Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.

Lúc này tôi mới nhận ra là mình đã lỡ xẹt qua một đường khá dài trên ngón trỏ trái, cũng không vì sao tôi lại chẳng thấy đau một chút nào, chắc có lẽ vết thương này không lớn bằng… vết thương trong lòng tôi chăng? Một lúc sao thì cô cũng được chị người làm băng bó lại, dù vậy cô vẫn tiếp tục nấu ăn cho xong vì đã sắp đến giờ ăn trưa của mọi người.

Vài phút đồng hồ đã trôi qua, bữa cơm cũng được cô và người làm bày biện ra bàn, sau đó người làm chạy lên mời mọi người ở trên xuống dùng bữa cơm. Chưa đầy một phút thì tất cả đều cùng nhau bước xuống và ngồi vào bàn ăn, tôi đứng đó cố gắng gượng ra một nụ cười nhạt nhẽo, sao đó tự tay đứng bới cơm cho từng người, việc này khi ở nhà tôi vẫn thường xuyên làm và bây giờ cũng thế. Tôi chẳng dám ngước lên hay nói chuyện với bất kì ai, lặng lẽ làm xong công việc rồi rời đi… chú thấy tôi chuẩn bị đi ra sau thì liền cất giọng trầm khàn gọi:

- Con không ăn à?

Tôi xoay đầu lại nhìn chú rồi nhẹ nhàng nói:

- Con chưa đói ạ! tý sẽ ăn sau, chúc mọi người ngon miệng.

- Cái gì mà chưa đói, chú bảo qua đây ngồi ăn thì qua đây, sáng giờ đã ăn gì đâu!

Lúc này ông nội của tôi cũng lên tiếng nói:

- Con qua đây ngồi đi!

Ông nội lần đầu tiên lên tiếng là vì chú chứ không phải vì tôi, tôi biết điều đó nhưng đành phải nghe theo rồi đi lại phía của mẹ và ngồi xuống. Thái độ mẹ khi nảy còn vui vẻ mà vì tôi là nó bị dập tắt đi.

Tôi cắm đầu xuống ăn cơm trắng mà chẳng dám gấp lấy một miếng thịt nào bỏ vào to, chú ở đối diện nãy giờ cứ để ý tôi mãi, thấy tôi cứ ăn cơm không mà chẳng ăn thịt thà hay rau củ gì cả, chú liền nhanh tay gấp cho tôi một miếng thịt bò còn rồi còn thêm cả rau muống xào bỏ vào bát cho tôi. Rồi chú dịu dàng cất giọng:

- Con phải cần sức để đi học chứ! Ăn nhiều vào, không gấp tới thì bảo chú, tay chú dài hơn tay con, để chú gấp cho.

- Dạ, cảm ơn chú!

Chị Diễm Phương nhìn chú sau đó lại xoay đầu nhìn qua tôi, tôi hơi ngại với chị ấy, dẫu biết mình là cháu nhưng thái độ của chú đối với tôi ở trong nhà này trước giờ đều khác với mọi người, kể cả ba.

Có lần khi nhỏ tôi nghe chú bị ông nội gầy do mãi chạy đi rước tôi mà quên chuyện ông dặn dò, chị Diễm Phương cũng từng một lần chứng kiến cảnh vì tôi mãi chơi bị vấp té, mà để đầu gối trầy trụa.

Chú lúc ấy còn hoảng hơn mọi người làm trong nhà, hết la gầy người này tới người khác vì cái tội không biết canh chừng tôi để tôi bị ngã. Dẫu vậy giờ đây đã lớn rồi, mọi hành động quan tâm của chú cũng bị hạn chế hơn ngày trước, và tại ngay bữa cơm này chú cũng chỉ gấp mỗi đồ ăn cho mình tôi, khiến chị Diễm Phương và dì ba Mẫn cũng cảm thấy khó chịu ra mặt. Chị Diễm Phương lên tiếng nũng nịu bảo ngọt với chú:

- Thấy anh chăm sóc cô cháu gái chu đáo quá, anh có thể nào gấp cho em một miếng thịt không?

