Tôi và chú đứng đây cũng phải gần một tiếng, cả hai vừa ngắm trăng vừa tâm sự đủ thứ trên đời này, phải đến khi người tôi run lên vì cái không khí se lạnh này thì chú mới nghiêng đầu qua hỏi tôi:
- Lạnh à, vào trong nhé!
Tôi nhìn chú rồi nhẹ gật đầu, chú giang tay qua bờ vai bên kia của tôi như đang sửi ấm. Sao đó chú cất giọng trầm êm hỏi tôi:
- Con muốn về phòng nào?
Tôi chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay:
- Vào phòng chú đi! Phòng chú có cửa sổ có thể nhìn ra ngắm trăng tròn.
Chú khẽ gật đầu còn kèm theo một nụ cười mỉm, đối với tôi nụ cười này của chú cực kỳ có sức mê hoặc, hay chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ… nếu thật là tưởng tượng thì thôi tôi cứ sống mãi trong trí tưởng tượng của mình cũng được.
Lúc bước vào trong căn phòng của chú, tôi đã nhanh chân leo lên giường còn đắp chân phủ chân rồi ngồi dựa vào thành giường. Riêng chú thì vẫn ngồi ở vị trí bàn làm việc ấy và nhìn tôi, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chú rồi hỏi ngây ngô:
- Hôm nay chú có cần phải làm việc gì không?
Chú lắc đầu trả lời, ánh mắt vẫn không rời tôi:
- Không! Sao vậy muốn chú bận lắm à?
- Không có, con chỉ muốn biết thôi mà. Nếu chú không bận thì… lên đây ngồi với con đi, con muốn được dựa đầu vào vai chú!
Chủ không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn tôi mãi như thế, cái ánh mắt ấy khiến cho bầu không khí của tôi cũng trở nên ngợp ngạt, tôi chỉ biết nhìn lại chú rồi cười ngượng.
Vài giây sao khi thấy tôi cười, chú đã chủ động đứng dậy đi lại phía giường ngồi từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, chân chú cũng được che chắn bằng cái chăn tôi đang phủ. Tôi chậm rãi kề đầu lên vai chú, rồi sao đó cả hai cùng đưa mắt ra nhìn trăng tròn của ngày rằm. Phải tận vài phút sau đó tôi mới dám cất giọng khàn khàn hỏi chú:
- Chú này, mai con rời đi rồi chú sẽ nhớ con chứ!
- Không!
Tôi cười nhạt rồi nói tiếp:
- Không nhớ cũng tốt, con hỏi chuyện này nữa được khồng?
- Con cứ hỏi đi.
Tôi đưa bàn tay mình ra từ từ nắm lấy bàn tay chú sau đó hỏi:
- Về người mà con đã gặp trong mơ ấy, chú có biết gì về người đó không?
Chú im lặng vài giây sau đó đáp lại tôi bằng một câu:
- Chú không biết.
Tâm trạng của tôi lúc này nữa muốn tin chú nữa lại không, tôi thầm nghĩ: “ Nếu thật sự là chú không biết, vậy tại sao khi ấy tôi hỏi tên thì anh ta lại bảo là Huy Long… có thật là chú không biết về người đó không?” Thắc mắc là vậy nhưng tôi lại không có can đảm hỏi tiếp nữa. Chú dùng ngón cái xoa nhẹ lên bề mặt da của bàn tay tôi, nãy giờ lag tôi hỏi chú, bây giờ đến lượt chú cất giọng trầm khàn hỏi chuyện tôi:
- Liễu Thanh này… con có thích được làm cháu của chú không?
Câu hỏi này thật khó, nếu trả lời thành thật thì rõ là tôi không thích, nhưng hôm nãy là ngày cuối rồi nên cho phép bản thân mình được thành thật một chút, tôi liền nhàn nhạt nói:
- Con không thích!
- Chú cũng vậy, cũng không thích làm chú của con.
