Chương 7: Kỷ Vật.

Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi cũng được cho về phòng vào giờ trưa, anh Phong bảo tôi cứ về phòng mà nghỉ ngơi mọi chuyện sẽ có anh ấy lo lịu để không phải để cho chú biết. Khi nãy đã được hai chị gái y tá chăm sóc làm sạch các vết thương, việc còn lại là tôi tự cố gắng gội đầu và thay đồ cho nó đỡ bẩn.

Tầm 30 phút sau tôi mới có thể tự mình gội sạch cái đầu đầy bùn đất, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi bước ra ngoài ngồi trên giường trước mặt là cây quạt gió để phơi tóc, đang phơi được nửa chừng thì tôi ngã người lăn ra ngủ. Cứ tưởng cảm giác đau đớn sẽ khiến tôi khó chìm vào giấc ngủ hơn, ai ngờ vừa hay lại gặp một cơn ác mộng rất kì lạ… trong giấc mơ tôi thấy rõ cả ba lẫn mẹ nhưng gương mặt của họ lúc bế tôi lên lại không mấy vui vẻ. Còn có một người đàn bà khác, bà ta gọi một cái tên mà tôi chưa được nghe bao giờ… Quân Nhi!

Cả bầu trời trong mơ bỗng sụp tối, ánh mắt của mẹ Linh nhìn tôi thê lương đau khổ như bà bị mất mát đi thứ gì đó vậy? Tôi như kẻ vô hình đi lại ôm chầm lấy mẹ từ sau, tôi nói: " Mẹ ơi… mẹ ơi sao mẹ lại khóc hả? Con ở đây mà… mẹ ơi! "

Tiếng gọi một lúc một vang vọng hơn trong không gian u ám, bóng dáng mờ ảo của một người đàn bà không nhìn rõ mặt đi lại về phía của mẹ tôi, bà ta gằn lên từng tiếng như muốn nuốt chửng mẹ Linh thì mới thả lòng thả dạ: "Con tao đâu… trả con lại đây cho tao… lũ khốn… lũ bất nhân, tao có chết cũng sẽ nguyền rủa đám súc sinh bọn mày, tao nguyền rủa tụi bây đời đời kiếp kiếp mãi không có giống nối dỗi đời sao!" Tôi bừng tỉnh, khắp người đổ mồ hôi, trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói ma mị của người phụ nữ đó mãi không dứt ra được, tôi thở dài một hơi rồi cũng quyết định đi ngủ tiếp vì nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới 17 giờ chiều.

Chiếc bụng cũng không cảm thấy đói nên tôi quyết định đi ngủ tiếp. Đúng là tôi chẳng có biệt tài gì ngoài việc dễ ngủ vừa mới gặp ác mộng đây thôi mà tôi lại có thể ngủ ngon lành không màng đến xung quanh.

Huy Long cũng đã quay trở phòng của mình, điều đầu tiên anh làm là đi tắm rồi sau đó là sang phòng cô kiểm tra xem cô đã về chưa, khi anh đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cô đã nằm ngủ say chăn vẫn đắp cao tới cổ. Anh nheo mày rồi đi lại kế bên giường, khẽ cất giọng dịu dàng gọi:

- Liễu Thanh, Liễu Thanh dậy thôi, ngủ tiếp là mặt trời đè con á! Con bé này… cứ ngủ mê say như thế!

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên cánh tay sau lớp chăn ấm mà cô đang đắp, vừa mới chạm vào thì một tiếng rít lên từ Liễu Thanh, cô nhăn hai đầu chân mày lại, đưa một bàn tay trong chăn ôm lấy chỗ bị thương khi nãy bị anh chạm vào, phải nói đối với anh cái chạm vào ấy là rất nhẹ nhưng riêng với cô của lúc này thì nó giống một cái tát vào vai.

Anh khó hiểu dùng tay kéo nhẹ tấm chăn xuống lộ ra một phần cơ thể mặc chiếc áo thun ngắn tay được băng bó lại ở chính vị trí mà khi nãy chú đã đụng vào, và nhiều vị trí khác. Lúc này cô cũng bắt đầu mở mắt ra nhìn, anh im lặng không hỏi đến việc này mà cố ý lảng sang chuyện khác:

- Con hôm nay sao lại không ra tập mà chốn ở đây ngủ từ trưa hả?

- Dạ… con, ủa mà chú làm gì ở trong phòng con lúc này vậy?

- Ừ, vậy thôi chú đi ra!