Tay anh khựng lại nghiêng đầu nhìn qua cô rồi nhàn nhạt bảo:

- Được!

Bữa cơm này trông có vẻ ảm đạm lắm, chắc là do có mặt tôi ở đây nên trông mọi người chẳng ai tự nhiên.

Xong bữa cơm, tôi cùng với một chị giúp việc dọn dẹp lại bàn ăn rồi phân chia thức ăn còn thừa vào một chỗ, sao đó dọn hết mấy đóng bát chén dĩa dơ xuống cái bồn rửa chén.

Tay tôi khi nãy không thấy đau, mà giờ đụng vào nước thì nó lại rát kinh khủng, nhưng cũng không thể bỏ ngang công việc đang làm dở được, tôi đành cắn răng chịu đau mà rửa chén tiếp.

Trên phòng khách, mọi người đang cùng nhau chọn ra ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn sự cho anh và Diễm Phương. Ông nội Hữa Toàn lên tiếng nói:

- Tôi thì không thích cái việc xem ngày cho lắm, cứ ưng ngày nào thì cưới ngày đó đi, khỏi phải xem bói gì cả!

Ba của Diễm Phương cười cười rồi thêm vào vài câu như ý của ông nội Hữa Toàn:

- Đúng rồi đấy, hay là làm luôn tuần sau đi cho nóng! Bọn trẻ cũng đâu phải là mới quen biết đây đâu, còn chúng ta cũng dễ nữa mướn người từ viết thiệp mời rồi nấu nướng chỉ tầm trong mấy ngày là xong xuôi rồi còn gì. Ông thượng tướng thấy ý tôi thế nào!

- Ý tôi thì cũng giống như ý ông thôi, cứ quyết định vậy đi… à còn hai đứa thì sao?

Diễm Phương mừng ra mặt vui vẻ trả lời ông nội Hữa Toàn:

- Dạ mọi người sắp xếp sao thì con nghe theo vậy!

Sao đó ông nhìn qua sắc mặt của Huy Long, trong anh từ nãy đến giờ không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn mở lời ậm ừ vài tiếng cho ba mình vui:

- Con nghe theo ba!

Vừa dứt câu nói đó, anh cố ý nghiêng đầu nhìn vào khu bếp để trông thấy hình bóng cô đang cặm cụi rửa bát, chắc anh nghĩ là sẽ chẳng nghe thấy đâu, hoặc là nếu có nghe thấy thì cũng là giả điếc mà thôi!

Cả ngày hôm ấy, tôi chỉ toàn ở trong phòng vì sợ nếu ra ngoài là có thể đụng mặt chú. Tôi ngồi ở góc bàn suy ngẫm về chú thật lâu, suy nghĩ xem nên tặng chú quà gì để chúc mừng ngày chú đi lấy vợ. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đành phải bước ra xem đó là ai, lúc mở cửa ra tôi đã rất bất ngờ khi người đó là chú, tôi cất giọng lí nhí như sợ có ai nghe thấy mình đang nói chuyện với chú:

- Chú tìm con có gì à?

Chú lại đáp lại tôi bằng một câu không vào trọng tâm mà tôi hỏi chú:

- Cho chú vào trong được không!

Tôi có phần e dè, tay vẫn nắm chặt cánh cửa phòng để chú không tự ý đẩy vào trong, tôi ngập ngừng nói:

- Ở đây là ở nhà đó chú, không phải doanh trại đâu!

- Vậy ra ngoài sân nhé!

Tôi không ấp úng nữa mà vào thẳng vấn đề:

- Có gì thì chú nói ở đây luôn đi! Cần gì gặp riêng con vậy ạ?

Chú im lặng vài giây rồi sau đó lên tiếng nói;

- Vậy cho chú vào trong nhé, chỉ 10 phút thôi!

Tôi lúc này nữa muốn nữa lại không, chẳng biết làm thế nào nên thôi đành để cho chú vào trong. Vừa bước vào tôi đã nhanh tay chốt khóa lại rồi hỏi gấp chú:

- Xong rồi chú nói liền đi, có chuyện gì vậy?

