Cô đưa ánh mắt có chút thất vọng nhìn anh, những ngón tay đan xen vào nhau, cô cất lời ngập ngừng nói:
- Chuyện hôn sự, nhiều năm như vậy anh đã quên rồi sao?
- Chuyện đó… gia đình anh chẳng ai nhắc đến nữa cả, em cũng đừng nhắc đến nữa!
- Anh!
Cô cắn chặt môi, hai bàn tay từ khi nào đã trắng bệch khi nghe những lời nói như xát muối vào tim cô, nhưng hay vì tức giận thì cô lại cố kìm cơn giận của bản thân xuống rồi nhàn nhạt lãng xen một chuyện khác:
- Sinh nhật của anh, em không nên nhắc đến chuyện này, em đến đây để tặng quà thôi không biết anh có thích không?
Cô đặt giỏ quà lên bàn, và nói:
- Em để đây, tí nữa hẳn mở ra xem! À chiều nay em sẽ ở lại trong doanh trại, em đã nói với ba rồi, và ba cũng đã sắp xếp cho em chỗ ở.
- Chỉ trong tối nay thôi đúng không?
- Dạ, sáng mai em phải về gấp rồi!
- Ừ...
Cô và anh cùng im lặng, anh đã không nói tới thì cô lại còn mặt dày nhắc đến nữa làm gì. Cô thầm nghĩ: "Dù thế nào thì em vẫn sẽ đề cập đến vấn đề này với ba và gia đình của anh, em không thể chờ đợi thêm được nữa."Cô đành phải đứng dậy sau đó giữ vững phong độ thanh lịch của bản thân, cô bảo:
- Em về phòng nghỉ trước, chào anh!
Huy Long khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cạch cửa lại, trước khi đi cô không quên liếc nhìn anh một cái xem thái độ của anh có thay đổi gì không, phải nói là anh quá cứng ngắt một chút rung động với người xinh đẹp như cô mà anh cũng không có.
Đành ngậm ngùi mà đi về phòng một mình, anh ngồi trên bàn làm việc suy ngẫm về vấn đề hôn sự, anh thầm nghĩ: "Đã 5 năm rồi mà cô ấy vẫn chưa quên cái ý định kết hôn đó, ba chắc chắn sẽ lại làm phiền mình thêm thời gian nữa đây"
***
Diễm Phương vừa bước vào phòng đã ngay lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô ây, cô quát ầm lên giận dữ bảo với mẹ mình rằng:
- Mẹ phải biết con không thể chờ thêm được nữa, con đã 25 tuổi rồi đó, không phải ba và mẹ đã thống nhất với nhà bên ấy là đợi con hơn 20 tuổi hay sao? Giờ thì cũng đủ để đợi rồi… các người muốn con chờ tới khi nào nữa?
- Con đừng nôn nóng như thế, thật mất hết cả thể diện bên nhà gái mà! Dù có thêm bao nhiêu năm thì định sẵn Huy Long vẫn là người chồng chưa cưới của con, ba con đang gây sức ép cho ba của nó, vậy nên con cứ yên tâm mà chờ đợi thêm vài ngày nữa đi rồi sẽ có kết quả theo như ý của con muốn.
Cô lúc này mới có thể bình tĩnh lại mà nghe theo lời của mẹ mình, cô thầm nói với chính bản thân: "Hôn sự này nhất định phải diễn ra, tình yêu của mình không thể chỉ vì anh ấy mà dừng lại, anh không đồng ý em sẽ làm cho anh phải chấp nhận em một cách chân thành nhất!"
***
Buổi chiều hôm ấy trời đã đổ cơn mưa phùn kèm theo một chút nắng, sao khi cơn mưa đã tạnh thì cũng là lúc cầu vồng hiện ra. Cầu vồng xuất hiện đúng vào hôm sinh nhật của anh, anh bước từng bước chậm rãi tiến ra hành lang nơi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mưa nhĩu giọt xuống nền sàn.
Anh nâng điếu thuốc trên tay đưa lên miệng rồi hút một hơi thật dài, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn mang mác mang tên Liễu Thanh. Chẳng biết tình cảm này sẽ được kéo dài thêm bao nhiêu năm nữa, nhưng ở hiện tại nó đã ấp ủ trong tim anh đã hơn 7 năm rồi, và yêu cô từ tâm bé chỉ có hơn chứ không có kém bao giờ.
