Chương 9: Thông minh ắt thông minh trị

Tại bang Lục Huyết, sau khi giải quyết công việc ở công ty xong, Lục Thiên Vũ đã đến đây để cùng bàn bạc đối sách với Tần Khuyết và Doãn Đông Phương. Anh chắc chắn một điều rằng thứ mà lão cáo già Dư Tịch nhắm đến chính là Lục thị và Lục Huyết, vì vậy ông ta mới muốn dụ anh vào tròng để ép anh nhượng lại những thứ đó cho ông ta.

Chỉ có một điều anh không ngờ đến là Dư Tịch lại lấy Lam Hiểu Nguyệt ra để làm con tin, bước đi này của ông ta thật là làm người khác bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ hơn đối với Tần Khuyết và Doãn Đông Phương đó chính là Lục Thiên Vũ, cái tên mà suốt ngày chỉ biết nói căm ghét Lam Hiểu Nguyệt đến tận cùng xương tủy này lại chịu giao dịch cũng lão ta.

Tần Khuyết ngờ vực hỏi lại, anh cũng rất lo lắng cho sự an nguy của bạn thân mình: “Cậu thật sự quyết định làm như vậy sao?”

Lục Thiên Vũ mệt mỏi hơn bao giờ hết, anh cũng thật sự không biết bản thân mình đang làm gì, anh chỉ cảm nhận rằng, nếu không cứu Lam Hiểu Nguyệt, anh sẽ khó chịu, ray rứt qua từng ngày từng giây từng phút: “Ừm, tất cả là trách nhiệm thôi. Sau khi xong việc này, chúng tôi sẽ…”

Doãn Đông Phương thấy Lục Thiên Vũ ngập ngừng, đây là chuyện trước giờ anh chưa bao giờ thấy được ở cậu ta, anh hỏi: “Sẽ như thế nào?”

Lục Thiên Vũ nhắm mắt lại, anh khó khăn nói ra hai chữ: “Ly hôn!” khiến đám người đối diện đều ngơ ngác những cũng không nói gì thêm nữa. Có thật là ly hôn không, hay là sẽ ly biệt một kiếp đây…

Tối đến tại Cảnh Nguyệt uyển, Lam Hiểu Nguyệt sau khi ăn tối cùng với Tuyệt Chính Lâm và La Thiên Kỳ xong cô liền xin phép được đi ra ngoài hóng gió để hai người bàn bạc công chuyện với nhau. Vì trợ lý bên cạnh anh đang có chuyện quan trọng cần nói nên Tuyệt Chính Lâm cũng mỉm cười gật đầu để cô ra ngoài, trước khi đi còn không quên khoác lên vai cô một chiếc áo khoác len để tránh cho cô bị nhiễm lạnh nữa.

Lam Hiểu Nguyệt vừa rời đi, khuôn mặt Tuyệt Chính Lâm liền biến sắc, anh khoanh tay trước ngực âm trầm nói: “Có chuyện gì mà lại đến vào giờ này!”

Từ ngày có Lam Hiểu Nguyệt ở đây, Tuyệt Chính Lâm không cho phép trợ lý mình bàn công việc trong giờ mà anh dùng bữa cùng cô. Nhưng có lẽ hôm nay có chuyện quan trọng nên cậu ta mới liều mình đến đây để báo cáo.

Mặt mày người trợ lý tái mét cười gượng, cậu cũng thật sự không biết điều mình sắp nói ra đây là quan trong hay là không quan trọng nữa. Dùng hết dũng khí từ lúc ra đời đến bây giờ, cậu báo cáo lại: “Tổng giám đốc, anh dặn em quan sát tình hình của Lục thị và cả bang Lục Huyết, hôm nay bên đó xảy ra chuyện rồi…”

La Thiên Kỳ cũng thôi bỡn cợt tập trung chăm chú nghe, trợ lý lại nói tiếp: “Em nghe thuộc hạ báo lại rằng bên phía đối thủ của Lục Huyết là Dư gia đang âm mưu giết Lục lão đại Lục Thiên Vũ. Dư Tịch đã cho người giả dạng Lam tiểu thư, ông ta chụp những bức hình cô ấy bị đánh đập đến sắp chết gửi đến Lục Huyết yêu cầu năm giờ ngày mai Lục lão đại phải đến để đổi người…”

Tuyệt Chính Lâm nhếch môi cười khinh bỉ, cái tên Lục Thiên Vũ đó mà chịu dùng tính mạng của mình để đổi lại mạng cho Hiểu Nguyệt sao, thực là một chuyện nực cười: “Yên tâm đi, cậu ta sẽ không đến!”

Trợ lý cười gượng gãi đầu nói tiếp: “Tổng giám đốc… anh… anh ta đã cho ra lệnh tập hợp người vào năm chờ chiều ngày mai để giải cứu cô ấy…”

“Cái gì!”

Không chỉ Tuyệt Chính Lâm và La Thiên Kỳ bất ngờ, mà ngay cả Lam Hiểu Nguyệt đứng ngoài cũng sốc đến nín thở. 

