Đang tính đi sâu vào giấc ngủ thì tôi chợt nghĩ đến chú. Nằm xoay qua xoay lại một hồi thì cũng quyết định là đi qua phòng chú xem tình hình thế nào, tôi đứng bên ngoài vừa gõ cửa đến tiếng thứ 2 thì chú đã từ đâu xuất hiện ở đằng sau lưng tôi và nói:
- Kiếm chú à! Chú tưởng chỉ có mỗi chú kiếm con thôi chứ, ra là cũng biết quan tâm đến chú!
- Chú nói gì thế! Con lúc nào không quan tâm chú đâu.
- Vậy à! Tiếc nhỉ chú không thấy điều đó, mà thôi vào phòng đi chú có cái này muốn đưa cho con.
Tôi xị mặt xuống nhưng vẫn bước theo sau chú vào trong phòng, lúc vào đến trong thì tôi vẫn như mọi khi giống như hồi nhỏ qua phòng chú là leo lên giường ngồi, chú nhìn thấy hành động của tôi như thế cũng cố kìm lại nụ cười trên môi, chú nói:
- Vẫn thích lên giường chú nhỉ!
Tôi hồn nhiên còn ôm luôn cái gối hay kê đầu của chú vào lòng, tôi còn đưa lên mũi hít hà mùi hương dầu gội mà chú thường dùng, cũng giống như khi ở nhà. Chú ngồi ở bàn làm việc, tay chống cằm nhìn tôi chăm chú còn trêu chọc thêm vài câu:
- Một tuần rồi chú vẫn chưa phơi gối đấy, hít cho lắm vào tí nữa lại chê hôi!
Tôi ôm chặt chiếc gói vào lòng, miệng ríu rít nói:
- Có hôi con vẫn thấy nó thơm, lâu rồi con mới được ngửi mùi hương từ gối của chú nên nhớ lắm ạ.
- Thật là… nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, chú làm việc tiếp, khi nào xong sẽ bế con về phòng!
- Khi xưa hình như là con đều qua phòng chú rồi ngủ quên luôn đến lúc tỉnh dậy đã thấy nằm bên phòng mình, toàn là chú bế con về. Nếu chú cho phép thì con tý nữa con sẽ ngủ ở đây!
Chú không nhìn tôi nhưng trên khoé môi lại mang theo một ý cười mãn nguyện, tôi ngồi đó ngắm nhìn người đàn ông này làm việc. Lâu rồi tôi đã không thấy chú đeo kính nhưng hôm nay chú lại đeo, thần thái ung dung của chú làm trái tim tôi lỗi đi một nhịp, nhưng tôi đâu biết rằng nhịp này là nhịp của tình yêu, bởi lẽ tình yêu là thứ gì đó mà tôi chưa từng được nếm trải hay rung động với bất kỳ ai ngoài chú nên tôi chỉ đơn thuần tự nói rằng đó là tình thân, một loại tình cảm đặc biệt dành riêng cho người đàn ông trước mặt.
Hình như là vì tôi đã ngắm chú quá lâu nên khiến chú thấy khó xử, tôi nhìn thấy được vẻ mặt ấy có chút ửng đỏ và lúng túng, thấy tôi cứ không chịu rời mắt nên chú mới phải ho lên vài tiếng rồi hỏi tôi vài câu vu vơ:
- Cậu khi nào là người mà con viết trong thư gửi chú à?
Bị hỏi bất ngờ nên tôi "Hả" một cái rõ to, khiến chú phải đưa mắt lên nhìn rồi lập lại cho tôi rõ:
- Chú hỏi… thanh niên khi nãy đưa con về là ai?
- À… chú nói Luân hả?
Chú đưa vẻ mặt khó chịu nhìn tôi rồi đáp tiếp:
- Còn ai khác nữa à? Con nhiều anh đưa về thế cơ ấy!
Tôi ngây ngốc trả lời:
- Đâu có, chỉ có Luân đưa con về thôi!
- À… ra là Luân, thân thiết quá nhỉ?
Tôi không nói gì chỉ gật đầu đồng ý câu nói của chú, chú thấy thế cũng bắt đầu cau có hơn với tôi:
- Lo học hành đi, đừng có yêu đương sớm quá, ba sẽ gầy la con đấy!
- Chưa gì con đã thấy chú cau có rồi đó, tụi con chỉ là bạn bè thôi.
Tay chú vẫn đang viết gì đó, nhưng miệng thì không ngừng phân tích hành động của Luân cho tôi nghe:
- Bạn bè gì kiểu đó! Ánh mắt cử chỉ điều thấy không giống bạn bè, con nên cẩn thận đi, chú thấy không đáng tin một chút nào!
Tôi cười ngượng đáp lại chú:
- Chỉ là do chú quá đa nghi quá thôi, con thấy Luân rất tốt, vả lại chú nói cứ như là tụi con có gian tình ấy, nếu có tình cảm thì cũng có sao đâu ạ! Chỉ chú làm quá lên thôi.