Anh vẫn luôn nhắn nhủ rằng giữa anh và cô là một mối quan hệ chú cháu, và tình cảm anh dành cho cô chính là loại tình cảm loạn luân. Ai có thể chấp nhận được đây… cả bản thân anh còn không chấp nhận nổi cho tình yêu của chính mình, thì nếu cô biết cô sẽ hành xử như thế nào với anh, là tránh né là lẩn trốn là lạnh nhạt… anh chẳng mong gì sẽ được đáp lại, chỉ mong cô mãi mãi cũng không biết đến thứ tình cảm này.
Anh mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, thì bất chợt một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy anh, giọng Liễu Thanh cất lên, phá tan đi những bộn bề trong đầu anh bây giờ:
- Chú già đang suy nghĩ gì mà từ xa con gọi tên chú mấy lần chú cũng không nhìn qua vậy hả?
Cô buông lỏng tay ra, chú cũng xoay người lại nhìn cô, ánh nhìn trìu mến kèm theo giọng nói âu yếm đầy yêu chiều, chú bảo:
- Chú đang suy nghĩ về con! Mà nè sau hôm nay lại về sớm vậy?
- Dạ thì hôm nay tự nhiên lại được nghỉ sớm, nên con mới tranh thủ chạy về không tán gẫu với ai hết mà về với chú.
Chú nhìn tôi sau đó lại liếc mắt nhìn đi chỗ khác, chú cất giọng dò hỏi:
- Vậy… hôm nay tại sao lại được nghỉ sớm thế nhỉ, con có biết không?
Lúc này tôi vẫn quyết giả ngu như không biết hôm nay là ngày gì, tôi gãi đầu tỏ vẻ ngây ngốc, tôi hỏi:
- Con cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa ạ! Chắc cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà chú, quan tâm làm gì nhỡ, chú vào trong tắm rửa đi nè, đừng hút thuốc nhiều nữa trông chú đã già lắm rồi đó.
- Tại sao chú phải đi tắm giờ này chứ!
- Tắm sớm tốt cho sức khoẻ, chú cứ thức khuya rồi đi tắm khuya hoài là dễ lão hoá già lắm, chú không muốn già trước khi con đủ 20 tuổi mà, nhanh lên con dẫn chú đi tắm!
Vừa dứt câu "con dẫn chú đi tắm" thì mặt Huy Long đã đỏ ửng lên từ khi nào, nhưng chỉ riêng cô là cảm thấy bình thường về lời nói của mình mà chẳng biết rằng người đằng sau được cô kéo tay dẫn đi lại xộc lên một cảm xúc rất lạ.
Cô kéo chú vào phòng rồi tự đi lại tủ quần áo chọn ra một bộ đồ mà chú ít mặc nhất trong nó vẫn còn mới, sau đó đưa cho chú còn đồ trong thì chú tự lấy. Đến khi chú đã bước vào trong phòng tắm thì cô ở bên ngoài lại đang sắp xếp lại tủ quần áo của chú cho thật gọn gàng, hết dọn dẹp bên này rồi lại đến bên kia, cả trên chiếc bàn làm mà chú hay ngồi dùng để suy ngẫm, cô cũng tự tay quét sạch lau dọn rồi cất lại những thứ trên bàn một cách thật gọn gàng nhất. Sau đó cô quay trở về phòng của mình, còn để lại trên bàn của chú một tấm giấy được cô viết như thế này: "Tí nữa chú đi ra phòng ăn nhé, con chờ chú ở ngoài đó"
Một lát sau, anh từ phòng tắm bước ra rồi đi lại phía bàn làm việc, anh nhìn thấy mẫu giấy và nét chữ quen thuộc của cô, anh cầm lên vừa đọc mà khoé môi đã nhếch lên một ý cười đầy yêu thương. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn dáo dác xung quanh trong lòng thầm nghĩ: "Có vẻ như con cũng biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ, lại phải để con dọn dẹp phòng dùm rồi."
Sau một vài phút đồng hồ trôi qua, một hình bóng cao lớn đi từng bước đến phòng ăn của quân đội, cả căn phòng tối ôm, anh đứng bên ngoài phân vân một hồi suy ngẫm: "Bình thường giờ này cũng chưa phải giờ để tắt điện, nhưng khi nãy con bé đã hẹn mình ở đây, lỡ như có chuyện gì trong đó… Liễu Thanh!"
Suy nghĩ ấy vừa chạy ngang qua đầu, anh đã cấp tốc chạy vào gọi lên tên cô.
- Liễu Thanh...