Tôi cũng mệt quá chẳng có sức đôi co với chú như trước, chỉ nhanh chóng kéo chăn lên rồi lại vùi đầu vài tấm chăn, chú vẫn đứng quay lưng về phía tôi như đang suy nghĩ gì đó rồi quay trở lại ngồi xuống giường, chú cất giọng nhàn nhạt hỏi chuyện:

- Con nghỉ ngơi đi muốn ăn gì không, để chú đi ra ngoài doanh trại mua cho nhé!

Tôi nằm trong chăn nói bằng giọng mũi:

- Con… muốn ăn cháo gà ạ!

- Ừ… à hôm chú bảo có đồ muốn đưa con đấy! Hôm đấy chú quên, chú để món đồ trên bàn cho con nhé.

- Dạ!

Sao đó thì tôi nghe được tiếng bước chân của chú đi ra rồi đóng chặt cánh cửa phòng lại, tôi biết chú rất muốn hỏi những vết thương trên người tôi là như thế nào, nhưng vì điều gì đó mà chú quyết định không hỏi tới, tôi nghĩ chắc là chú muốn tự tôi nói cho chú biết mọi chuyện hơn là hỏi thẳng tôi.

Huy Long lái xe đi ra ngoài doanh trại, anh chạy giáp dòng chỉ để kiếm món cháo gà mà cô cháu gái bảo là muốn ăn, phải ra tận thành thị xa hơn 20km thì anh mới tìm được chỗ bán. Lúc quay về anh tự tay hâm lại rồi đem vào phòng cho cô, cô lúc ấy vì mùi cháo thơm phức nên cũng ráng ngồi dậy mà ăn, thấy chú tay cầm muỗng khuấy đều tô cháo nóng thỏi, rồi mút lên hổi hổi vào muỗng cháo cho nó bớt nóng, sao đó đưa gần miệng cô, cô e ngại nói với chú:

- Chú… con tự làm được!

- Mở miệng ra… nghe lời đi!

Cô đành bất lực để chú đút từng muỗng cháo, ăn được vài muỗng cô lại tiếp tục nói:

- Cháo chú mua ở đâu thế! Ngon lắm ạ.

Khoé môi anh nở ra một ý cười hài lòng, giọng anh cũng có phần khác đi khi nghe được những lời của ngày hôm nay và cô lại có thêm một suy nghĩ khác về anh. hành động này không giống với bình thường chút nào, nhưng cô tỏ ra vui vẻ hoạt bát nói nhiều như trước và xem nó như một phần tính cách của anh dành cho mình:

- Ngon thì hôm sau thèm lại mua tiếp!

- Chú ơi… con xin lỗi!

- Xin lỗi vì điều gì?

Tôi cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chú, giọng tôi ức nghẹn nói:

- Hôm nay trong giờ tập luyện lội sình, trong sình có miểng chai nên người con mới bị như thế này.

- Chú biết rồi!

Tôi ngạc nhiên, ngốc đầu lên hỏi chú:

- Chú biết từ khi nào ạ?

Chú nhàn nhạt trả lời:

- Nói chung là chú đã biết chuyện sau khi nhìn thấy những vết thương của con, chú nghĩ con nên quay về đi, chú sẽ cấp giấy coi như con đã hoàn thành việc thực tập ở doanh trại quân đội.

Tôi phản bác về việc rút lui và quay về nhà, tôi nói:

- Con vẫn muốn ở đây, ít nhất là con muốn tự mình hoàn thành và lấy được giấy cấp do chính thực lực của mình thay vì là nhờ chú! Với lại… con không muốn về nhà...

- Tại sao? Về đi chú đã bảo về thì về!

- Không!

Anh đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ kế bên giường, nghiêm giọng nói với cô:

- Mẹ con cũng muốn con về, việc thực tập này cứ để chú lo! Nhà trường cũng sẽ không làm khó được gì con.

- Chú à...

Tôi bắt đầu cảm thấy bị gò bó với cái gia đình này và chú, tôi khẳng khừng nói:

- Cả việc con muốn tự mình hoàn thành việc thực tập ở đây mà gia đình cũng muốn xen vào hay sao? Chú không hiểu con à, con đã từng nghĩ chú sẽ hiểu con đấy! Mẹ… mẹ kêu con về, có thật không? Trước giờ mẹ chưa bao giờ lo lắng cho con, vậy thì có chuyện gì mà mẹ lại muốn con quay về? Còn chú nữa, con nói thật là con muốn ở đây là vì có chú! Ít nhất đã bao năm trôi qua con và chú mới trở nên thân thiết lại như xưa, vậy mà chú vì cái gì lại đuổi con về? Chú hiểu con chú sẽ không làm thế! Con tưởng chú khác với gia đình...