- Nhưng tiếc quá nhỉ, cái gì càng không thích thì nó càng là hiện thực, tiếc quá nhỉ chú ha…
Sau câu nói của tôi là cả một khoảng trời tổn thương sâu sắc mà tôi nghĩ là chú đã phải chịu đựng rất lâu rồi… giờ thì tôi cũng đã cảm nhận được nổi đau ấy từ chú. Tôi cất giọng thê lương nói:
- Nếu con không xuất hiện, có phải thêm vài năm nữa chú sẽ quên con không? Chú à, con chẳng muốn quay về đâu… con sợ chú sẽ thực sự quên con đó!
Bàn tay ấy siết chặt bàn tay tôi hơn, giọng chú bắt đầu thay đổi trở nên khác lạ:
- Đừng nói những điều như vậy nữa, trễ rồi con muốn ngủ thì cứ ngủ ở đây, tý nữa chú sẽ bế con về phòng.
Tôi không trả lời mà từ từ nhắm chặt mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông này lần cuối trước khi rời đi khỏi nơi đây. Tôi cũng không biết là ngủ say như thế nào trên vai chú ấy, chỉ nghe loáng thoáng những câu rất khó hiểu từ chú:
- Xin lỗi con! Xin lỗi vì đã lừa dối con… Liễu Thanh!
Lời nói thầm kín trong lòng của Huy Long:
“ Nếu để con biết được rằng, con thật sự không phải là cháu của chú cũng chẳng phải là con gái ruột của anh hai… cả gia đình này điều cố gắng che giấu đi một sự thật bị chôn vồi đã lâu, và con chính là cột mốc của sự thật ấy. Chú xin lỗi, chú thật sự rất yêu con… nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng ta được ở cạnh nhau!”
Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rất sâu, cảm thấy như thế giới đang bên cạnh mình, đúng… cô chính là thế giới của anh.
Một tháng trôi qua thật mau, cô và anh cũng có rất nhiều kỷ niệm bên cạnh nhau và đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của hai người, vì tiếp theo đó là một chuỗi dài của sự đau thương và mất mát.
Buổi sáng hôm ấy, đoàn xe của nhà trường đã đứng đợi sẳn chỉ chờ điểm danh từng thành viên của từng lớp rồi người lần lượt lên xe. Lúc tôi đã yên vị trên ghế ngồi cùng với Cẩm Thơ, tôi dành ở vị trí cửa sổ để tiện nhìn tìm kiếm hình ảnh chú, nhưng nhìn mãi tôi cũng chỉ thấy được có mỗi anh Phong tiểu đội trưởng và một số bộ đội khác chứ tuyệt nhiên là chẳng nhìn thấy được chú đang ở đâu.
Trong lòng có hơi thất vọng, tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế không thèm ngó ra tìm kiễm nữa. Đợi đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi nơi này, tôi mới liếc mắt nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa, lần này tôi đã rất bất ngờ khi chỉ trong thoáng qua tôi đã nhìn thấy được người đàn ông trong giấc mơ hiện hữu ở một góc trong cùng nơi mà ánh sáng không thể chiếu vào ấy.
Anh ta đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy đi khuất, tôi ngồi trên này cố gắng xoay đầu nhìn ra để tìm kiếm người đàn ông đó, nhưng cuối cùng thì mọi thứ biến mất. Tôi thầm nghĩ: “ Phải đành tạm xa nơi này rồi, tôi xin lỗi… anh nhờ sai người rồi, tôi chẳng giúp gì được cho anh cả!”
Hai tiếng đồng hồ trôi qua
Chiếc xe chở học sinh về lại trường, sau đó mọi người ai náy đều vui vẻ khi cầm tấm bằng thực tập sinh quân đội ở trên tay rồi cười nói và chào ra về. Liễu Thanh đeo balo trên vai, tay ôm tấm bằng đi bộ về, Cẩm Thơ nhìn theo bóng lưng cô rồi sao đó chạy theo hỏi chuyện:
- Chưa có ai đến rước à? Đi chung không, tôi đèo bà bằng xa đạp!