- Con có cần phải hấp tấp như vậy không?

Tôi không chừng chờ mà dứt thoát nói luôn:

- Cần chứ, trước giờ mọi người không thích chú gần con, để mẹ biết chú ở trong phòng con thì người có chuyện là con chứ không phải chú.

Anh thở dài nhìn cô, thấy vẻ mặt cô khó chịu, anh cũng không dám chừng chờ lâu mà nói luôn:

- Chú biết rồi, chú sẽ nói rồi đi ngay! Khi nãy chú thấy tay của con bị đứt, nhìn đi miếng băng y tế đã nhốm nước rồi kìa, để như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm con biết không.

Tôi nhìn xuống ngón tay của mình rồi ngước mặt lên nhìn chú, tôi cất giong lạnh nhạt nói:

- Chỉ có vậy thôi à! nếu sau này chú chỉ vì vậy mà tới kiếm con thì con không mở cửa cho chú nữa đâu.

Tôi bực bội ra mặt rồi xoay người lại đi ra phía cửa tính là sẽ mở cửa để đuổi chú ra, nhưng không ngờ chưa kịp với tay để mở cửa thì từ sau chú đã giang tay kéo người tôi lại vào lòng chú. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, nó khiến tôi bất động tại chỗ, bên tai chỉ còn nghe những lời nói nỉ non run rẩy của chú:

- Con là giận chú sao? Về chuyện hôn sự thật sự chú không muốn đâu Liễu Thanh, chú sẽ từ hôn nếu con không thích, con chỉ cần nói là con không muốn thì chú nhất định sẽ từ hôn ngay. Liễu Thanh à… chú không muốn xa con, còn không muốn ai khác ngoài con ở bên cạnh chú. Chú chỉ mong nghe con nói thôi Liễu Thanh!

Tôi cười nhạt trong lòng chú rồi sao đó lạnh nhạt nói với chú những câu như đâm thấu vào tim tôi:

- Chú điên rồi sao? Chú đang hành xử kiểu gì vậy ạ? Chú à, con là cháu ruột của chú đấy, tại sao cần phải nghe theo lời của con? Chú muốn cưới ai thì liên quan gì đến con mà phải hỏi ý? Làm ơn đừng hành động như vậy nữa, con cảm thấy ghê tởm lắm!

Tôi phải cố gắng lắm mới đẩy người chú ra được, chú của lúc này như trở thành một người khác, khi bị tôi đẩy ra, chú vẫn cố nắm chặt tay tôi, giọng gấp rút nói:

- Liễu Thanh, con phải nghe chú nói, chú chịu đựng hết nổi tình cảm này rồi… Liễu Thanh chúng ta không phải…

Tôi cắt ngang ngay cái suy nghĩ mà chú muốn nói ra, tôi gỡ bỏ tay chú ra khỏi bàn tay mình rồi quát lớn:

- Không phải gì chứ? Chú đừng có mất lý trí quá rồi nói bừa này nọ, bỏ tay con ra đi!

Con xin chú đấy, nếu chú cứ hành động như vậy… con thật sự rất sợ!

Lúc này anh mới giữ được bình tĩnh của bản thân, sau đó mới nhẹ nhàng buông đôi tay của Liễu Thanh ra, rồi dịu giọng nói:

- Chú xin lỗi… làm con sợ rồi.

Lúc này, chú đang tính giang tay ra để ôm nhẹ tôi vào lòng như một phần an ủi nào đó. Thì bỗng cánh cửa phòng mở ra và người bước vào không ai khác chính là ông nội và mẹ, còn có sự xuất hiện của ba. Tôi nhìn bọn họ trong tình cảnh này thật sự chẳng biết nói như thế nào cho phải. Giọng ông nội giận dữ nhìn hai người tôi và chú, ông hình như là đang tức giận lắm:

- Huy Long, đến phòng anh hai mày ngay!

