Vỗ về chú một hồi rồi sao đó tôi mới dám chọc ghẹo để chú đừng suy nghĩ về những chuyện ấy nữa:
- Chú này! Khi nảy chú bế con lên có cảm thấy nặng không? Hình như con đã lên ký rồi thì phải!
Chú rời khỏi vòng tay này và tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ hai bên gò má của chú, rồi nói tiếp:
- Con nghĩ là chú đừng khóc nữa, chú khóc trông xấu quá đi! Nhìn không quen mắt hình ảnh ngày nào chú lịch lãm nghiêng nghị chút nào.
- Chú ở bên cạnh con thì cần gì hình ảnh đẹp, càng xấu càng thích!
- Sao được! Con thích ngắm người đẹp, chú mà xấu rồi là con không thèm ngắm chú nữa.
Chú bĩu môi nói:
- Vậy thì chú sẽ theo bám con cả đời này luôn!
Tôi cười nhạt khi nghe câu nói này từ chú, phải chăng nếu tôi không đến đây, tôi không gặp chú tôi không chọn cách viết thư nữa thì tình cảm của chú có khi đã bắt đầu nhạt phai với tôi rồi. Tôi đưa ánh nhìn thê lương đến chú, trong đôi mắt của chú chứa đựng sự hy vọng và niềm khao khát được ở cạnh tôi... thở dài một hơi tôi vui vẻ nói:
- Chú đâu thể ở bên con cả đời được! Tương lai của chú rộng mở hơn của con, con chỉ mong được nhìn thấy chú hạnh phúc trong gia đình của mình! Mà giờ cũng đã là 16 giờ chiều rồi, chú à mình đi rửa mặt sau đó ra ngoài hít thở không khí không ạ, lâu rồi chúng ta chưa đi dạo cùng nhau.
Chú gật đầu đồng ý rồi nói:
- Đúng rồi nhỉ, dù sao cũng còn hai ngày nữa thôi, chờ chú một lát, chú dành phòng vệ sinh trước!
- Chú cứ vào trước đi, con không thèm dành với chú đâu!
Tôi thầm nghĩ: " Cứ như thế này mãi, chỉ ở bên cạnh thôi, chỉ quan tâm với thân phận chú cháu thôi thì có được không? "
***
Trong phòng ăn lúc này, cả đám đang xáo xào lên bàn tán xôn xao về chuyện làm nhiệm vụ ở trong vườn cao su hồi sáng nay. Ai cũng cho rằng việc tìm kiếm Liễu Thanh ở trong vườn cao su phải mất hơn một tiếng đồng hồ cả vườn tràm, Nhân ngồi kể lại mọi việc cho những người chưa biết nghe:
- Cái vị trí mà tìm được Liễu Thanh nghe đâu mấy anh bộ đội trong đây kể là đúng ngay vị trí đó từng có người bị bắn chết, mà người này là con trai thứ của ông địa chủ nhà họ Cao từng bị ám sát giết chết cả gia đình năm đó, sau khi trốn thoát được cuộc thảm sát thì anh ta bị rượt đuổi rồi bắn chết tại vườn cao su và ngay chính vị trí tìm được Liễn Thanh. Tôi nghĩ đích thị là bà ấy bị ma giấu rồi!
Gia Kỳ cũng tiếp lời dậm mắm thêm muối:
- Nhớ cái hồi còn nhỏ mà nghe vụ nhà họ Cao bị ám sát trong một đêm, vụ đó nổi nhất vùng mà, hình như là do xích mích trên thương trường làm ăn. Kẻ đứng sau vụ này tới giờ còn chưa bắt được mà, chắc lại có liên quan đến mấy ông lớn nên được lắp liếm hết rồi! Cẩm thơ của lớp mình là bạn thân thuở nhỏ của con bé bị ám sát trong đám người bị giết đó, tao nghĩ chắc nó chứng kiến được gì đó nên tự kỷ tới giờ.
Một số người khác cũng xen thêm vào vài câu:
- Thiệt hồi nhỏ không biết nên tưởng bình thường, giờ lớn rồi đọc lại tin đó trên báo cũ mà tôi còn nổi da gà đây nè, còn gì ai biết gì nữa không kể tiếp đi!
Cẩm Thơ từ đằng sau đi lại, cất giọng khó chịu nói lớn cho cả đám con trai và đám con gái nghe rõ từng chữ:
- Tốt nhất đừng bàn tán chuyện đó ở đây! Không tối nay vong hồn của anh ta về bóp cổ từng người đấy. Cũng đừng nhắc đến chuyện người bạn đó của tôi, tôi mà nghe thấy được lời nào bàn tán thì biết tay tôi đấy!
Cả đám im bặt không dám hó hé thêm một lời nào nữa, mọi người tập chung ăn uống rồi lãng xen chuyện khác. Bầu không khí cũng trở lại bình thường, dường như khi nhắc đến những chuyện nhà họ Cao thì chung quy lại nó cũng chỉ là một chuyện cũ bị bỏ quên.
Cẩm Thơ ngồi một mình trong gốc bàn, suy ngẫm về những chuyện đã qua trong quá khứ, dù lúc ấy cô còn rất nhỏ nhưng hình ảnh của người bạn thân đã mất trước mặt mình nó cứ ám ảnh cô mãi cho đến bây giờ. Đúng là cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc hôm ấy tại nhà của bạn mình, nhưng chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mà cô đã chọn cách chạy trốn, bỏ mặc tất cả để giữ lấy mạng sống của mình.
