Chương 15: Bị phát hiện

"Cậu không định đến đó ngăn cản cô nhóc ương bướng đó lại hay sao?"

La Thiên Kỳ ngồi ở ghế sô pha, anh nhìn bóng lưng cô độc của Tuyệt Chính Lâm nơi ban công mà cảm thấy thương thay cho bạn mình. Ngay từ lúc Lam Hiểu Nguyệt rời khỏi thành phố C này, Tuyệt Chính Lâm đã luôn đứng ở nơi cao nhất của Tuyệt thị để quan sát chiếc máy bay đã chở người con gái mà cậu ta yêu đi xa mãi nơi này, xa đến mức có thể không bao giờ quay trở lại đây được nữa.

Nghe La Thiên Kỳ hỏi, Tuyệt Chính Lâm khẽ cười khổ, người muốn đến bên cạnh Lam Hiểu Nguyệt để giúp đỡ em ấy nhất không ai khác chính là anh. Làm sao mà anh lại muốn trơ mắt nhìn người mình yêu đi vào hang cọp chứ?

Chỉ tiếc là…

Lam Hiểu Nguyệt đã nhanh tay hơn một bước, cô đã để lại cho anh vài bức thư và còn nói rằng, nếu cô có xảy ra mệnh hệ gì thì cứ giao cho từng người một bức thư giúp cô. Nhóc con còn vô tâm đến mức không cho phép anh rời khỏi thành phố C đến nơi đó giúp đỡ thì anh làm gì có quyền xen vào chứ. Trái tim này của anh cứ hằng ngày rỉ máu, đau đến mức như muốn ngừng đập nhưng Lam Hiểu Nguyệt à, em nào có hay biết điều này hay không.

La Thiên Kỳ thở dài, nhưng người yêu nhau sao lại cứ thích làm khổ nhau thế không biết?

Cùng lúc đó tại thư phòng của Dư gia, Dư Tịch vẫn luôn cảm thấy có gì đó bất an mà bao năm qua ông chưa bao giờ cảm nhận được. Nhìn đến chiếc két sắt nằm trong góc, tâm liền sinh nghi, ông đi đến khom lưng xuống nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong đâu vào đấy nhưng để chắc ăn hơn Dư Tịch đã mở chiếc hộp ra xem. 

Con chip trong hộp biến mất khiến đầu Dư Tịch muốn nổ khói, nó là thứ quan trọng nhất có thể làm sụp đổ cả một Dư gia hiện tại, mật khẩu để mở két sắt này trước giờ chỉ có duy nhất một mình ông biết, rốt cuộc là kẻ nào đã chạm tay vào đây.

Dư Tịch đi lại bàn làm việc, từ ngày có Lam Hiểu Nguyệt ở đây ông rất ít khi nào rời khỏi biệt thự vì đề phòng bất trắc cô ta giở trò, duy nhất chỉ có ngày hôm đó…

Khoan đã!

Dư Tịch lục lại xấp giấy được kẹp trong bìa cứng lấy ra xem, đây là bản chuyển nhượng 15% cổ phần mà Lam Hiểu Nguyệt ngày hôm đó đã đưa cho ông. Khốn kiếp, lúc đó vì quá nhiều rắc rối đến từ Dư thị khiến ông không thể xem xét kỹ, cô ta cũng coi như lợi hại, dám dùng bản giả để dụ ông vào tròng…

Sáng nay Lam Hiểu Nguyệt đã nói đến thăm mộ mẹ, được lắm, coi như Dư Tịch tôi sẽ giúp hai người nhanh chóng đoàn tụ. Dư Tịch nghiến răng nghiến lợi tức giận bấm vào một số điện thoại trên danh bạ, đầu dây vừa kết nối ông đã ra lệnh: "Sau khi cô ta thăm mộ xong lập tức mang cô ta về đây, nếu để cô ta trốn thoát tôi sẽ giết các người!" 