Nói rồi ông bỏ đi ngay sao đó, tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai, chỉ có chú là vẫn giữ được bình tĩnh của mình, trước khi đi chú còn cố ý đặt tay mình lên vai tôi như bảo tôi an tâm đi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lúc đi ngang qua mẹ, tôi còn nghe chú dừng lại nói một câu với bà ấy:

- Mọi chuyện là lỗi của em, mong chị dâu đừng trách phạt sai người!

- Là con của chị, chị biết cách dạy dỗ sao cho đúng. Đã làm ra những chuyện không đúng với đạo lý, thì cần nên nghiêm mà chỉnh sửa con bé lại!

Sao đó chú cũng rời đi, chỉ còn mẹ và dì ba Mẫn bước vào phòng tôi. Mẹ từng bước đi lại về phái tôi rồi ba vun tay lên cho tôi ngay một cái tát điếng người, giọng bà gằn lên từng tiếng chì chiết kèm theo những lời sỉ vã tôi:

- Thứ như mày mà làm con của tao à, hết trai để dụ dỗ rồi hay sao mà mày đụng đến chú mày hả! Cái con này thật là làm tao với ba mày xấu mặt xấu mũi mà, sinh ra cái loại như mày thà chết quách đi còn hơn. Mày nghĩ sao vậy hả Liễu Thanh, làm ra mấy cái chuyện loạn luân này mày coi được không hả con! Mai sao này chú mày sẽ lấy vợ, rồi sẽ từ bỏ công việc quân đội để trở về đây cai quản cái xưởng sản xuất gạo của ông nội mày. Tao nghĩ đi nghĩ lại cũng là nên để mày biến khỏi nhà này khỏi làm phiền bất kỳ ai hết!

Tôi ôm mặt, nước mắt đã giàn giụa hai bên gò má, tôi nức nở nói:

- Mẹ à… con không phải như mẹ nghĩ đâu mà mẹ, con với chú trong sạch… con không có như mẹ nghĩ đâu… con không có ý gì với chú cả… nếu mẹ không tin thì con sẽ đi… sẽ dọn ra khỏi nhà! Chỉ cần mẹ tin con trong sạch thôi mẹ ơi, thì mẹ muốn gì con cũng sẽ làm thế ạ!

Bà Huệ Linh mừng ra mặt khi nghe chính miệng con gái mình bảo thế, bà thãn nhiên như không có chuyện gì, sao đó buông ra một câu lạnh nhạt rồi rời đi:

- Chờ chú mày cưới vợ thì mày cũng biết mà biến đi đi, đừng để tao phải nhắc!

Hot

Comments

Quốc Phạm

Quốc Phạm

đỉnh của chóp

2022-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngây Thơ.
2 Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3 Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4 Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5 Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6 Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7 Chương 7: Kỷ Vật.
8 Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9 Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10 Chương 10: Lời Thật Lòng
11 Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12 Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13 Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14 Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15 Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16 Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17 Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18 Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19 Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20 Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21 Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22 Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23 Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24 Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25 Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26 Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27 Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28 Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29 Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30 Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31 Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32 Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33 Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34 Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35 Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36 Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37 Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38 Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39 Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41 Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42 Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43 Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44 Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45 Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46 Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47 Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48 Chương 48: Trúng Tà.
49 Chương 49: Trừ Tà 1
50 Chương 50: Trừ Tà 2
51 Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52 Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53 Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54 Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55 Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56 Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57 CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58 CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59 CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60 Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61 Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62 Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63 Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64 Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65 Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66 Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67 Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68 Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngây Thơ.
2
Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3
Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4
Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5
Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6
Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7
Chương 7: Kỷ Vật.
8
Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9
Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10
Chương 10: Lời Thật Lòng
11
Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12
Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13
Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14
Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15
Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16
Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17
Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18
Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19
Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20
Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21
Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22
Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23
Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24
Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25
Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26
Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27
Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28
Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29
Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30
Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31
Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32
Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33
Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34
Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35
Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36
Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37
Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38
Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39
Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40
Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41
Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42
Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43
Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44
Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45
Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46
Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47
Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48
Chương 48: Trúng Tà.
49
Chương 49: Trừ Tà 1
50
Chương 50: Trừ Tà 2
51
Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52
Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53
Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54
Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55
Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56
Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57
CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58
CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59
CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60
Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61
Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62
Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63
Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64
Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65
Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66
Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67
Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68
Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play