Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2

Phải nói đội xanh là đội rời đi nhanh nhất, bị hạ trước hai tên còn lại bốn tên cũng đi theo sau đó vài phút, dù sao cũng rất may mắn khi chúng ta hợp tác lại rất ăn ý với nhau, vừa mới giết chết được một đội lại nhanh chóng tìm ra thêm được một mảnh kho báu ở gốc cây gần đó, và người lập công tìm thấy lần này lại chính là Cẩm Thơ. Vậy là chúng tôi đã có hai mảnh, mở đầu cũng khá suôn sẻ, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm các mảnh khác, chúng tôi đã tìm không biết bao nhiêu cái gốc cấy đc đeo băng đen, nhưng hầu hết chúng điều trống lơ. Nhân lúc này mới khẽ nói nhỏ với cả đám:

- Tôi nghĩ bây giờ nên đi diệt 4 đội còn lại, chắc chắn mỗi đội đang giữ một mảnh kho báu! Chúng ta cứ tìm kiếm vô bổ như vậy là không được.

Cả đám gật gù, Gia Kỳ mới tiếp lời nói:

- Nhân nói phải, giờ không thể cứ mãi tìm kiếm mảnh kho báu, dù đội bạn có tìm ra hay chưa thì chúng ta vẫn phải vừa tìm họ để diệt trước, chứ nãy giờ đã vô bổ trong việc đào bới lắm rồi!

Tôi cũng nói theo sau đồng tình với ý của hai người họ:

- Luân, làm kế hoạch khác thôi!

- Ừ.

Chúng tôi quyết định thay đổi kế hoạch của mình, bắt đầu chạy đi tìm dấu vết đã đi qua của từng đội. Sau đó một tiếng súng vang lên đằng sau chúng tôi, cả đám xoay người lại nhìn rồi tìm kiếm một góc cây để lẩn trốn, may mắn vì vết súng khi nãy không bắt dính một ai cả. Cảm giác hồi hộp đến nỗi mồ hôi đổ ướt đẫm lưng tôi, sau đó Luân ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh và sẵn sàng bắn diệt đột bạn.

Khi chúng tôi đưa súng lên thì một tiếng nổ lớn phát ra từ đằng sau tôi, Gia kỳ đã bị đội bạn bắn trúng, lúc này thì bọn tôi đã biết mình bị bao vây ở tứ phía chứ không phải một phía nữa. Chỉ còn có 5 người, tôi bình tĩnh ngắm súng thật kỹ vào những nơi gần nhất trong tầm mắt mình, mục tiêu đã bị tôi nhìn trúng đó là đội đỏ, tôi bóp còi, viên mực phóng thẳng vào người của đội bạn thành công diệt được một tên trong số 6 người giờ chỉ còn 5 người.

Luân đưa số một lên phía tôi ý bảo tôi bắn giỏi lắm, sau đó chúng tôi nhanh chóng đổi vị trí khác gần hơn với đội bạn để diệt hết 5 thành viên màu đỏ tiếp theo, trong chớp mắt đều bị bắn hạ bởi 2 phát súng bách trúng bách thắng của Luân và 2 phát súng cùng lại là Cẩm Thơ và Nhân, người sống sót cuối cùng của đội đỏ đã lẩn trốn mà chúng tôi có cố tìm ra cũng không tìm được ở xung quanh.

Vậy là đội bạn vẫn chưa bị loại hoàn toàn, dẫu vậy đội tôi vẫn còn 5 người, dù thế nào cũng phải đảm bảo cho những thành viên trong đội phải sống sót đến cuối trận. Chưa đi được bao xa thì lại được chào đón bởi đội trắng, lần này là cả 5 người cùng giáp mặt với 6 người ở từ xa, giọng nói của đội trắng vang lên như giễu cợt:

- Này đừng có trốn, ra đây đấu tay đôi đi xem ai bắn tốt hơn! Đội tụi này vừa tiễn đội xanh dương ra về, trên tay hiện đang giữ 2 mảnh kho báu! Còn bên kia thì sao? Nói ra luôn đi để biết còn tranh giành.

