Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình điều làm công chức cho nhà nước, nói tới công chức nhà nước thì chức vụ của gia đình cũng không gọi là quá cao. Tôi có ông nội là Thượng Tướng Thứ Trưởng Bộ Công An còn ba là con trai cả của ông nội chức vụ cũng chỉ thấp hơn ông nội một bật là Thiếu Tướng.
Dưới ba tôi còn có một người em trai nữa, đấy là chú của tôi. Tôi không rành lắm về công việc của chú chỉ biết chú làm trong quân đội mà cấp bậc cũng phải rất cao, tôi lại ít khi gặp được chú ở nhà, chỉ mỗi năm vào dịp sinh nhật ông nội hay ba thì chú mới về để tham dự cho có mặt, còn tuyệt nhiên là chú chỉ ở trong quân đội.
Tôi và chú mấy năm đổ lại đây cũng chẳng còn thân thiết như ngày xưa, một phần vì xa cách, phần khác là do tôi không muốn làm phiền chú nữa. Nhưng cũng có vài lần khi chú về lại rất hay mua cho tôi thứ này thứ kia, chú chỉ nhờ người khác đưa chứ tuyệt nhiên lại không tận tay đưa cho tôi. Dưới chú còn có một cô em gái người này chính là cô của tôi, cô vẫn còn trẻ đẹp và xinh lắm chỉ mới có 25 tuổi mà khối anh đã đổ đứng mỗi khi cô tôi xuất hiện. À thì tôi đi cũng có đi theo nhưng là đi theo xách đồ cho cô.
Tôi vẫn còn một người mẹ… nhưng bà ấy lại chẳng đối xử tốt với con gái của mình, dù tôi cố gắng lấy lòng bà bao nhiêu thì đổi lại cũng chỉ là một ánh mắt sắc lạnh từ bà. Tuy vậy tôi lại là con gái duy nhất của họ, tôi được đặt cho một cái tên khá đẹp là Trần Liễu Thanh.
Hôm nay đích thị là sinh nhật ông nội Thượng Tướng của nhà tôi, nói tới đây chắc mọi người cũng đã biết gia cảnh nhà tôi là như thế nào rồi nhỉ! Nói giàu thì không quá giàu mà nói khá thì chỉ có khá hơn, ngoài làm công chức nhà nước, thì nhà tôi còn vừa là địa chủ của một vùng cho sản xuất lúa gạo.
- Con Thanh đâu rồi, dưới bếp cả đống việc nó lại chạy đi chơi à?
Cô ba Mẫn vừa cầm quạt tay bằng cây quạt lá vừa la ó lên gọi tên cô, cô bưng xô xuống hấp tấp chạy vào, chạy ngang qua người của cô ba Mẫn, cố gắng nói vọng lại đằng sau lưng:
- Con đi lấy nước thôi mà!
Tiếng cắn hạt dưa pha lẫn với giọng nói chua chát của cô ba Mẫn:
- Ừ, làm việc cho tốt vào, anh hai của tao sắp về rồi đấy, nhớ chuẩn bị nước ấm cho chú mày tắm nghe chưa!
- Dạ...
Nghe đến đây chắc ai cũng tưởng lúc đầu tôi là con nhà tiểu thư, đúng tôi vẫn là tiểu thư đấy nhưng kiêm luôn cả con ở cho nhà của chính mình. Tầm khoảng một tiếng sau thì mọi người ai nấy đều chạy ra trước ngỏ để đón người chú xa nhà đã bao năm trở về. Tất thảy chỉ còn mình tôi là ở lại căn bếp để phụ nấu nướng, trong lòng cũng rất mong được gặp và nói chuyện nhiều hơn với người chú này nhưng vì trong nhà tôi lại bị đối xử như con ở nên hầu hết chẳng có lấy thời gian đâu mà nói chuyện với chú ấy, chú tôi tên là Trần Huy Long.
Bà quản gia đi xuống bếp gọi tên tôi:
- Liễu Thanh, lên nhà ông lớn gọi!
Tôi quay đầu gật một cái như đã hiểu, tôi nép sau lưng bà quản gia để tránh vài ánh mắt của những người trong nhà này, tất nhiên là có đi ngang qua cả chú nhưng rồi khi mọi người tụ tập lại chiếc bàn lớn nằm chính giữa của nhà chính. Cả ba và mẹ đi sau lưng người ông quyền lực kia, cho đến khi ông nội ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bàn thì mọi người mới bắt đầu ngồi vào vị trí của mình. Tôi tay chân có hơi lắm len một chút nhưng vẫn yên vị bên ghế của mẹ, mẹ xoay qua nhìn tôi một dộc từ trên xuống dưới, rồi đưa ánh mắt kì thị vào người tôi, tôi chỉ biết lí nhí nói nhỏ vào tai mẹ:
- Con xin lỗi… khi nãy con đang ở dưới bếp chưa kịp thay đồ ạ!
- Im đi!