Thuộc hạ chưa kịp vâng dạ đã bị Dư Tịch ngắt máy, lại nhìn đến cô gái chân yếu tay mềm đang nhặt từng đám cỏ xung quanh mộ mẹ mình thật khiến bọn họ khó hiểu, không biết rốt cuộc cô đã đắc tội gì với chủ nhân nữa…

Riêng Lam Hiểu Nguyệt thì lại khác, cô như cảm nhận được những ngày tháng sắp tới đây của mình vậy. Tay vừa nhặt từng cọng cỏ mọc dại xung quanh mộ mẹ mình, miệng vừa máy móc tâm sự: "Mẹ ơi, con làm được rồi, con cũng giống như mẹ dùng mạng mình để hy sinh cho người mình yêu. Hai mươi ba năm nay, con sống không có mẹ rồi, bây giờ con chỉ muốn nhanh nhanh đến gặp mẹ thôi, có lẽ cũng không lâu nữa đâu…"

Lam Hiểu Nguyệt dọn xong cỏ mộ, cô đặt bó hoa nghiêm chỉnh qua một bên rồi thắp nhang dường như là cuối cùng cho mẹ mình. Cây nhang vừa được cắm vào cũng là lúc Lam Hiểu Nguyệt thả một thứ vào bên trong lư hương rồi nhanh chóng che lấp đi mà không một ai hay biết. Xong xuôi hết tất cả, Lam Hiểu Nguyệt đeo kính râm đứng dậy rời đi, trong lòng thầm cầu mong mẹ sẽ giúp mình giữ nó cho đến khi có người thích hợp đến lấy.

Thuộc hạ vừa nhìn thấy Lam Hiểu Nguyệt đi ra đã ngay lập tức mở cửa xe sẵn cho cô vào trong, ba chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi khu nông trường rộng lớn bỏ lại tất cả nuối tiếc của cô. Suốt cả quãng đường đi, Lam Hiểu Nguyệt đều không hề lên tiếng, cô vẫn đeo kính râm che đi hết nửa khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình nhưng ai biết được ẩn đằng sau lớp kính ấy, đôi mắt cô đã được che phủ bởi một màn sương mỏng. 

Con người có rất nhiều tiếc nuối, họ có thể có thời gian để hoàn thành những gì mà họ muốn, nhưng Lam Hiểu Nguyệt cô thì không thể, thời gian ba năm bên cạnh anh như vậy cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi, quãng đường sau này của anh, cô đành thu mình ở một nơi xa chúc phúc cho anh vậy.

Làm gì có tháng thứ mười ba.

Làm gì có mùa thứ năm.

Làm gì có ngày chúng ta yêu nhau…

Lục Thiên Vũ và Lam Hiểu Nguyệt kiếp này chính là trời định không thể đi cùng nhau suốt kiếp

Xe vừa dừng đến biệt thự, Lam Hiểu Nguyệt không chờ thuộc hạ mở cửa mà tự mình mở rồi đi thẳng vào bên trong. Dư Tịch vừa nhìn thấy cô trở về liền khâm phục, ông cứ nghĩ cô ta sẽ tìm đường trốn thoát sau khi lừa ông một vố lớn vậy nhưng thật không ngờ cô ta lại nghênh ngang trở về như vậy. Dư Tịch uống một ngụm trà rồi nói: "Là Lục Thiên Vũ bảo cô làm như vậy!"

Lam Hiểu Nguyệt tháo mắt kính xuống, cô đứng im đấy nhìn ông ta rồi nhếch môi cười nói: "Muốn chém muốn giết tùy ông, tôi sẽ không kháng cự!"

Dư Tịch đứng dậy, ông vừa cười vừa vỗ tay lớn khiến tất cả mọi người đều ớn lạnh hết cả lên: "Lam Hiểu Nguyệt, cô to gan lắm, cô có biết hậu quả khi lừa tôi sẽ như thế nào không!"

Dư Tịch tức giận trước sắc mặt bình tĩnh như có như không của Lam Hiểu Nguyệt, ông đi lại dùng bàn tay to lớn của mình để bóp cổ cô cho đến khi sắc mặt Lam Hiểu Nguyệt trắng xanh thiếu dưỡng khí đến cùng cực mới buông cô ra rồi ra lệnh: "Mang cô ta xuống tầng hầm, không được làm cho chết, cô ta vẫn còn có thể lợi dụng được!"

Hot

Comments

Loan Huynh

Loan Huynh

hay qua. hong

2022-04-13

0

♒️물병자리 ♒️

♒️물병자리 ♒️

hóng a

2022-04-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play