Chương 8: Tin dữ gây ngạt thở

Lam Hiểu Nguyệt đang thả mình cùng những tâm tư vào làn gió mang hương hoa dành dành, không hề hay biết từ nãy đến giờ, mọi biến hóa trên gương mặt của cô từ vui vẻ cho đến nặng trĩu đầy tâm sự đều được Tuyệt Chính Lâm thu hết vào mắt.

Cùng là một hình ảnh Lam Hiểu Nguyệt ngồi tại vườn hoa dành dành nhưng anh thật không ngờ vài năm anh rời đi ngắn ngủi, hình ảnh ấy lại mang một màu bi thương đến vậy.

Vườn hoa dành dành rộng lớn này do chính tay anh tự chuẩn bị từng khâu một, anh ao ước có một ngày anh có thể níu giữ được trái tim bé nhỏ của Lam Hiểu Nguyệt nhưng có lẽ điều đó là không thể rồi…

Tuyệt Chính Lâm đi đến gần chiếc xích đu, anh giấu hết tâm tư của mình vào trêu chọc cô: "Đúng là nhóc con nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp nha!"

Di Lam bật cười, cô cũng như anh giấu đi đôi mắt đầy bi thương, khẽ bĩu môi quay sang giả vờ hờn dỗi: "Bao năm không gặp anh cũng thích trêu chọc em hơn nha…"

La Thiên Kỳ vừa đi ra thấy cảnh này liền trề môi khinh bỉ, anh mới là kẻ đáng thương nhất ở đây, suốt ngày cứ phải nghe những lời sến súa từ cái tên mặt lạnh kia khiến lỗ tai anh muốn đóng kén luôn rồi.

Mặc dù đã bị cảnh cáo rất nhiều lần nhưng La Thiên Kỳ vẫn chứng nào tật nấy, anh lê đôi chân dài đến gần hai con người kia mỉa mai: “Này, hai người suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi là giỏi thôi sao, bây giờ đến cả chế độ ăn uống của Hiểu Nguyệt cũng do tôi đảm nhiệm luôn rồi đấy!”

Lam Hiểu Nguyệt sống ở đây được gần một tuần, cô cũng bắt đầu quen với cái tình thích trêu chọc, thích nổi nóng của La Thiên kỳ rồi. Chỉ là La Thiên Kỳ cũng quá khổ rồi, Lam Hiểu Nguyệt biết được anh không bao giờ chịu được khuôn mặt nũng nịu của cô nên nhờ vào đó, mỗi khi La Thiên Kỳ tức giận cô đều dùng nó ra để dụ dỗ anh: “Anh Thiên Kỳ, anh là đang trách mắng em phiền phức đó sao…”

Một mũi tên xuyên thẳng vào con tim bé nhỏ của La Thiên Kỳ, anh không kịp hất mặt kiêu ngạo đã phải cúi đầu chịu thua trước nàng thiên sứ này rồi: “Nhóc con, anh đây làm gì dám nói em phiền phức cơ chứ, chỉ là ở gần cái tên mặt lạnh này riết nên bị lây cái tính nóng nảy mà thôi!”

Tuyệt Chính Lâm  ngồi không cũng bị ăn đạn, anh lấy chân đá cái tên không biết điều kia một cái đe dọa rồi thay đổi sắc mặt quay sang nói với Lam Hiểu Nguyệt: “Vô nhà thôi em, cơ thể em còn yếu ngồi ngoài gió lâu không tốt đâu.”

Lam Hiểu Nguyệt gật đầu, cô đứng lên cùng anh và La Thiên Kỳ đi vào nhà. Khung cảnh vui vẻ hạnh phúc bên nhóc con này được Tuyệt Chính Lâm khắc sâu vào tim, anh biết rồi sẽ có một ngày cô rời đi khỏi căn biệt rộng lớn này, nhưng chỉ cần những ngày ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi…

Tại tầng cao nhất tại Lục thị, trong căn phòng làm việc rộng lớn với hai tông màu trắng đen lạnh lẽo như chính chủ nhân nơi đây vậy. Lục Thiên Vũ tay cầm ly rượu đứng bên cửa sổ kính trong suốt, anh phóng tầm mắt ra nhìn thành phố rộng lớn nhưng lại thiếu đi bóng hình một người con gái mang tên Lam Hiểu Nguyệt…

Đang mãi chìm trong dòng tâm tư nặng trĩu, cửa phòng làm việc bỗng mở ra, Mạc Hạo mang một xấp hình gấp gáp đi vào khiến Lục Thiên Vũ tim cũng đập nhanh hơn. Có phải đã tìm thấy cô rồi không, nhưng một giây sau đó, tay anh run lên khi cầm những bức hình trên tay…

Hình ảnh Lam Hiểu Nguyệt bê bết máu đang bị bắt trói ngồi trên ghế, hai tay hai chân đều gắn những sợi xích to cồng kềnh khiến làn cô vốn mỏng nay đã trầy đến rướm máu. Mái tóc dài xõa ra che kín khuôn mặt nhưng anh mắt ấy, anh mắt ưu buồn ấy đã chiếu thẳng vào tim anh.

