Lục Thiên Vũ ôm một bụng tức giận trở về nhà, rốt cuộc cô ta đã cho mẹ anh uống bùa mê gì mà khiến cho bà phải chăm sóc chu đáo như vậy chứ.
Lục Thiên Vũ vừa bước vào nhà đã trông thấy Lý Ánh San với một bên chân bó bột đang ngồi trên ghế sô pha. Tâm tư Lục Thiên Vũ đang phiền muộn cũng không muốn gặp bất cứ ai liền lướt đi ngang qua.
Lý Ánh San là con gái duy nhất của Lý gia, gia đình họ cũng được xem là có tiếng tại thành phố A này. Từ khi Lục gia còn ở thành phố C, nhà Lý gia cũng ở kế bên họ. Đến năm Lục Thiên Vũ mười tuổi, Lục gia dời đến thành phố A, cũng không lâu đó Lý gia vì muốn dựa hơi nhà anh mà đã theo chuyển về cùng.
Lý Ánh San và Lam Hiểu Nguyệt chính là bằng tuổi nhau, Lục Thiên Vũ mặc dù bênh vực cô ta nhưng thật ra anh chỉ xem Lý Ánh San là em gái mà đối xử chứ không hề có tình trai gái bởi trong tim anh từ năm mười lăm tuổi chỉ chứa duy nhất hình ảnh của bé con.
Nhưng Lý Ánh San không hề có suy nghĩ như vậy, cô ta luôn xem Lục Thiên Vũ chính là người đàn ông duy nhất của cô ta. Từ nhỏ đến lớn Lý Ánh San đều luôn bên cạnh Lục Thiên Vũ, cô vừa lấy lòng anh vừa làm ba mẹ anh ưng ý mình. Thật không ngờ, ba năm trước, Lục phu nhân lại không đếm xỉa đến tình cảm hai nhà mà trực tiếp mang Lam Hiểu Nguyệt về làm vợ anh.
Lam Hiểu Nguyệt đã cướp hết tất cả những thứ vốn thuộc về cô, vì thế nên nhiều lần Lý Ánh San đã tự làm hại chính bản thân mình rồi đổ lỗi cho Lam Hiểu Nguyệt. Mục đích duy nhất chính là làm Lục Thiên Vũ chán ghét Lam Hiểu Nguyệt rồi ly hôn với cô ta.
Nhưng đó chỉ là những việc mà Lý Ánh San làm sau lưng Lục Thiên Vũ, ở trước mặt, khi vừa nhìn thấy anh ả đã dùng những lời lẽ ngon ngọt nhất có thể để lấy lòng anh: "Thiên Vũ ca, anh vẫn còn giận em sao?"
Lục Thiên vũ khựng bước chân, giữa hai hàng chân mày nhíu lại bày tỏ sự khó chịu với giọng nói nũng nịu đó. Lục Thiên Vũ quay lại nói: "Không phải chân em đang bị thương sao, trễ rồi ở đây làm gì, tôi kêu người đưa em về!"
Một câu nói nhưng thật chất là không cho ai trả lời lại, Lý Ánh San vờ rưng rưng đôi mắt đáng thương cũng không níu kéo được bước chân Lục Thiên Vũ ở lại. Trước khi đi, Lục Thiên Vũ còn ra lệnh với Thẩm quản gia ở bên cạnh: "Dì Thẩm, cho người đưa cô ấy về đi, sau khi xong việc lên phòng gặp tôi."
Lý Ánh San không can tâm dậm chân rời đi dưới bao nhiêu ánh mắt chán ghét của người làm trong nhà.
Hừ, Lam Hiểu Nguyệt, cô cứ chờ đó, tôi sẽ làm cô biến mất trên cõi đời này!
Sau khi tiễn Lý Ánh San, Thẩm quản gia lên thẳng phòng ngủ chính với tâm thế lo sợ, bà bước vào rồi cung kính nói: "Thiếu gia, người cho gọi tôi có chuyện gì ạ."
Lục Thiên Vũ ngồi bắt chéo chân ở ghế số pha, đôi mắt như chim ưng híp lại hỏi: "Cô ta ở nhà rất hay bỏ bữa sao?"
Thẩm quản gia đứng đơ một hồi mới biết "cô ta" mà thiếu gia nhà mình nói là thiếu phu nhân, bà ấp a ấp úng một lúc rồi mới chịu nói ra sự thật: "Thiếu gia… thật ra thiếu phu nhân rất hay bỏ bữa, cô ấy dù cho có ăn đầy đủ thì chỉ ăn được rất ít… đa số thiếu phu nhân sẽ ở một mình ngoài vườn hoa dành dành mà không cho phép ai đến gần mình… có khi…"
Lục Thiên Vũ nhíu mày khó chịu, Thẩm quản gia lo lắng nói tiếp: "Có khi thiếu phu nhân sẽ ngồi đó cả đêm mà không ăn uống ngủ nghỉ gì hết, đến sáng người mới chịu vào nhà chợp mắt một lát…"
Không hiểu sao khi nghe bà nói, Lục Thiên Vũ như bị hai luồng suy nghĩ bao quanh lấy mình. Tuy chán ghét, hành hạ cô ta với những đòn roi nhưng anh không hề bỏ đói cô, vì sao lại tự hành hạ mình như vậy.