Tôi quay người lại nhìn, ánh mắt để lên chiếc xe đạp sang xịn của Cẩm Thơ rồi sau đó gật đầu đồng ý. Trên dọc đường, tôi kể lại chuyện mình gặp ác mộng về người kia cho Cẩm Thơ nghe, cô ấy cũng chỉ ậm ừ rồi thôi, chắc là sao này tôi cũng không nên kể về người đó cho Cẩm Thơ nữa, trông cô ấy không vui lắm khi nghe những chuyện này.
Tôi dùng một tay đặt nhẹ lên trên áo của Cẩm Thơ rồi cất giọng đồng cảm:
- Cẩm Thơ này, cảm ơn bà vì đã đồng ý làm bạn với tôi, tôi rất vui vì điều đó! Vậy nên nếu có chuyện gì hãy tâm sự với nhau nhé.
- Tất nhiên rồi!
Suốt chặng đường chúng tôi cứ phiếm chuyện này đến chuyện khác mà còn xém tý nữa là chạy luôn qua nhà tôi rồi. Cẩm Thơ đậu chiếc xe đạp ở trước cổng nhà, cô ấy nhìn vào trong rất lâu rồi mới chào tạm biệt tôi và ra về.
Tôi đứng ngoài cổng nhìn đến khi nào chiếc xe đi khuất thì mới có ý định đi vào trong, lúc vào trước sân tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy xe hơi của chú đang đậu ở nhà, tôi cố gắng đi nhanh vào trong để xem coi là có thật chú đang ở nhà hay không.
Vừa bước vào đến cửa thì tôi đã thấy gia đình nhà chị Diễm Phương cùng với ông nội và mẹ tôi đang ngồi tán gẫu, vừa thấy tôi vào thì mọi người đều khựng lại câu chuyện mà họ đang nói khi nãy. Tôi thấy vậy liền cúi đầu xuống chào một tiếng rõ to:
- Thưa ông nội, thưa mẹ, thưa hai bác… mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đi ạ, con xin phép vào trong.
Vừa bước chân lên cầu thang thì tôi đã phải chạm mặt với chú và chị ấy, họ nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn lại. Chẳng hiểu vì sao trong tim lại nhói lên một nhịp, phải chăng tôi là đang đau lòng. Tôi khẽ nở một nụ cười gượng gạo trên môi, cúi đầu chào hai người họ:
- Con chào chú, em chào chị ạ!
Diễm Phương vui vẻ cười hỏi:
- Em vừa về à? Có bằng khen rồi này!
- Dạ chị, thôi em xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ!
Tôi cố gắng từng bước chân nặng nề để đi ngang qua họ, mới vừa đi được vài bước thì có một giọng nói thân quen gọi tôi lại và hỏi:
- Liễu Thanh… con đi bộ về à!
Tôi xoay đầu lại nhìn chú và trả lời:
- Bạn đưa về ạ! con xin phép.
Nói rồi cô xoay người lại bước tiếp, lúc nảy khi vào cửa, cô đã nghe loáng thoáng câu chuyện của những người ở dưới kia. Họ bàn với nhau về việc tổ chức hôn sự của Huy Long và Diễm Phương.
Nếu là ngày xưa có thể cô sẽ rất vui mừng cho chú, nhưng bây giờ khi nghe tin này, thì cảm giác như sét đánh bên tai cô! Dẫu biết tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu, nhưng trái tim lại sâu nặng làm lu mờ cả lý trí. Ngồi một mình trong căn phòng tăm tối và đơn giản chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một cái bàn học, một cái kệ sách nhỏ.