Chú nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy như lửa đốt vào tâm can chú, hình như chú đã tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thế là chú chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi đang ngồi trên giường nữa mà chuyên tâm vào công việc. Tôi thấy thái độ chú càng lúc càng kỳ lạ nhưng lời muốn hỏi chắc gì đã được nghe câu trả lời.
Cô im lặng ngã mình nằm xuống chiếc giường của anh, tính chỉ nằm chơi thôi mà ai dè là ngủ quên luôn từ lúc nào, anh vẫn ngồi đấy làm việc đến nữa khuya mới rời khỏi chiếc bàn ấy mà đến bên cạnh cô. Lúc này tôi đã cảm nhận được hơi ấm của chú kế bên mình, trong lòng rất muốn hí mắt lên nhìn nhưng vì điều gì đó khiến tôi không thể làm như vậy, chắc có lẽ tôi đang mong chờ một cái gì đó từ chú của ngày xưa.
Chú ngồi xuống giường đắp chăn lên cao cho tôi, hình như là chú chẳng có ý định muốn bế tôi về phòng mà cứ ngồi đấy suy ngẫm điều gì đó rất lâu, phải đến tận hơn 10 phút sau chú mới nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn sâu lắng. Lúc này tôi mới lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ và không màng đến mọi thứ xung quanh, cảm giác như ai đó đang ôm mình vào lòng. Nhưng sáng hôm sau tôi lại thấy bản thân đang nằm bên phòng của mình, lúc thức dậy thì đã 4h sáng, tôi lết thân xác vào trong thay đồ rồi đi ra cũng chẳng thấy chú đâu, tôi một mình đi đến điểm tập luyện, hôm nay chúng ta sẽ tập bộ môn lội sình để vượt qua các rào cản trước mắt. Tôi đứng tập luyện một mình khởi động các động tác cơ bản để tí nữa dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật dưới vũng sình lầy, Cúc Tranh đi lại phía tôi và bảo nhỏ vào tai tôi:
- Thi chung với tôi không, chia cặp hai người cùng nhau vượt qua đó!
Tôi lạnh nhạt trả lời:
- Không! Tôi tập một mình
- Ồ… thế cũng được đi! Nhưng số báo danh của tôi trước bà đấy, đứng cuối và tận hưởng đi nhé!
Cúc Tranh dứt câu rồi đi lại phía của Thanh Thủy, nhìn theo từ hướng bên này của tôi, phải nói là trông họ rất tình ái giống như mấy cặp trai gái bình thường hay yêu nhau vậy. Tôi cứ nhìn chăm chú về phía họ như sợ rằng họ sẽ làm gì đó có hại tới tôi.
Hành động của Thanh Thủy đưa tay lên vuốt lại mấy lọn tóc dài trước mặt của Cúc Tranh rồi sau đó là nghiêng đầu nhìn qua bên tôi, ánh mắt ấy sắc lạnh đến nổi da gà tôi nổi lên từng cục. Tôi nuốt nước bọt xuống cuống họng rồi quay mặt đi hướng khác, trong lòng thầm cầu trời: "Các người làm gì cũng được, nhưng đừng liên lụy vào người tôi!"
Tiếng huýt kèo của anh Phong vang lên, các cặp đôi đứng ngang hàng nhau xếp dài xuống tạo tư thế sẵn sàng, từ cặp cùng nhau nằm xuống vội qua vũng sình đầy chông gai còn riêng tôi thì đứng một mình ở phía cuối và trước mặt không ai khác chính là cặp oan gia đối nghịch với tôi.
Nhìn mọi người hăng say vượt qua ải cùng nhau mà làm tôi nhớ đến Luân, nếu trò này cho nam và nữ bắt cặp thì tôi và Luân đã là một đội rất mạnh rồi, nhưng tiết hay là không được như ý muốn. Tôi đưa mắt nhìn qua đám con trai cũng đang tập luyện như bên tôi, trong họ hoà thuận vui vẻ hơn rất nhiều, phải nói là Luân ở bên đấy cũng chơi hết mình lắm chứ, bùn sình dính đầy cả mặt như con lợn. Tôi đứng cuối nên vừa nhìn vừa buồn cười không chịu được, anh bạn này của tôi cũng biết tấu hài lắm. Cúc Tranh ở phía trên xoay người xuống đúc thêm vài câu làm tôi mất hứng:
- Ui cái giọng cười thật không thể ưa nổi mà, nghĩ sao cái thằng Luân đó lại đi theo phe của một con nhỏ bị cô lập cơ chứ! Thật chẳng có mắt nhìn mà.
Tôi nghênh ngáo cái mặt lên như bảo tụi nó nói nhiều lắm làm gì ngon nhào vô tao chấp hai hết. Nhưng tất cả chỉ là do tôi suy diễn, với thể lực của tôi bây giờ thì cái việc chấp hai là như trò đùa với thần chết, tôi đành im lặng cho đến khi nào nó nói chán chê rồi tự quay mặt lên thì mới thôi.