Phát hiện ra điều kỳ lạ, Lục Thiên Vũ cau mày quay sang hỏi quản gia: "Vì sao không báo cáo cho tôi?"
Thẩm quản gia mặt mày lấm lét, bà cúi đầu che đi vẻ hoảng sợ rồi nói: "Là thiếu phu nhân không cho phép bất cứ ai trong chúng tôi nói với người… từ khi cô ấy trở thành thiếu phu nhân ở đây đã trở nên như vậy rồi… thiếu phu nhân cũng đối xử rất tốt với chúng tôi… cho nên…"
Lục Thiên Vũ nghe không lọt nữa đành phất tay bảo bà im lặng, Lục Thiên Vũ thật không thể ngờ rằng cô ta ương bướng khó chiều đến mức như vậy!
Đứng dưới dòng nước lạnh ngắt, Lục Thiên Vũ cố gắng để nó giúp anh xoa dịu đi những nỗi muộn phiền của ngày hôm nay. Anh thay cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần tây cùng màu và khoác lên mình thêm cái áo măng tô màu nâu trầm. Lục Thiên Vũ không để tài xế chở mà tự mình lái chiếc siêu xe màu đen vút đi trong màn đêm mù mịt như chính lòng anh bây giờ vậy...
Bar Ảnh Nguyệt
Lục Thiên Vũ vừa bước chân ra khỏi xe, nhân viện nhận ra liền dọn đường để anh thong thả đi vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Bar Ảnh Nguyệt được xem là căn cứ phụ của Lục Huyết, dưới ánh đèn xập xình mờ ảo cùng những âm thanh chói tay là bóng dáng các cậu ấm cô chiêu đang thả mình vào thú vui cực lạc tại đây.
Lục Thiên Vũ một đường đi thẳng đến phòng VIP riêng của anh, bên trong còn chứa hai tên đàn ông với vẻ đẹp yêu nghiệt chẳng khác anh là mấy đang ung dung uống rượu cùng các cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang.
Hai người này chính là Tần Khuyết và Doãn Đông Phương, bạn thân từ nhỏ cùng với Lục Thiên Vũ. Vì biết được tính cách của tên mặt lạnh ấy cho nên khi vừa thấy Lục Thiên vũ, Tần Khuyết đã nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho các cô gái ra ngoài hết.
Lục Thiên Vũ uể oải ngã người ra ghế sô pha rộng lớn làm hai con người kia hiếu kỳ không thôi, Tần Khuyết nhịn không được liền trêu chọc: "Chà, Lục Thiên Vũ oai phong lẫm liệt cũng có ngày này sao?"
Doãn Đông Phương cũng không chịu thua: "Không phải cậu lại nhớ đến bé con trong lòng nữa rồi à?"
Lục Thiên Vũ quăng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người về phía hai tên đầu sỏ kia, anh thật không hiểu vì sao bản thân mình có thể kết bạn được với hai tên yêu nghiệt này.
Lục Thiên Vũ ngửa đầu uống cạn ly rượu nặng, mày nhíu lại, anh hỏi: "Các cậu thấy Lam Hiểu Nguyệt là người như thế nào?"
Phụt… phụt…
Tần Khuyết và Doãn Đông Phương sặc rượu, khó hiểu nhìn nhau. Cái tên này trên đường đến bị đập đầu vào đâu đấy à?
Bình thường mở miệng ra là chê bai, trách móc, sao hôm nay lại điềm tĩnh mà hỏi bọn họ thế!
Mà bọn họ cũng thật không hiểu, rốt cuộc Lam Hiểu Nguyệt là thần thánh phương nào mà có thể chịu đựng được cái tên mặt lạnh này ba năm vậy chứ. Huống hồ người chồng bên cạnh mình còn có cả bóng hình cô gái khác trong tim, vậy mà Lam Hiểu Nguyệt cũng chưa một lần tức giận hay ghen tuông điều gì…
Doãn Đông Phương cười giả lả hỏi lại: "Này, bộ Hiểu Nguyệt hôm nay cho cậu ăn trúng bùa mê gì sao?"
Lục Thiên Vũ không ngừng nốc cạn những ly rượu mà nhân viên rót, đến khi ngà ngà men say, không biết rằng là do rượu hay do tâm tình phiền muộn của người mà giọng nói Lục Thiên Vũ vang lên lại mang chút gì đó như sắp mất đi thứ quan trọng vậy.
"Lam Hiểu Nguyệt, cô ta, chấp nhận ly hôn rồi!"
Updated 20 Episodes
Comments
Hyhy<3
ngược chết na9 đi ạ:)
2022-03-08
2