Tôi ngồi dưới mặt sàn của căn phòng mình, chờ đợi hai người phụ nữ ấy cười nói vui vẻ đi ra thì tôi mới dám đứng dậy rồi đi lại đóng chặt cánh cửa. Rõ ràng khi nãy tôi đã khóa chặt cửa rồi, tôi thầm nghĩ: “Chắc là đã dùng chìa khóa dự phòng rồi”
Tôi lếch thân xác mệt mỏi đi vào trong phòng vệ sinh, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn,
“Bà ấy nói phải, tôi là đứa dơ bẩn tôi là thứ loạn luân, tôi thích chú là thật, nhưng tôi cũng biết điểm dừng vậy! Ngôi nhà này thật lạnh lẽo mà… chẳng ai ở đây đủ khiến cho tôi có cảm giác an toàn ngoài chú… nhưng giờ cũng không còn nữa rồi.”
Tôi ngồi xuống ôm mặt khóc lớn trong căn phòng vệ sinh, chỉ có nơi này mới đủ bình yên cho tôi khóc mà không cần phải màng đến mọi thứ xung quanh như thế nào.
Không khí bên phòng của ông Minh Đức như sợi dây đàn đã mục cố trụ lại trên thân cây đèn, mặc sức cho người cầm đàn muốn đánh tấu nhạc như thế nào thì đánh. Huy Long đang quỳ gối trước mặt của ông nội Hữa Toàn và cả người anh Minh Đức, anh nhàn nhạt nói lên ý muốn của bản thân:
- Con không chối bỏ tình cảm của mình! Xin lỗi anh cả và ba, con… là rất yêu Liễu Thanh. Chúng con cũng không cùng máu mủ, mọi người rõ biết điều đó nhưng hay vì chấp thuận cho con thì mọi người lại ra sức ngăn cản.
Ông nội trừng mắt, đưa tay lên chỉ thẳng mặt Huy Long và nói:
- Mày còn dám nói chuyện như thế hả! Dù sao thì con bé đó cũng là con gái trên danh nghĩa của thằng Minh Đức, mày bảo tao phải chấp nhận cho tụi bây như thế nào? Chuyện cưới sinh với con bé Diễm Phương cũng đã được bàn tính cả rồi, mau dẹp quách cái tình cảm của bọn mày đi. Và mày cũng đừng quên, nó là ai! Dù có không phải là con gái của thằng Minh Đức thì tao cũng sẽ không chấp nhận được nó. Việc chấp thuận cho Minh Đức nhận nuôi con bé đó, đã là sự che giấu quá lớn rồi, tụi bây đừng làm loạn thêm điều gì nữa.
Huy Long nắm chặt thành quyền, anh cất giọng trầm khàn trĩu nặng nói:
- Tại sao? Vì Liễu Thanh chính là con cháu cuối cùng của nhà họ Cao hay sao? Hay vì trước giờ ba vẫn luôn nghĩ… họ chính là phản đồ của nước nhà! Con thật lòng yêu cô ấy, nhưng chuyện hôn sự với Diễm Phương thì con vẫn sẽ chấp nhận nên ba cứ yên tâm. Con sẽ không vì tình cảm của mình mà làm ảnh hưởng đến dòng họ này đâu, chỉ mong ba và mọi người đừng làm khó Liễu Thanh nữa, con bé cũng cần có tình thương của gia đình, con bé cũng mong muốn được làm cháu nội của ba và con gái của anh cả, và đặc biệt Liễu Thanh không có tình cảm với con, chỉ là con đơn phương mà thôi! Xin mọi người… hãy cho con bé được cảm nhận hơi ấm của gia đình! Chỉ cần như thế thôi, con hứa với ba và anh cả sẽ toàn tâm vì dòng họ này, sẽ không vì chuyện tư mà làm ảnh hưởng tới địa vị của hai người, con… sẽ gạt bỏ đi tình cảm của mình.
Lời vừa dứt, một tiếng sét đánh xuống báo hiệu cho trời sắp đổ một cơn mưa, và đúng như thế một cơn mưa ào xuống chảy dòng theo lời hứa của anh. Dẫu biết rằng tình yêu là thứ khó buông bỏ, nhưng bản thân anh vẫn cố chấp hứa, vì đối với anh… Liễu Thanh vẫn quan trọng hơn tình cảm này. Muốn bảo vệ tốt cô ấy thì bắt buộc không được để cảm xúc của bản thân quá cao như ngày hôm nay.
Ngày hôm sao, Huy Long cũng đã lên đường về lại quân đội. Trước lúc rời đi, anh đã cố nén lại vài giây như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó, rõ biết rằng người con gái ấy sẽ không xuất hiện nhưng dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, anh cũng rất muốn được nhìn thấy một cái thoáng qua của cô, dẫu vậy cũng không thể nhìn thấy được.