Vừa gọi dứt tên của cô thì ánh đèn bật mở, cả đoàn người trong quân đội cùng với thực tập sinh đứng giảng ra thành vòng tròn, ở tâm điểm chính giữa là Liễu Thanh đang cầm chiếc bánh kem bước gần về phía chú, anh Phong nhanh chóng cầm cái mũ sinh nhật chạy lại đội lên cho anh. Mọi thứ trước mắt khiến anh bất ngờ đến nổi không nói nên lời, anh chỉ biết ấp ú đưa mắt nhìn về người con gái trước mặt, cô và mọi người cùng đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật anh.
Đến khi bài hát kết thúc, đèn trong phòng ăn lại được tắt thêm lần nữa, chỉ còn len lỏi ánh đèn cầy trên chiếc bánh kem mà Liễu Thanh đang cầm trên tay, cô khẽ gọi tên chú trong không gian yên tĩnh:
- Huy Long… chú mau ước đi rồi còn thổi nến nữa chứ!
Anh mỉm cười nhắm mắt lại, hai tay đưa lên đan vào nhau, anh đã cầu nguyện điều gì đó rất mong manh nhưng vì nó chính là điều ước duy nhất mà từ trước tới nay anh luôn thầm cầu nguyện dù chẳng phải là vào ngày sinh nhật. Anh mở mắt rồi từ từ cúi đầu xuống thổi tắt những cây nến lung linh hoà cùng điều ước mà bay đi theo gió, sau đó là ánh đèn điện mờ mờ được bật lại, cả đám hô hào chạy tới vồ lấy người của Trung Tá Huy Long mà đè xuống chét bánh kem. Liễu Thanh lúc đấy lại bị bàn tay của ai đó kéo ra một bên, giọng Luân lo lắng hỏi:
- Tôi mà không nhanh tay kéo bà ra thì coi như bà bị đè bẹp ở trong đó rồi!
Luân xoay người nhìn qua gương mặt như đang sắp khóc của Liễu Thanh, anh khó hiểu ngơ ngác hỏi cô:
- Chuyện… chuyện gì nữa vậy?
Liễu Thanh mếu máo ngập ngừng nói:
- Bánh kem, bánh kem còn chưa được ăn mà! Nó vừa mới nằm trên tay tôi mà giờ là một đống ở dưới đất rồi.
Luân thở phào nhẹ nhõng, anh dịu giọng nói:
- Khi nào thực tập xong tôi tặng cho một cái thật to luôn chịu.
Chưa kịp nói hết câu thì Luân đã bị mấy anh bộ đội lôi vào đè bẹp xuống sàn nhà ăn chét đầy bánh kem ở dưới đất lên mặt, anh cũng chẳng vừa, liền trả thù lại. Cả đám cứ đều giỡn với nhau như thế cho đến khi quần áo người nào cũng dơ thì mới chịu thôi, anh Phong lấy ra chiếc máy ảnh chụp hình rồi bảo mọi người trực tự đứng gần nhau để chụp lấy một tấm kỷ niệm ở quân đội. Và cô được chú kéo tay lại đứng sát vào nhau, chú hủ hỉ to nhỏ vào tai cô:
- Người chú hơi dơ, con không sợ dơ chứ!
Cô lắc đầu rồi ngước mặt lên bảo với chú:
- Không ạ, à mà chú này, chú cúi thấp người xuống tí nữa để con nói cái này vào tai chú!
Anh gật đầu rồi kề sát tai mình xuống lắng nghe xem cô sẽ nói điều gì! Giọng cô lí nhí khẽ vào tai chú vài câu:
- Huy Long… chúc mừng sinh nhật chú, tuổi mới chúc chú ngày càng đẹp trai và yêu thương con nhiều hơn!
Ngay giây phút ấy, trái tim anh khẽ rung lên vài nhịp liên hồi, anh đắm chìm trong câu nói của cô không sau thoát ra được, còn cô đã không còn ngước đầu lên nhìn anh nữa mà lại chuyển hướng nhìn về phía máy ảnh. Cô đưa tay lên tạo thành hình chữ V, nụ cười trong bức hình ấy là nụ cười hạnh phúc nhất mà mãi đến sau này khi nhìn vào bức hình một lần nữa thì cô đã không còn có thể cười tươi như lúc ấy. Người đàn ông ấy vẫn hướng ánh nhìn về cô trong bức ảnh, và điều ước mà anh ấy đã ước, có lẽ mãi cũng chẳng thực hiện được!
Updated 68 Episodes
Comments
Trúc Mây
❤❤❤
2022-03-11
1