Kể từ hôm đó trở đi cô đã phải sống trong sợ hãi dằn vặt, từ đó đã được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ. Nếu không phải gia đình có điều kiện tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất của thời nay, thì chắc giờ cô đã bỏ mạng vì những hành động tự sát của bản thân. Giờ đây khi nhớ lại đôi mắt của người bạn đó nhìn cô, cô mới biết không phải người đó trách mình mà là người đó muốn cô hãy mau chạy khỏi nơi này!
Cẩm Thơ cầm cái vỏ chai nước suối vò vò một hồi trong dòng suy nghĩ rồi làm cái vỏ biến dạng theo một hình thù khác lạ. Cô tự nói thầm với chính bản thân mình:
" Quân Nhi... "
Cùng lúc này Liễu Thanh đang đi dạo ở bên cạnh chú, trong khuôn viên của doanh trại. Nhưng vẻ mặt cô lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, cô hỏi với chú:
- Chú còn thích hoa Lưu Ly không?
Nghe cô hỏi, anh trầm ngâm giây lát rồi trả lời:
- Còn chứ, đó là loài hoa mà chú thích nhất, nó còn có một ý nghĩ rất đặc biệt.
Cô nghiêng đầu nhìn chú, thắc mắc hỏi:
- Ý nghĩa gì ạ chú? Con cũng k rành về ý nghĩa của nó.
- Đó là về tình yêu chung thủy, chú rất thích màu tím, càng thích nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu tím của hoa lưu ly. Còn con thì để chú nhớ xem, con vẫn còn ưa ái màu trắng đúng chứ!
Cô nở nụ cười mỉm trên môi rồi gật đầu tỏ ý là chú đã nói đúng, cả hai cứ thế lướt qua từng dòng người rồi sau đó quay về lại một vị trí cũ. Đó chính là cái hành lang ở trước phòng, cô cất giọng nhàn hạ hỏi chú:
- Chú vẫn còn hút thuốc nhiều nhỉ?
Anh nhìn cô, dịu giọng nói;
- Thật ra chú cũng đã cố bỏ chừng một năm rồi đó, nhưng vì một số chuyện nên mới bắt đầu hút lại đây thôi. Nếu con không thích thì chú sẽ hạn chế hết mức.
- Dạ! Con chỉ sợ chú hút thuốc vì tâm trạng thôi, hôm nào không thấy chú hút thì con biết hôm ấy chú đang vui, giống như hôm nay vậy! Có phải chú đang vui không?
Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô rồi nói:
- Ừ, ngày nào có con bên cạnh chú cũng thấy vui! À nhiệm vụ hồi sáng con làm tốt lắm, không hổ danh là cháu gái của chú, làm chú được một hôm nở mũi!
- y! Chú nói vậy là sao? Thế bình thường con làm chú xấu hổ lắm à?
Anh chưa kịp trả lời câu hỏi của Liễu Thanh thì ở đằng xa đã có tiếng gọi phát ra từ Cẩm Thơ, cô và anh đều xoay ra nhìn, sau đó cô lại quay đầu nhìn về anh và nói:
- Con ra gặp bạn chút xíu, chú ở đây nha!
- Ừ, chú vào trong phòng luôn, con cứ gặp bạn đi.
- Dạ!
Cô vừa dứt câu là xoay người đi về phía của Cẩm Thơ đang đứng đợi, vừa ra tới nơi thì cô đã vội hỏi:
- Bà muốn gặp tôi hả?
Cẩm Thơ ngập ngừng gật đầu, rồi sau đó mới mở lời dò hỏi Liễu Thanh:
- Tính qua đây, hỏi thăm bà thôi! Giờ thấy khoẻ rồi thì thôi tôi về.
Liễu Thanh vội lên tiếng nói:
- Ê nè! Bà tới đây rồi sao không chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn? Mà cũng ngộ nhỉ trước giờ ở trong lớp, tôi cũng chưa từng nói chuyện với bà câu nào, vậy mà giờ đây có thể có lý do để nói chuyện nhiều hơn rồi!
Cẩm Thơ vẫn tỏ vẻ không quan tâm, cô cất giọng lạnh nhạt nói:
- Tôi giờ cũng không có gì nói với bà đâu!
- Nhưng tôi có, tôi còn chưa cảm ơn vì bà đã đồng ý gia nhập nhóm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ở trong vườn cao su, không phải bà đã bắn rất giỏi hay sao! Bình thường thấy bà cứ im im mà không ngờ khi hợp tác tôi lại thấy bà rất ngầu ý, phải chi chúng ta thân thiết hơn từ đầu thì tốt quá.
Cẩm Thơ đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt chất chứa một nỗi niềm mà chắc cảm xúc ấy chỉ dành riêng cho mỗi Liễu Thanh. Phải chăng giữa họ từ đầu đã có một sợi dây liên kết bền chặt mà bản thân họ chẳng thề nhận ra.
Updated 68 Episodes
Comments
Quốc Phạm
hay quá điiiiiiiiiii
2022-03-17
1