Lục Thiên Vũ chưa bao giờ hoảng sợ đến mức như vậy. Trước đây cho dù phải đối mặt với nguy cơ phá sản, anh cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, anh ngước đôi mắt đã hằn vài tia đỏ vì bực tức lên gằn giọng hỏi Mạc Hạo: “Là ai?”

Mạc Hạo cũng run rẩy không kém, khi nhìn thấy những bức ảnh của chị dâu được thuộc hạ mang từ hòm thư đi vào thì anh đã tức tốc chạy đến đây báo cáo ngay: “Lão đại, những tấm hình này vẫn chưa biết là ai gửi đến bang chúng ta sáng nay…”

Cùng lúc đó, Lâm Tuấn cũng hớt hải đi vào, anh cần trên tay một lá thư đưa đến cho Lục Thiên Vũ. 

Lục Thiên Vũ cầm lá thư đọc mà máu nóng trong người anh như dồn hết lên mặt, không biết là do tức giận hay lo lắng cho Lam Hiểu Nguyệt mà đôi mắt anh đã đỏ lên hằn những tia máu đáng sợ.

“Gửi Lục tổng!

Ắt hẳn bây giờ có phải cậu đang lo lắng ráo riết đi tìm cô vợ đã mất tích bấy lâu nay của mình phải không?

Haha… Thật đáng tiếc, cô ta đã đi lạc vào chỗ của tôi mất rồi, nếu cậu còn muốn nhìn thấy vợ mình trút hơi thở của mình thì năm giờ chiều ngày mai tại bang Thiên Đỉnh, chúng ta đổi người!

À, còn một điều tôi quên mất, hình như vết mổ của vợ cậu lại sắp rách rồi…”

Lục Thiên Vũ vo tròn tờ thư quăng mạnh xuống nền đất lạnh giá, hai tay cuộn nắm đấm lại đến mức nghe rõ những tiếng xương kêu ra từ đó. Lục Thiên Vũ âm trầm cố bình tĩnh đi lại ghế sô pha ngồi, Mạc Hạo nhịn không được lên tiếng hỏi: “Lão đại, giờ chúng ta phải làm sao đây. Thật không ngờ lão già Dư Tịch đó lại nhắm đến chị dâu nhỏ…”

Lâm Tuấn cũng sốt ruột không kém, nhưng chưa kịp lên tiếng thì câu nói của Lục Thiên Vũ vang lên làm cả hai người người ngỡ ngàng: “Hai cậu chuẩn bị người, ngày mai năm giờ chúng ta xuất phát, trước hết làm theo lời lão già đó để giữ mạng lại cho chị dâu các cậu trước đã.”

Lâm Tuấn trợn mắt nhìn Mạc Hạo, không phải trước nay lão đại luôn không thích chị dâu sao. Một loạt biểu cảm từ nãy đến giờ của Lục Thiên Vũ kèm theo câu nói khi nãy thật làm bọn họ lo lắng.

Lâm Tuấn mặc dù muốn cứu chị dâu, nhưng anh không muốn lão đại mình chính là người phải gặp nguy hiểm liền nói: ”Lão đại, không được đâu, nếu như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm!”

Mạc Hạo bên cạnh cũng gật đầu đồng ý nhưng Lục Thiên Vũ liền khó chịu nói lớn: “Các cậu cứ làm theo lời tôi, chỉ cần yểm trợ cho cô ta ra ngoài, việc bên trong cứ để tôi xử lý. Mau đi lo liệu đi”

Mạc Hạo và Lâm Tuấn rời đi là lúc Lục Thiên Vũ như bị trút đi hết sức sống, anh nhớ lại bộ dáng cô trong những tấm hình khi nãy mà tim anh như muốn đình chỉ đập.

Tại sao, tại sao chứ…

Không phải trong tim anh trước giờ chỉ có hình bóng bé con thôi sao, nhất định là không phải, anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm với cô ta mà thôi…

Lục Thiên Vũ không hề biết rằng, những cảm xúc hiện tại của anh chỉ là đang dẫn dắt anh thành công bước vào cái bẫy mà ông ta cố tình dày công dàn dựng cho anh mà thôi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play