Chúng tôi chọn cách im lặng rồi đứng núp vào gốc cấy quan sát bọn họ, không ngờ tiếng súng ở đâu vang ra diệt được 3 người của Đội trắng, và tất nhiên tụi nó cũng bớt vênh váo mà chạy đi kiếm chỗ núp. Bọn tôi đứng sau nhưng vẫn cố gắng nhìn dáo dác xung quanh xem coi là đội nào đang hiện hữu cùng lúc với đội trắng, tầm chưa đầy 2 phút thì tiếng súng lại một lần nữa vang lên, cả 3 tên trong đội trắng lần lượt bị diệt và ra về, họ phải trao lại 2 mảnh kho báu cho đội hồng.

Và lúc này đây chúng tôi đã biết đc đó chính là đội hồng, lúc đầu còn ngầm tưởng là thành viên cuối cùng của đội đỏ nhưng không, đội hồng đang xuất hiện ở đây, và họ đang giữ trong tay tận 3 mảnh kho báu. Lúc này mọi thứ mới thật sự gay cấn, Luân tiếp tục ra hiệu bằng hành động tay cho mọi người bắt đầu sẵn sàng phối hợp để chiến đấu với đội hồng đang được cho là đội mạnh nhất lúc này.

Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng lên phía trên rồi đưa súng lên cao, Cẩm Thơ hình như đã thấy được cái gì đó, cô dơ ngón tay lên tạo thành hình "Ok" rồi sao đó bóp còi, một viên bách trúng bách thắng đã loại đi của đội hồng một thành viên. Sau đó là đến lượt đội chúng tôi bị mất một thành viên đó là Bảo, hiện tại chỉ còn có 4 đối đầu với 5, vẫn là đội bạn trên số lượng. Cả 4 người bắt đầu ngưng mọi hành động, để đảm bảo sự an toàn cho đội mình, chần trừ một hồi Nhân mới lên tiếng nói:

- Để tôi ra làm mồi nhữa, chỉ cần chúng nổ súng thì 3 người hãy ngay lâp tức chĩa súng về hướng đó, chỉ có như vậy chúng ta mới xác định được vị trí bọn nó đang đứng mà thôi!

Luân lắc đầu, cậu không đồng ý với ý kiến này từ Nhân, anh nói:

- Không thể để ông hy sinh như thế được, vẫn còn cách khác mà!

- Cách gì tốt hơn cách đó, dù sao thì một trong số chúng ta cũng sẽ bị loại, trước lúc bị loại tôi vẫn muốn mình giúp ít được cho mọi người! Cứ nghe theo tôi đi!

Cả đám im lặng nhìn nhau, Cẩm Thơ gật đầu đồng ý, tôi cũng thấy dù việc này là hy sinh đồng đội của mình nhưng ít nhất là Nhân đã đưa ra yêu cầu làm vật hy sinh và kế hoạch này cũng chỉ 50/50. Là vẫn sẽ diệt được một đến hai tên trong suy đoán, tôi nhìn Luân, cả hai đều có cùng suy nghĩ, chúng tôi đã đồng ý kế hoạch này của Nhân.

Lúc Nhân đi ra cậu đã cố tình nhảy từ gốc cây này sang gốc cây bên kia để bọn chúng nổ súng nhiều hơn, và tất nhiên kế hoạch đã hoàn toàn thành công khi cả Cẩm Thơ và Luân đều diệt trừ được hai tên trong số chúng, kể cả Nhân cũng đã bị tiêu diệt.