Cuối cùng thì cũng đến lượt tụi nó, tôi đứng từ góc độ nào cũng thấy Thanh Thủy như một thằng con trai bảo vệ người yêu mình, tôi cố chấn tĩnh đầu óc mình lại để không phải suy nghĩ vớ vẩn thêm nữa, cặp đôi này cũng ăn ý lắm vừa đó mà đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.
Tôi là thành viên cuối cùng, tôi khom người từ từ nằm xuống bò vào dãy lưới mỏng che phủ ở trên chỉ cao được hai gang tay, vừa bò được tới đoạn giữ là tôi có cảm giác như bị cái gì gạch mạnh siêng qua lớp áo ở cánh tay, tôi nghĩ trong đầu: " Lẽ nào là miểng chai, cặp oan gia đó chắc cũng không chơi ác đến nổi hại tôi như thế đâu chứ!" dòng suy nghĩ vừa lướt qua là tôi lại thêm một lần nữa cảm thấy đau rát của cánh tay còn lại, cố gắng hết sức lết thật nhẹ qua vũng sình này rồi tính tiếp.
Anh Phong đứng ở gần đấy nhìn thấy tốc độ của tôi bắt đầu giảm liền ra hiệu bảo tôi nhanh lên, cho đến khi anh để ý thấy được rằng một màu gì đó giống như màu đỏ đang lan lổ trên vũng sình, tuy không nhiều như anh biết đã có chuyện gì đó không ổn với tôi, nhưng thay vì kêu la thì tôi chấp nhận cắn răng im lặng để hoàn thành xong khóa tập huấn luyện này.
Anh Phong cấp tấp gọi thêm hai bạn nữ nữa chạy lạy gỡ tấm lười này lên, rồi mới bắt đầu đỡ tôi ra khỏi vũng sình, phải nói cơ thể tôi bị những mảnh vụn của miểng chai đâm vào ở cánh tay vùng chân và vùng bụng, còn bên dưới vũng sình bây giờ là lênh đênh những chấm máu hòa cùng với nước sình lầy. Tôi hướng ánh mắt nhìn đến cặp đôi dã tâm đằng kia đang đứng nhếch môi lên cười, tôi thắc mắc mãi rõ biết là nếu làm vậy thì kẻ tình nghi nhiều nhất là bọn nó, nhưng sao hết lần này đến lần khác vẫn cố gắng làm hại tôi, chúng nó thật sự không sợ bị phạt?
Anh Phong cau có nói:
- Khi nãy các bạn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt cũng chẳng ai có vấn đề gì! Sao đến lượt Liễu Thanh lại xuất hiện miểng chai ở dưới hồ, trong tiết học của tôi mà có người dám làm loạn ở đây à! Là ai khai mau, có biết vấn đề làm hại đến người khác cũng được xét vào việc cố ý giết người không? Tôi biết là ai, một là tự khai ra đây, hai là tôi mời hai em đó lên gặp Bộ quốc phòng hình sự!
Hai anh bộ đội khác được gọi tới, họ đỡ Liễu Thanh lên phòng ý tế, phải nói số lần cô lên đây không nhiều nhưng đây là lần thứ hai cô phải lên phòng y tế. Trước lúc đi cô còn bảo với anh Phong rằng:
- Anh ơi đừng nói cho chú em biết, chuyện này đừng để chú ấy bận lòng!
- Anh biết rồi, để mấy anh bộ đội đưa em lên phòng y tế!
Anh Phong vừa nhắc đến Bộ Quốc Phòng Hình Sự thì ngay lập tức,Thanh Thủy đã đứng ra nhận tội thay cho kẻ bài mưu là Cúc Tranh. Tất nhiên anh Phong cũng không bỏ qua dễ dàng mà đưa cả hai người đó cùng lên Bộ Quốc Phòng Hình sự để xem xét và trừng phạt thích đáng.
Tôi nằm trên chiếc giường bệnh của phòng y tế, được hai chị xinh gái chăm sóc tận tình, họ khoá cửa lại để không ai xông vào được phòng y tế, vì bên trong tôi đang được cởi sạch đồ bên ngoài để tiện cho việc gấp những mảnh thủy tinh mà chẳng biết là cặp đôi đó lấy thứ này từ ai nữa.
Tôi cắn răng chịu đau và không kìm nổi nước mắt mà bật khóc, tôi khóc trong im lặng, trong đầu là hàng tá suy nghĩ tiêu cực: "Gia đình và xã hội hình như ai cũng ruồng bỏ tôi, có phải tôi là khắc tinh của mọi người, có phải tôi không nên đi thực tập quân sự để rồi chưa đầy hai tuần thì đã bị hết cái này đến cái kia!"
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
rất hay
2022-03-17
1