Chiếc xe của anh bắt đầu lăn bánh, một bóng dáng thân quen đứng ở phía cửa sổ đưa ánh mắt chua xót nhìn về hướng chiếc xe đang chạy đi kia. Trong lòng cô trổi dậy những dòng cảm xúc khó tả, tâm tư dằn xé, cô thầm nghĩ:
“ Mình phải rời khỏi nơi này thôi, nếu cứ ở đây thêm một giây phút nào, chắc bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi những con người này, cũng sẽ không thể nào đối diện với chú một cách bình thường như trước. Xin lỗi chú, tình cảm này con cũng không chấp nhận được thì lấy đâu ra sự chấp thuận của người khác.”
Ngày ngày trôi qua, Liễu Thanh cũng đã được ông Minh Đức lo liệu cho một căn nhà bình thường gần trường để ở, tiện đi lại học tập và làm thêm. Cô cũng bắt đầu công việc phục vụ quán nước của mình tại quán của chị ruột của Luân, cậu bạn này tuy không phải nhân viên hay làm thêm cho chị của mình, nhưng từ khi cô vào đây làm là hầu như đều có mặt cậu ấy xuất hiện.
Hết phụ đến này lại phụ đến cái kia, riết rồi cô cũng chẳng biết là mình đang đi làm hay đang đi chơi ở quán nữa. Chị ruột của Luân tên gọi là Phụng Nghi, vẻ đẹp lai của chị ấy phải nói là xuất chúng nhìn vào đã thấy say đắm lòng người. Bao nhiêu khách trong quán đến đây cũng chỉ với một mục đích là cưa được bà chủ đại gia.
Phụng Nghi để ý cậu em trai của mình bình thường chẳng đụng một ngón tay đến việc làm trong nhà, nhiều khi phải năn nỉ lắm cậu ấy còn chưa chịu bước chân ra quán để làm bù nhìn dẫn câu khách nữ vào giúp chị hai mình.
Vậy mà mấy ngày gần đây không cần nói thì cậu đã tự chạy ra quán trước, còn dành làm rất nhiều công việc của một cô bé vừa mới xin vào làm tại quán. Liễu Thanh từ xa đã thấy bà chủ xinh đẹp đi lại phía mình thì liền cúi đầu xuống chào hỏi:
- Em chào chị ạ!
- Ừ, em trai chị hình như đã làm phiền em nhiều quá hả?
Tôi lắc đầu lia lịa rồi vui vẻ nói:
- Dạ không chị ạ! Nhưng mà có điều này, em muốn xin phép chị!
- Em cứ nói đi.
Tôi nhìn qua Luân đang quét dọn bàn mà khách vừa mới ra về, sau đó cười gượng nói với chị ấy:
- Chị ơi… Luân không có làm phiền em, nhưng cậu ấy dành hết việc của em rồi chị, chị phân công cho cậu ấy làm việc khác đi chị! Cứ như vậy chắc em sẽ không dám nhận lương từ chị đâu ạ.
Vừa nghe tôi nói xong thì chị ấy lại bật cười rồi bảo:
- Nó thích cưng đấy, chị nhìn là biết, thôi cứ để cho nó làm, đâu phải lúc nào nó cũng chăm chỉ như thế này, đều là nhờ cưng đấy, chị còn đang tính cảm ơn cưng nữa đây.
Tôi khó hiểu nhìn khuôn mặt đang mãn nguyện của chị chủ, tôi cũng cảm nhận ra được một chút tình cảm của Luân dành cho mình, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là cậu ấy thích mình.
Nghe chị chủ nói thế thì tôi cũng đành thôi mà quay lại công việc của mình đang làm, Nhật và Bảo cũng được chị ấy nhận vào làm, nhưng khác ca nên ít khi gặp nhau trừ lúc đến giờ làm của họ mà thôi. Công việc ở quán cũng không ít, Luân dành làm cái này thì tôi cũng ráng kiếm việc khác để làm, mà phải công nhận từ lúc có Luân xuất hiện ở đây thì nơi này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều bạn nữ sinh.
Chị chủ từng kể với tôi rằng lúc trước thường thì chỉ có đàn ông là đến đây nhiều và ít khi có phụ nữ xuất hiện, nhưng từ khi có Luân nhờ vào nhan sắc lai tây của cậu ấy mà thu hút không biết bao nhiêu là bạn nữ kéo đến.
Họ đến đây cũng chỉ với mục đích là xin cho bằng được số điện thoại của cậu, nhìn ai náy đều có chiếc điện thoại bật nắp, tôi thầm tự nhủ bản thân cũng phải cố gắng kiếm tiền để mua một cái cho có với người ta. Luân thấy tôi cứ mãi hẫng hờ, nên khi nghe cậu ấy gọi thì tôi liền giật mình rồi hỏi:
- Ông gọi tôi à?
- Bà làm sao vậy? Thấy tôi nói chuyện với gái nên không thích à?
Tôi nghe cậu ấy nói vậy, lại tiếp tục cúi người xuống lau dọn bàn rồi nhàn nhạt trả lời:
- Ông nói chuyện với ai thì sao tôi dám cấm ông được, tôi đang suy nghĩ chuyện làm sao kiếm được nhiều tiền thôi!