Cuối cùng chỉ còn lại 3 vàng đấu với 3 hồng, nhưng thật không may trong lúc đổi vị trí núp thì một tiếng súng vang lên, viên đạn mực ấy bay ngay về phía của Liễu Thanh, Luân thấy thế liền đỡ cho cô viên đạn ấy và cũng bị loại theo sau Nhân. Lúc Luân rời đi vẫn không ngừng đưa tay lên cổ vũ hai người con gái cuối cùng của đội vàng, ánh mắt cô nhìn theo Luân mà trong lòng biết ơn cậu bạn này vô cùng, vì cô mà anh đã bị loại. Luân tự động rời đi khỏi vườn cao su, lúc ra đến ngoài thì ai nấy đều ngạc nhiên, anh Phong lên tiếng nói:

- Anh cứ nghĩ chú mày sẽ là người cuối cùng chiến thắng trong nhiệm vụ lần này!

- Chiến thắng đối với em không quan trọng, vẫn là bảo vệ hai cô gái quan trọng hơn, đội em vẫn còn hai người mà, em dám chắc với anh đội em sẽ là người dành được 6 mảnh kho báu hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Tiếp theo quá trình chạy đua ở trong vườn cao su, tiếng súng nổ ra ầm ầm đến từ vị trí của kẻ săn mồi là đội hồng. Cả hai cô gái của chúng ta đều cố gắng tránh đạn hết sức có thể rồi chạy tiếp, Cẩm thơ vừa chạy vừa nói với âm thanh đủ để cho Liễu Thanh nghe thấy:

- Không thể chạy như thế này mãi, chia nhau ra đi!

- Không được! Giờ chỉ còn hai người nếu chia ra tỷ lệ chiến thắng đội hồng là rất cao, tuyệt đối không được chia ra!

- Vậy thì phải làm sao?

Chưa kịp nói ra ý định của bản thân thì, một phát súng bắn thẳng vào người Cẩm Thơ khiến cô đứng hình. Liễu Thanh thấy thế liền núp sang chỗ khác rồi đưa súng lên cao ngắm thẳng về phía cánh tay lộ băng hồng, một phát giết chết được một đứa bên đội bạn, nhưng cũng đồng thời Cẩm Thơ cùng bị loại, trước lúc rời đi cô có nói với Liễu Thanh một chuyện:

- Tôi đã thấy được vị trí của hai tên còn lại, chúng đứng cách chúng ta không xa, nếu bà càng chạy vào sâu thì ánh sáng của vườn cao su sẽ càng thêm mờ nhạt, cởi băng đeo trên tay xuống hãy cột nó ở vùng cổ của bà rồi dùng cổ áo che lại. Cố lên!

Tôi gật đầu, rồi chạy hụt mạng vào bên trong, tôi biết Cẩm Thơ muốn ngụ ý với tôi điều gì, đó chính là chiếc băng đeo này càng gặp trời tối nó sẽ càng dễ phát sáng, vì trên mảnh vải có chứa bột dạ quang! Ở đây ngoài cao su ra thì đằng xa kia là một vườn tràm nơi đó đủ tối để tôi có thể dễ dàng triệt hạ hai tên cuối cùng này.

Cứ tưởng đâu là bọn họ sẽ không để ý đến chiếc băng vải quấn ngay vai, ai ngờ là họ cũng như tôi, đã biết sẵn kế hoạch của tôi là như thế nào. Tôi núp sau một câu tràm, trong lòng tự trách: " Địch và ta đều có bộ óc như nhau, mình suy nghĩ ra được thì họ cũng như vậy, giờ phải làm sao đây! Giờ chỉ còn một mình, nếu mình bị diệt thì xem như đội vàng thua!"