Lục Thiên Vũ cho người cứu cô sao…

Trái tim Lam Hiểu Nguyệt khẽ đập rộn ràng, cô chỉ muốn quay vào trong lấy một chút nước ấm nhưng không ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại đó. Nhưng điều mà Lam Hiểu Nguyệt vui vẻ lại chính là điều mà cô cũng không muốn nhất, dù cho là vì cô đi chăng nữa, cô cũng không muốn anh gặp nguy hiểm một chút nào…

Huống hồ chi đây còn là cái bẫy mà lão già khốn kiếp kia dàn dựng ra để hại anh, cô nhất quyết không bao giờ để anh đi vào nguy hiểm đó.

Lam Hiểu Nguyệt quay người đi thẳng ra ngoài, cô biết chắc chắn Tuyệt Chính Lâm sẽ không cho phép cô mạo hiểm quay về, cô cũng biết anh có tình cảm với mình. Nhưng thay vì đau mười, cô thà làm người xấu cho anh đau một lần để dứt khoát vứt bỏ đi tình cảm với mình.

Ra tới vườn hoa, một giọt nước mắt trong suốt của cô cứ thế rơi xuống những cánh hoa trắng ngà…

Lam Hiểu Nguyệt à Lam Hiểu Nguyệt, không phải mày thông minh lắm sao, mày nhìn thấu được lòng tất cả mọi người xung quanh, tại sao lại không thể hiểu được rốt cuộc người đàn ông mang tên Lục Thiên Vũ đang nghĩ gì chứ…

Lam Hiểu Nguyệt ngồi trên xích đu co người lại bật khóc tức tưởi như đang trút hết nỗi lòng của mình ra ngoài. Tuyệt Chính Lâm lặng lẽ đứng phía sau, anh không biết cô có nghe được nhưng lời mà trợ lý anh nói vừa nãy hay không, anh thật sự cũng cũng không hiểu được tâm tư của cô gái nhỏ này…

Tuyệt Chính Lâm đi đến bên cạnh cô, anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cô rồi nói: “Nhóc con, người em làm từ nước à, khóc nãy giờ vẫn chưa xong.”

Lam Hiểu Nguyệt giật mình vội lau đi những giọt nước mắt, cả khuôn mặt lấm lem vờ mỉm cười ngước lên nhìn anh nhẹ nhàng nói: “Anh Chính Lâm, em nhớ anh hai em rồi..”

Cô nói xong liền dang tay muốn được ôm Tuyệt Chính Lâm, anh cũng không do dự mà khẽ ôm nhóc con mít ướt này dỗ dành như khi còn bé vậy: “Nguyệt Nguyệt, anh hai của em đang sống rất tốt, cậu ta đang thu xếp tất cả công việc để về gặp lại em gái bảo bối của cậu ta đấy. Nếu để cậu ta biết em ở chỗ của anh mà cứ khóc lóc thế này không chừng cậu ta sẽ lột da róc xương anh ra!”

Câu nói của Tuyệt Chính Lâm thành công chọc cười Lam Hiểu Nguyệt, nhưng chưa dừng lại ở đó, Lam Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Ngày mai anh có bận không?”

Tuyệt Chính Lâm bật cười, anh xoa đầu cô nhu tình nói: “Có phải em muốn ra ngoài hóng gió không?”

Lam Hiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, Tuyệt Chính Lâm nhìn nụ cười ấy mà lòng lại trở nên chua xót hơn bất cứ lúc nào. Anh biết ẩn giấu sau một nụ cười vui vẻ của cô là kế hoạch muốn rời đi khỏi đây, có lẽ cô đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy và muốn quay trở về để cứu Lục Thiên Vũ. Tuyệt Chính Lâm anh yêu cô đến tê tâm liệt phổi nhưng cô không hề quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một giây một phút.

Cô thà rằng phải hy sinh cả mạng sống của bản thân mình cũng không muốn Lục Thiên Vũ phải gặp nguy hiểm, nhưng còn anh thì sao chứ… Nếu đó là quyết định của cô, Tuyệt Chính Lâm anh sẽ dùng hết sự bao dung còn lại của mình để bảo vệ cô chu toàn nhất có thể.

Lam Hiểu Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đầy nỗi buồn của Tuyệt Chính Lâm mà lòng cô cũng trùng xuống, nhưng vì kế hoạch rời đi của mình cô không thể chậm trễ: “Anh bận rồi sao?”

Tuyệt Chính Lâm mỉm cười, anh lắc đầu nói: “Ừm, ngày mai anh có cuộc họp, anh để Thiên Kỳ đi theo em có được không?”

Lam Hiểu Nguyệt được ra ngoài liền vui vẻ gật đầu, nụ cười ấy đối với Tuyệt Chính Lâm hiện tại trông thật chói mắt, chói đến mức anh không thể nào nắm bắt lại được…

Có phải trên đời này, người thông minh ắt bị thông minh trị hay không…

________________________

Mọi người đứng thắc mắc vì sao những chap này mình để Tuyệt Chính Lâm chiếm sóng nha, vì sắp tới hết được thấy cpl "hụt" này rồi á :))))

Hot

Comments

Ngọc Huyền

Ngọc Huyền

sắp tới đoạn trọng sinh rồi đúng ko

2022-03-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play