Câu nói của bà cũng khiến tôi im bặt, trong suốt buổi ngồi nói chuyện này, tôi chẳng dám ngước đầu lên nhìn ai, hai bàn tay còn dính than đen cũng được giấu xuống phía dưới. Dù có đang khan của cổ họng nhưng tôi lại chẳng dám đưa bàn tay mình lên để lấy cốc nước trước mặt, cùng lúc đó bà quản gia đi lại phía của tôi, bà chìa tay ra một cái khăn đã nhúng nước ý bảo tôi nhận lấy rồi lao tay, tôi thật sự không hiểu bình thường bà cũng chẳng tốt đẹp gì với tôi nhưng sao lại để ý đến tôi như thế. Không nghĩ nhiều tôi nhận lấy chiếc khăn ướt rồi lau sạch cả hai bàn tay dù trông nó cũng không gọi là sạch lắm nhưng tạm được.
Tôi vội đưa lại cái khăn cho bà quản gia rồi nhanh chóng nâng cốc nước lên uống một ngậm như được cứu sống, phải đến khi cuộc nói chuyện của gia đình này kết thúc thì tôi mới được thả xuống dưới bếp làm tiếp nhiệm vụ của mình. Lúc buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc tôi mới chịu đi tắm rồi thay đồ, chỉ là thay một bộ đồ bình thường chứ cũng chẳng đẹp đẽ gì, lúc xuống dưới nhà thì tôi cũng chỉ biết ngồi xuống ở một chỗ mà mẹ đã để sẵn cho tôi, vừa đặt mông xuống thì đã bị nghe tiếng mẹ tôi cằn nhằn:
- Làm gì mà lâu lắc vậy hả?
- Dạ… con xin lỗi!
Tôi chỉ vừa dứt lời xin lỗi thì chú ấy đã lên tiếng như đang bênh vực tôi:
- Chị dâu cứ khó khăn như thế, con bé Thanh hình như năm nay đã 18 tuổi rồi.
Tôi nghe chú nói thì gật đầu đáp lại ngay:
- Dạ, con 18 tuổi rồi ạ!
- Thế học hành ra sao rồi?
- Dạ… bình thường ạ, mà chú ơi...
Lúc nghe tôi gọi câu chú ơi thì cả bàn không riêng gì ánh mắt của mẹ nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi e dè một chút rồi cũng nói:
- Tầm khoảng hai tuần sau là trường con có một khóa đi thực tập ở quân đội đó chú.
Chú nhàn nhạt trả lời câu nói của tôi:
- Vậy à! Nếu là thực tập ở chỗ chú thì chú sẽ chỉ dạy tận tình cho con.
- Dạ vậy con cảm ơn chú trước ạ!
- Lo ăn đi.
Mẹ tôi gắt gỏng nói, tôi chỉ dám cúi đầu ăn tiếp mà không nói gì thêm. Đến khi buổi tiệc kết thúc thì tôi cùng một số người làm trong nhà phụ nhau một tay dọn dẹp từ bàn này qua bàn nọ, phải đến tận chiều thì mới dám ngồi nghỉ được một chút, lúc này tôi cũng để họ tự làm còn mình thì tranh thủ chạy lên nhà tắm rửa trước, lúc đi lên thì có đụng mặt chú và cô ba Mẫn, tôi đứng lại chào hỏi:
- Con thưa chú, thưa cô ạ.
- Đi đâu đây, bảo chuẩn bị nước nóng đã chuẩn bị chưa vậy?
Cô ba Mẫn vừa dứt lời thì tôi đã tính nói là đã chuẩn bị rồi, nhưng chú đứng kế bên lại nghiêm giọng hỏi cô ba Mẫn:
- Chuẩn bị gì? Con bé là người ở à? Con đi đâu thì cứ đi đi, chuyện nước nôi có người làm rồi!
- Nhưng con đã chuẩn bị rồi ạ!
- Sao con lại làm mấy việc đó, sao này chú về cũng không cần phải làm nữa.
- Dạ con biết rồi ạ!
Tôi cúi đầu vâng lời người chú trước mặt mình, trong gia đình này hầu như ai cũng xem tôi là người vô hình, chỉ có chú là luôn giang rộng cánh tay bao dung cho tôi, nhưng đó chỉ là lúc nhỏ còn bây giờ thì chú lại hay đi xa nên rất ít khi chúng tôi nói chuyện nhiều như trước.
Tôi cúi đầu sau đó đi ngang qua hai người họ, nhưng đâu biết rằng phía sau lưng ánh mắt chú luôn nhìn về phía mình cho đến khi đi khuất sau bức tường. Cô ba Mẫn đứng kế bên khó hiểu nhìn người anh của mình, cô gọi:
- Anh nhìn con bé Thanh làm gì?
Huy Long nghiêng đầu nhíu mày nhìn Nghi Mẫn đứa em gái được nuông chiều này đã là cô rồi mà lại hay đi so đo với cháu mình, anh nói:
- Em đó, sau này nên đối xử tốt với con bé hơn.
- Có ai đối xử tốt với nó đâu mà em phải thế, chỉ có anh thôi, từ nhỏ anh đã thiên vị em với nó rồi còn gì! Ngộ thật ấy em là em gái ruột của anh đó!
Anh lạnh nhạt đáp lại:
- Thì sao? Thanh là cháu gái của em đó!