- Chú… chỉ muốn tốt cho con thôi? được rồi chú không biết con ở đây vì chú, bây giờ biết rồi thì chú không đuổi nữa được chưa nè! Chú xin lỗi, ăn cháo tiếp nha còn vài muỗng nữa là xong rồi nè.

Tôi có muốn giận cũng không thể giận dỗi được vì chú đã dịu dàng với tôi nên cơn giận cũng được hạ xuống một cách nhanh chóng và quay lại trạng thái bình thường nhất có thể. Tôi cố nhịn cười mỉm mà giả vờ chưng chưng cái mặt hờn dỗi chú, ông chú già thấy vậy liền làm hết cái này đến cái kia để chọc cho tôi cười, phải nói là dù có kìm chế cỡ nào thì tôi vẫn không nhịn được mà cười lớn. Chú thấy thế liền nhanh tay đút cho tôi thêm vài muỗng cháo là hết cả tô, sau đó lại rót cho tôi một ly nước lọc đầy, tôi uống cái ực một hơi là hết sạch ly nước. Chú đặt tô cháo xuống bàn rồi lấy cái hộp kế bên mà khi nãy chú đã để ở đó nhưng tôi vẫn chưa mở ra xem, chú đưa cho tôi, tôi thắc mắc hỏi:

- Cái gì đây ạ!

Chú cười rồi bảo:

- Mở ra xem đi, coi có thích không.

Tôi nhanh tay mở chiếc hộp hình chữ nhật có kích thước vừa đủ để một chiếc ghim áo. Lúc mở nắp hộp ra nhìn vào thứ bên trong, tôi đã rất bất ngờ khi thấy chiếc kẹp tóc ngọc trai mà mấy tuần trước tôi có cố ý viết trong thư gửi cho chú đây mà, tôi cứ tưởng là chú đã quên nhưng không ngờ chú vẫn nhớ mà mua cho tôi.

Tôi lấy chiếc kẹp ra khỏi hộp rồi nhẹ nhàng cầm lên như sợ nó sẽ bị chày trụa, chú nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này là thích thú xen lẫn cả sự vui sướng vì được nhận đúng món quà mà mình đã mong ngóng bao tháng nay nhưng không có cơ hội mua được. Nói ra thì ai cũng nghỉ con nhà khá giả sao lại chẳng mua nổi cái kẹp tóc, đúng thế tôi chẳng mua nổi cái gì ngoài dành tiền để mua sách và bút. Chiếc kẹp này rất đắt tiền lại thuộc vào những món có số lượng giới hạn nên nếu bảo tôi bỏ tiền từng ấy năm để dành để chỉ mua một cái kẹp trang trí trên tóc thì thật sự tôi rất tiếc tiền, tôi quay sang nhìn chú rồi cảm ơn ráo riết tôi vui mừng nói với chú:

- Chú mua bao nhiêu tiền thế ạ? Đợt gần nhất con thấy nó là giá hơn hai triệu rưỡi ạ, mà giá nó thay đổi liên tục lúc lên lúc xuống nên con muốn hỏi cho biết thôi!

Chú đưa tay xoa nhẹ mái tóc của tôi và nói:

- Đoán xem!

- Con không đoán được, chắc cũng tầm con nói khi nãy hả? Chú kẹp lên cho con nhé!

Tôi đưa cây kẹp lại cho chú, chú nhẹ nhàng vén tóc tôi vào nép tai phải, rồi kẹp chiếc kẹp ngọc trai lên tóc tôi, chú cất giọng nhàn nhạt nói:

- Bốn triệu sáu đấy, vì đây là chiếc số lượng có một không giống với những chiếc hai triệu rưỡi mà con đã thấy, đó chỉ hàng sao chép thôi. Con phải may mắn lắm vì chú đã cố gắng đặt nó thông qua một người bạn bí mật!

Vừa nghe chú nói về giá của chiếc kẹp tóc này, tôi đã há hốc mồn lên không tin là mình lại tốt số đến như thế, tôi vui sướng nói:

- Con… con xúc động muốn khóc luôn đây này, chú thấy con kẹp nó hợp không hả? Có đẹp hơn không? Tóc con có hợp với nó không?

Chú nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt không rời vào khuôn mặt đang phấn khởi với chiếc kẹp đắt tiền, chú khen trong vô thức, nhưng tôi lại không mảy may để ý đến lời khen vô thức ấy mà cứ ngắm nhìn mình trong chiếc gương nhỏ đặt ở bàn:

- Đẹp lắm, rất hợp với Liễu Thanh!