Đang trong lúc gay cấn nhất tôi bỗng nhớ về đợt bắn diệt hạ cả đội xanh, chỉ bằng một loại cảm nhận bước chân! Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận về thính giác của bản thân, bầu trời lúc này cũng chuyển màu đen mịt mù như sắp mưa, âm thanh san lẫn cả tiếng gió ríu rít còn có thêm vài loại âm thanh khác cứ âm ĩ ở trong vườn tràm, tạo một loại cảm giác gợn tóc gáy nơi sống lưng của tôi. Sao khi đã xác định được phương hướng phát ra tiếng bước chân đạp trên lá cỏ khô, tôi đã vào tư thế sẵn sàng đã triệt hạ cả hai mục tiêu. Hai phát súng vang lên làm náo loạn của khu vườn tràm, tôi bước ra đứng trước mặt bọn họ rồi khiêng ngang nói:

- Giờ thì đưa 3 mảnh kho báu cho tôi!

Cả hai người phải đứng hình mất mấy giây mới khôi phục lại trạng thái bình thường, họ cười nói vui vẻ với tôi:

- Thật mất mặt đàn ông chúng ta quá mà, lại bị hạ bởi một cô gái, thôi được rồi! Của bà nè Liễu Thanh!

Họ đưa cho cô 3 mảnh kho báu rồi sau đó vẫy tay ra về, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõng ngồi xuống kiểm tra lại, trong lúc kiểm tra cô chợt nhớ ra một chuyện:

- Chỉ mới có 5 mảnh… đúng rồi đội đỏ vẫn còn một thành viên!

Cô vội vội vàng vàng cất lại các mảnh vào trong túi, rồi sau đó đứng dậy hít thật sâu một hơi đi tìm kiếm thành viên còn lại của đội đỏ. Chỉ còn mình cô ở trong đây, vừa chạy vừa núp lùm, cô đã cố gắng kiếm hết ở vườn cao su nhưng vẫn không thấy được bóng dáng hay một tiếng súng của của đội đỏ. Cô bất lực tìm một gốc cây ngồi xuống rồi gọi lớn:

- Ra đây đi! Giờ có trốn thì giải quyết được gì hả? Tôi và cậu một chọi một đi!