Anh không nói thêm gì lẳng lặng bước đi tiếp, bộ quân phục quân đội đặc công vẫn mặc y nguyên trên người, càng toát lên khí chất của một quân dân chính hiệu. Anh năm nay đã 27 tuổi một độ tuổi ở thời bây giờ được cho là ế. Nhưng khuôn mặt nam tính ấy thì sao mà lại ế được chỉ là anh không muốn lập gia đình mà thôi.
Buổi tối hôm ấy Huy Long ngồi hững hờ ở cái ghế đá trước sân nhà, cùng lúc Liễu Thanh vừa bê cái thao quần áo của cả nhà ra phơi, anh thấy vậy liền đứng lên đi lại phụ một tay với đứa cháu gái. Cô nhìn thấy chú mình thì cũng bất ngờ lắm nhưng vì chú đã lên tiếng giúp nên đành miễn cưỡng để chú phụ làm, nhân cơ hội này cô hỏi thăm chú thêm vài chuyện:
- Chú ơi… ở trên quân đội chú làm gì ạ? Mấy bạn con rất tò mò về chú đó ạ!
- Chú chỉ là một chức nhỏ xíu thôi… bảo mấy bạn con khi nào đi thực tập đúng chỗ của chú lúc đó sẽ tự biết.
- Dạ… à những món quà chú mua cho con ấy, con không dám xài luôn.
Chú ngây ngốc hỏi tôi:
- Sao lại không dám xài? Sợ bị cô ba lấy đi à?
Tôi lắc đầu mạnh một cái tỏ vẻ không phải, tay vừa phơi đồ lên miệng vừa nói:
- Tại con sợ nó cũ ấy… mà cũng lâu rồi con với chú mới nói chuyện nhiều hơn lúc trước, chú hình như lại đẹp trai hơn nhiều và còn ế nữa chứ!
Lúc nghe tôi nói đến câu ế thì ngay lập tức chú dùng tay cóc đầu tôi, miệng cười cười bảo:
- Chú ế là do bản năng của chú! Chứ khối cô theo chú đấy.
Tôi cười mỉm vì hành động này hồi nhỏ chú vẫn hay làm với tôi, tôi liền đáp lại chú một câu:
- Thế ạ! Thế sao chú vẫn ế, bản năng của chú không cho phép chú thích con gái à?
Chú đưa bộ mặt khó hiểu nhìn tôi, rồi dùng một tay đưa lên xoa đầu tôi thật mạnh, chú cau có bảo:
- Con nói gì thế? Lâu rồi không dạy dỗ nên xin hư đúng không? Được lắm, tí phơi xong thì biết tay chú.
- Chú sẽ làm gì con hả? Con không sợ mấy trò ngày xưa của chú đâu.
- À ra là con còn nhớ… thế mà chú cứ tưởng con của bây giờ đã khác xưa rồi chứ… thì ra vẫn trẻ con như vậy.
- Con cũng tưởng là chú bây giờ lạnh lùng hơn rồi chứ, ai dè đâu cũng trẻ con như con thôi!
Chú cười mỉm nhìn tôi, ánh nhìn cực kỳ âu yếm, lúc trước chú cũng hay nhìn tôi như thế, mà bây giờ lại rất ít, nhiều khi có mặt người khác ở đây chắc chú cũng chỉ ngó lơ tôi, mặc cho tôi phơi đồ một mình rồi. Nhưng may mắn là chẳng có ai ở đây cả nên tôi và chú mới cảm thấy thoải mái hơn khi chọc ghẹo nhau, lúc rời đi chú có để lại một câu cho tôi:
- Nhớ gửi thư cho chú đây, chú biết con bận lắm, nhưng lâu lâu hãy gửi thư cho chú nhé! Mai chú lại đi rồi, con không nhớ chú sao? Bao năm lạnh nhạt ngoài mặt với con khiến chú buồn lắm đấy.
Tôi xị mặt xuống giọng điệu hờn dỗi:
- Ai bảo chú phải làm thế đâu! Mai chú đi rồi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ về thăm con nhé, thì con mới gửi thư cho chú.
Chú nhìn tôi, cất giọng trêu chọc bảo:
- Ui trời… còn ra điều kiện nữa à! Thế thì chú sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ về thăm đứa cháu đáng yêu này nữa, con ở nhà cũng chịu cực rồi… chú biết mọi người đối xử với con không tốt nhưng anh cả lại rất thương con, có gì thì cứ chạy lại ba mình con nhé.
Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó chú phụ tôi đem cái thao vào trong rồi phòng ai về phòng người ấy, nhưng tôi đâu biết rằng bóng dáng ấy lại một lần nữa đi theo sau lưng mình cho đến khi chắc nịch là tôi đã vào phòng ngủ thì người đó mới rời đi vào phòng mình.
Updated 68 Episodes
Comments
Nhan Nguyen Ha Trung
hay qua chi oi
2022-05-30
1
Quốc Phạm
hay quá em
2022-03-17
3
Vương Hàn Lâm
Đọc truyện hãy ủng hộ tác giả like+ theo dõi nhé. xin cảm ơn 🥰
2022-02-28
6