tỏ vẻ suy ngẫm, tay đặt ngay cằm, tôi nhìn dáo dác xung quanh rồi sau đó trả lời:
- Tôi thích nhất là kẹp tóc!
Nói tới kẹp tóc thì đó là món quà mà chú rất hay tặng cho tôi, đợt gần đây nhất tôi còn đòi chú khi nào về nhớ phải mua cho tôi một cái kẹp ngọc trai, nhắc đến đây tôi lại có chút hơi nhớ về chú. Tôi gấp rút nói khéo với Luân:
- Dù sao cũng tới chỗ rồi, ông mau về đi lỡ điểm danh thiếu tên lại bị phạt!
- À ừ, tôi cũng tính nói với bà như vậy! Thôi bà vào trong đi, tôi quay về đây.
- Đi nhanh đi!
Sau đó thì tôi quay người bước vào trong, chưa gì thì đã bắt gặp được chú đang đứng ở hành lang hút thuốc, lúc thấy tôi, chú cũng chẳng thèm liếc nhìn mà tiện tai quăn điếu thuốc đã tàn vào sọt rác rồi xoay lưng đi vào trong. Tôi cố ý gọi tên chú:
- Huy Long!
Chú đứng lại nghiêng đầu để lộ một góc nghiêng bên mặt rồi cất giọng nặng nề nói:
- Ai cho con gọi tên chú hẳn ra như vậy? Về phòng nghỉ đi, hôm nay chú mệt lắm!
- Chú sao thế! Chú bệnh à?
Tiếng thở dài đan xen giữ cái không khí tĩnh lặng, chú cười nhạt rồi bảo:
- Ừ!
- Sáng còn thấy chú rất khoẻ mạnh cơ mà, chắc công việc nhiều quá hả chú! Thôi được rồi chú cứ về phòng nghỉ đi, con không hỏi nhiều nữa.
- Sao không hỏi nữa!
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói lúc này lúc kia như kiểu giận dỗi của chú, tôi cười cười gãi đầu nói:
- Chú này lớn rồi còn như con nít ấy, chú mệt làm sao để con chạy ra phòng y tá xin thuốc về cho chú uống nha!
- Thôi không cần, con về phòng đi!
Tôi khó hiểu nhìn chú, chú không nói thêm gì rồi bước về phòng đóng sập cửa lại, tôi thấy thế nên cũng bỏ về phòng mình. Sau vài phút đồng hồ trôi qua thì tôi bước từ phòng vệ sinh đi ra giường, thả mình nằm dài trên chiếc chăn ấm, tận hưởng cảm giác mát lạnh như ở nhà này.
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
hay quá
2022-03-17
2