- Thật ạ, con cũng thấy thế! Con sẽ rất nâng niu món quà này từ chú. Chú thích gì ạ?

Tôi xoay qua nhìn chú thì đã thấy ánh mắt chú nhìn mình trong rất say đắm, tôi phải hỏi lại thêm lần nữa chú mới chịu trả lời tôi:

- Chú thích gì nè! Để con tặng lại xem như lời cảm ơn chú.

- À… thì chú… cũng không biết là thích gì nữa, hay con để chú suy nghĩ nhé!

- Dạ được, à mà con nói trước, con không có nhiều tiền như chú, nên chú thích cái gì ít tiền thôi nhé, để con còn dư sức mua cho chú.

Tôi vừa nói vừa ngượng cười như xấu hổ vì bản thân không đủ tiền để mua lại món nào đắt giá cho chú hơn, nhưng đáp lại tôi chú chỉ cười và bảo:

- Yên tâm thứ chú muốn sao này sẽ nói cho con biết, nhưng con phải hứa với chú là dù chú có muốn gì con cũng nhất định phải đồng ý! Được không?

Tôi ngập ngừng nói:

- Đừng mắc tiền quá là được ạ!

- Sẽ không liên quan đến tiền bạc nên con có thể đồng ý chứ?

Tôi không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đáp lại chú trong sự vui vẻ:

- Dạ… dù là gì con cũng sẽ đồng ý vì chú rất tốt với con. Lại càng không phải là tiền nên con sẽ đồng ý cả hai tay hai chân luôn!

Chú vẫn như thế dù tôi có nói nhiều hay làm trò điên khùng thì chú vẫn điềm đạm cất giọng trầm ấm nói với tôi những lời yêu thương mà nếu không phải vì bây giờ tôi luôn có suy nghĩ chỉ là tình cảm chú cháu thì chắc tôi đã biết mà tránh xa chú ra để cho mọi thứ chỉ vỏn vẹn của những kỷ niệm xưa cũ, chỉ nằm gọn trong trái tim của tôi.

Cả buổi tối hôm đó, tôi luyên khuyên nói hết cái này rồi đến cái kia, sau lớp băng bó ở cánh tay những vết thương bắt đầu rỉ máu ra bên ngoài, nhưng tôi lại không thấy đau một chút nào bởi lẽ bây giờ tôi đang đắm chìm vào chiếc kẹp mà chú tặng và kế bên còn có chú nên tôi chẳng cảm nhận được một chút đau đớn của thân thể này.

Vẫn như mọi khi chú ở bên cạnh cho đến khi nào tôi ngủ hẳn thì mới có ý định quay về phòng, trước lúc tôi đi ngủ, chú đã giúp tôi bỏ chiếc kẹp vào cái hộp xịn sò rồi mới quay người rời đi, buổi tối hôm đó là một kỷ niệm đáng nhớ và chiếc kẹp ấy là một kỷ vật tôi chỉ dám cất vào giữ gìn nó chứ chẳng dám kẹp thêm lần nào nữa.

Hot

Comments

Quốc Phạm

Quốc Phạm

hay

2022-03-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngây Thơ.
2 Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3 Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4 Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5 Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6 Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7 Chương 7: Kỷ Vật.
8 Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9 Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10 Chương 10: Lời Thật Lòng
11 Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12 Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13 Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14 Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15 Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16 Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17 Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18 Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19 Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20 Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21 Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22 Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23 Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24 Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25 Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26 Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27 Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28 Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29 Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30 Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31 Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32 Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33 Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34 Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35 Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36 Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37 Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38 Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39 Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41 Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42 Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43 Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44 Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45 Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46 Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47 Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48 Chương 48: Trúng Tà.
49 Chương 49: Trừ Tà 1
50 Chương 50: Trừ Tà 2
51 Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52 Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53 Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54 Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55 Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56 Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57 CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58 CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59 CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60 Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61 Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62 Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63 Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64 Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65 Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66 Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67 Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68 Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngây Thơ.
2
Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3
Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4
Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5
Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6
Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7
Chương 7: Kỷ Vật.
8
Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9
Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10
Chương 10: Lời Thật Lòng
11
Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12
Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13
Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14
Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15
Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16
Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17
Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18
Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19
Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20
Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21
Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22
Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23
Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24
Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25
Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26
Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27
Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28
Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29
Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30
Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31
Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32
Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33
Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34
Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35
Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36
Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37
Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38
Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39
Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40
Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41
Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42
Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43
Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44
Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45
Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46
Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47
Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48
Chương 48: Trúng Tà.
49
Chương 49: Trừ Tà 1
50
Chương 50: Trừ Tà 2
51
Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52
Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53
Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54
Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55
Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56
Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57
CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58
CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59
CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60
Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61
Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62
Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63
Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64
Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65
Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66
Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67
Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68
Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play