Hot

Comments

Quốc Phạm

Quốc Phạm

hay

2022-03-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngây Thơ.
2 Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3 Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4 Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5 Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6 Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7 Chương 7: Kỷ Vật.
8 Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9 Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10 Chương 10: Lời Thật Lòng
11 Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12 Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13 Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14 Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15 Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16 Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17 Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18 Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19 Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20 Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21 Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22 Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23 Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24 Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25 Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26 Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27 Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28 Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29 Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30 Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31 Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32 Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33 Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34 Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35 Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36 Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37 Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38 Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39 Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41 Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42 Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43 Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44 Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45 Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46 Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47 Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48 Chương 48: Trúng Tà.
49 Chương 49: Trừ Tà 1
50 Chương 50: Trừ Tà 2
51 Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52 Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53 Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54 Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55 Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56 Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57 CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58 CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59 CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60 Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61 Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62 Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63 Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64 Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65 Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66 Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67 Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68 Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngây Thơ.
2
Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?
3
Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?
4
Chương 4: Bao Năm Mới Có Phút Giây Này 2.
5
Chương 5: Lỗi Nhịp Tim.
6
Chương 6: Cảm Giác Vẫn Như Xưa.
7
Chương 7: Kỷ Vật.
8
Chương 8: Tôi Quên Mất Điều Gì Đó Rất Quan Trọng.
9
Chương 9: Điều Ước Mong Manh Cho Một Tình Yêu Cố Chấp.
10
Chương 10: Lời Thật Lòng
11
Chương 11: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 1
12
Chương 12: Buổi Tập Huấn Cuối Cùng 2
13
Chương 13: Yêu Em Từ Tấm Bé.
14
Chương 14: Bí Ẩn Về Chàng Thanh Niên Trong Vườn Cao Su.
15
Chương 15: Cảm Nhận Của Tình Yêu 1
16
Chương 16: Cảm Nhận Của Tình Yêu 2.
17
Chương 17: Điều Gì Càng Không Muốn Càng Là Sự Thật.
18
Chương 18: Chú Xin Lỗi... Đã Làm Con Sợ Rồi.
19
Chương 19: Mối Tình Ngang Trái.
20
Chương 20: Cuộc Gọi Trong Im Lặng.
21
Chương 21: Trong Ngày Đại Hôn, Hãy Để Con Thắc Cà Vạt Cho Chú.
22
Chương 22: Đã Lâu Rồi Chúng Ta Không Có Được Cảm Giác Bình Yên, Em Nhỉ?
23
Chương 23: Khởi Nguồn Của Một Bi Kịch Bị Lãng Quên.
24
Chương 24: Gặp Gỡ Tại Buổi Tiệc 1
25
Chương 25: Gặp Gỡ Tại Bữa Tiệc 2.
26
Chương 26: Trên Đời Này Anh Chỉ Thương Có Một Mình Em.
27
Chương 27: Vượt Rào Cản 18+
28
Chương 28: Cố Chấp Yêu Em, Cố Chấp Thương Em Đến Đau Lòng.
29
Chương 29: Phục Hồi Trí Nhớ, Nhớ Lại Danh Phận Thật Của Bản Thân.
30
Chương 30: Trở Về Phủ Trần Gia.
31
Chương 31: Cái Thai Không Cùng Huyết Thống và Sự Lạnh Nhạt Đến Từ Huy Long.
32
Chương 32: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 1
33
Chương 33: Bi Kịch Tạo Nên Một Con Người 2
34
Chương 34: Mối Lương Duyên Tiền Định Của Quá Khứ.
35
Chương 35: Có Phải Vì Chúng Ta Bị Trói Buộc Bởi Họ Trần?
36
Chương 36: Ngày Người Mang Cả Thế Giới Nhỏ Của Tôi Rời Đi.
37
Chương 37: Một Cuộc Sống Mới
38
Chương 38: Trái Ngọt Của Thế Ân.
39
Chương 39: Nếu Không Có Bi Kịch... Thì Chúng Ta Đã Là Một Cặp.
40
Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Huy Long Và Thế Ân.
41
Chương 41: Cuộc Sống Hôn Nhân
42
Chương 42: Một Lần Nữa Nợ Nhau.
43
Chương 43: Đây Là Vợ Tôi
44
Chương 44: Nghi Mẫn Cưỡng Cầu
45
Chương 45: Những Cơ Hội Còn Lại Của Chúng Ta.
46
Chương 46: 3 Điều Khoản Trong Ván Cờ.
47
Chương 47: Làm Điều Ác Thì Ắt sẽ Giật Mình.
48
Chương 48: Trúng Tà.
49
Chương 49: Trừ Tà 1
50
Chương 50: Trừ Tà 2
51
Chương 51: Lấy Hết Dũng Khí Để Ôm Em Thêm Lần Nữa.
52
Chương 52: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người Là Gì?
53
Chương 53: Tôi Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.
54
Chương 54: Thế Ân Bị Dị Ứng
55
Chương 55: Dù Có Ra Sao.
56
Chương 56: Bí Mật Không Để Mang Thai.
57
CHƯƠNG 57: Bà Nội Bị Bùa Quật.
58
CHƯƠNG 58: ĐỐI ĐẦU 1
59
CHƯƠNG 59: Đối Đầu 2 (Đã Chờ Đợi Câu Nói Em Yêu Tôi)
60
Chương 60: Nếu Như Không Có Bi Kịch, Liệu Em có Yêu Anh?
61
Chương 62: Đổi Trắng Thay Đen.
62
Chương 63: Cái Tên Hoài Thi.
63
Chương 64: Thân Phận Thật Sự.
64
Chương 65: Hạnh Phúc Người Mang Đến Cho Em.
65
Chương 66: Chú Muốn Con Được Sống Là Chính Cái Tên Của Con.
66
Chương 67: Âm Mưu Trốn Thoát Khỏi Ngục Tù.
67
Chương 68: Anh Đã Dùng Tình Yêu Của Mình Để Bảo Vệ Em... Đã Bảo Vệ Đến Mệt Rồi.
68
Chương 69 Hoàn: Thương Em Chính Là Điều Mà Anh Không Thể Ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play