Nếu nhìn vào chắc sẽ chẳng ai nghĩ đây là phòng của tiểu thư nhà giàu đâu nhỉ! Quần áo của cô cũng chẳng có bộ nào là đồ mới, cũng hai năm rồi cô chưa được mẹ mua cho bộ đồ nào, có khi là còn phải mặc lại đồ của mấy đứa cháu bên ngoại soạn ra rồi gửi cho.
Trong ngôi nhà rộng lớn lại không có tình thương yêu, cô bắt đầu trở nên lãnh đạm hơn và cố gắng làm giỏi của việc nhà từ nấu ăn dọn dẹp cho đến giặc giũ quần áo của mẹ và ba.
Bây giờ cô đã trở về rồi, nên mọi thứ lại sắp phải rơi vào tay của cô. Cô đứng dậy đi thay bộ đồ giản dị rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi bằng ngõ sau để xuống bếp và khỏi phải chạm mặt ai.
Vừa bước vào bếp thì cô đã xoắn tay áo lên lao vào phụ việc nấu ăn để tý nữa mời khách trên kia, đồ cô nấu cũng rất vừa miệng cả nhà, nên hôm nay khi cô trở về thì người làm trong nhà lại tỏ ra rất vui mừng, vì chỉ có cô là làm đồ ăn vừa miệng mà không bị ông bà chủ chê trách.
Tuy không được người nhà hỏi thăm, nhưng bù lại người làm trong nhà rất yêu quý Liễu Thanh, họ bu lại hỏi chuyện cô rất nhiều thứ:
- Đi thực tập trong quân đội, có phải có nhiều anh sáu múi lắm đúng không cô!
Cô chỉ cười mỉm rồi nói:
- Mọi người cứ lấy chú của con ra mà xem, thì ở trong đấy ai cũng như chú hết ak!
- Thế thì đẹp trai hết à, sướng quá ước gì mấy cô ở đây cũng được gặp một lần!
Hết cô này rồi đến cô khác tiếp lời nói thêm vô:
- Đợi đến khi lễ cưới của cậu hai là có cơ hội gặp rồi. Hình như ra đâu là họ làm gấp luôn ấy, chắc là bị nhà gái hối quá chứ cậu hai cũng chẳng đá đụng gì, nếu đã ưng thì cậu hai hốt về từ lâu rồi… đằng này thì…. mất tận bốn năm!
Tôi vừa nghe bọn họ nói đến đó, thì từ đằng sau đã vang lên một giọng nói chua lè của dì ba Mẫn:
- Không lo làm mà còn ngồi đó tám chuyện, đồ ăn mà chưa chuẩn bị xong thì tý nữa đừng trách sao chị dâu phạt từng người. Lo mà làm đi!
Cả tôi và mọi người chỉ biết im lặng, cắm cụi đầu vào làm đồ ăn, mọi người nấu món gì là đều nhờ tôi nếm thử xem đã được chưa, nếu thiếu gì thì tôi sẽ kêu họ bỏ thêm vào. Sau khi đã chửi mắng bọn tôi xong, thì dì ba Mẫn cũng bỏ đi lên trước.
Tôi ngồi đây mà trong đầu không biết bao nhiêu dòng suy nghĩ đã chạy qua, vừa làm mà hồn cứ để đâu đâu nên đang cắt mấy củ cà rốt mà lỡ cắt trúng vào tay lúc nào tôi cũng không biết, cứ mãi cắt đến khi chị người làm kế bên đưa mắt nhìn qua thì mới hoảng lên rồi bảo lớn:
- Liễu Thanh em cắt trúng tay rồi kìa, mau bỏ dao xuống!
Updated 68 Episodes
Comments
Trân Trọng Hiện Tại
tui đọc càng lúc càng thấy đau cho nhân vật.chỉ mong cái kết có hậu cho nữ chính
2023-03-31
1
Quốc Phạm
đẹp
2022-04-07
0
Hoa Bỉ Ngạn
truyện hay quá tác giả ơi
2022-03-19
0