Thấy vẻ mặt tôi đang rầu rỉ, Luân cũng chỉ cúi xuống nhìn rồi cười dịu dàng bảo với tôi một câu rất ấm lòng:
- Nếu thiếu tiền quá, thì có thể bảo với tôi, tôi hứa sẽ không để bà chết đói đâu! Ngày mai chiều chúng ta đi mua sắm ít đồ ăn dữ trữ ở nhà bà nhé. Sẵn chúng ta đi chơi luôn, mai chiều cũng không có tiết học, với lại để tôi xin cho bà nghỉ buổi chiều hôm khác làm bù!
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, rồi quơ tay ý bảo là không cần thiết, nhưng Luân vẫn cứ chắc nịt với tôi về việc ngày mai, cậu ấy lại nói tiếp:
- Bà đừng lo chị hai dễ lắm, tôi xin là được liền. Quyết định vậy đi nha, mai tôi qua chỗ đón bà!
Không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã bỏ đi tán gái tiếp, tôi đứng đây nhìn theo mà cũng có chút khó hiểu, tôi tự nói với bản thân mình:
- Chị chủ có bị lầm không vậy, nếu thích mình thì sao lại đi tán gái trước mặt mình có chứ! Cái tên đầu to này cũng thật khó hiểu, không quan tâm nữa, làm tiếp vậy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến chiều tối. Luân đưa về cô bằng con xe máy trở đến căn nhà nhỏ mà ông Minh Đức đã tậu sẳn cho cô, anh đứng đậu xe ở trước nhà, sau đó chào tạm biệt cô và chạy về.
Cô đứng đó nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi khuất rồi mới mở cổng bước vào nhà, lúc cô xoay lưng lại thì mé bên hông của cánh cổng có một cái túi treo ở đấy, cô tự nhủ không biết là ai đã để thứ này ở đây.
Nhưng đến khi cô mở chiếc túi ấy ra thì có một lá thư ghi tên ở trên bảo là gửi Liễu Thanh, thì lúc này cô mới dám cầm chiếc túi ấy vào nhà. Đóng cẩn thận cửa nẻo rồi đi vào trong, cô đặt chiếc túi ấy ở trên bàn rồi bỏ vào vào phòng lấy đồ đi tắm, phải tận 30 phút sau khi tắm xong, cô mới tò mò đến chiếc túi kia mà đi lại gần chiếc bàn khách rồi ngồi xuống.
Cô đưa tay ra lấy một cái hộp kích thước cũng khá lớn nằm trong túi ra, vẻ mặt cô bắt đầu khó hiểu nhìn chiếc hộp này còn có in cả hình của một chiếc điện thoại bật nắp hiệu gì đó mà cô cũng không rành đọc. Lúc mở chiếc hộp ấy ra là một chiếc điện thoại màu trắng bật nắp mà cô đã nhìn thấy rất nhiều người cũng xài loại này, cô vui mừng không ngớt nhìn ngắm chiếc điện thoại thật lâu rồi tự nói:
- Chắc chắn là ba rồi, hôm dọn đi ba cũng bảo là sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại, cái này là của ba chắc luôn. Nhưng sử dụng thế nào đây, chắc mai đến quán đem cho Luân coi thử, cậu ấy cũng rất dành về máy móc.
Tôi vui mừng không siết khi được ba mua tặng cho chiếc điện thoại xịn xò, đêm đó lại chẳng thể ngủ được vì cứ mãi ngồi ngắm chiếc điện thoại trong tay. Tôi nằm lăn qua lăn lại hình như đây là lần đầu tiên ba làm nhiều thứ cho tôi đến thế, từ mua nhà đến mua điện thoại. Nếu mà để mẹ biết vụ này chắc gì tôi đã được ba cho đâu, tôi ngẫm nghĩ:
“Có khi ba giấu mẹ mua cũng nên, chứ để mẹ biết thì có mà những thứ này nằm ở đây được.”
Cô ôm gối một hồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ sâu, mà chẳng biết được rằng có một đàn ông vì nhung nhớ mình mà đã ngồi đợi trong chiếc xe hơi đen đậu ở tầm xa căn nhà nhỏ của cô rất lâu.
Huy Long đã chờ đợi từ chiều đến tối mới thấy được cô gái của mình đang được một cậu bạn học đưa về, chiếc điện thoại ấy cũng chính là món quà thầm lặng của anh tặng cho cô, nhân dịp cô dọn ra ở riêng để tiện liên lạc với gia đình và bạn bè.
Số điện thoại anh đã mua và gắn vào sẵn, dẫu vậy chỉ có anh là có số điện thoại của cô, còn máy cô thì anh lại chẳng lưu số của mình vào. Ngồi trong xe hơi, anh đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía căn nhà mà cô đang ở, đến khi ánh đèn lẻ loi trong căn phòng nơi cô tắt hẳn thì anh mới chậm chậm mà nổ máy rời đi.
“Tình yêu đúng là thứ làm cho con người ta trở nên cố chấp”
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
quá hay
2022-04-07
0