Chương 4: Chấm dứt

Không những hai người đối diện mà ngay cả Mạc Hạo và Lâm Tuấn, thủ hạ đắc lực của Lục Thiên Vũ vừa mở cửa định đi vào cũng bất ngờ không thôi. Phải nói Lam Hiểu Nguyệt là một người con gái rất kiên cường, mặc dù Lục Thiên Vũ rất ghét Lam Hiểu Nguyệt nhưng những người xung quanh anh thì lại khác.

Họ luôn tôn trọng và giúp đỡ Lam Hiểu Nguyệt hết sức khi có thể vì họ biết, bất cứ ai có thể làm hại Lục Thiên Vũ nhưng duy nhất Lam Hiểu Nguyệt thì sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Hơn nữa, Tần Khuyết là người luôn ao ước có được một đứa em gái xinh đẹp, giỏi giang nên khi vừa gặp Lam Hiểu Nguyệt, anh đã nhận cô làm em gái nuôi của mình. Tần Khuyết như không tin vào tai của mình, anh hỏi lại: "Cậu đùa à, em ấy vậy mà lại chấp nhận ly hôn cùng cậu."

Lục Thiên Vũ liếc xéo Tần Khuyết, bức xúc nói: "Tôi không rảnh để đùa!"

Doãn Đông Phương bên cạnh hớp một ngụm rượu, tặc lưỡi hít hà nói: "Thật không thể tin được!"

Mạc Hạo và Lâm Tuấn đi đến đứng kế bên Lục Thiên Vũ, được một lúc Mạc Hạo mới báo cáo: "Lão đại, bên phía Dư gia đã bắt đầu có hành động rồi, chúng ta có nên…"

Ánh mắt Lục Thiên Vũ như nhìn xuyên qua lớp cửa kính, giọng nói anh vang lên không nhanh không chậm nhưng làm người khác đều phải rùng mình: "Không cần, cứ để lão ta chơi đùa một chút đi!"

Doãn Đông Phương đối diện thắc mắc hỏi: "Này cậu không định ngăn lão ta lại hay sao?"

Dư gia đứng đầu là Dư lão gia Dư Tịch, ông ta đã ngự trị ở thành phố A chỉ sau Lam gia thời ấy. Nhưng không ngờ giữa đường Lục gia lại di cư đến thành phố A gây nên mưa gió lúc đó, những mối làm ăn, dự án cùng Dư gia đều bị vô duyên vô cớ biến mất. Lại cộng thêm những mối thù năm xưa của Lục gia và Dư gia khiến họ trở nên đấu đá nhau từ khi Lục Thiên Vũ chỉ còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Sau này, khi Lục Thiên Vũ lớn lên lại cưới Lam Hiểu Nguyệt, đại tiểu thư của Lam gia nên thế lực Lục gia và Lam gia tại thành phố A càng thêm lớn mạnh khiến Dư Tịch trở nên điên cuồng hơn trước.

Lục Thiên Vũ không trả lời Doãn Đông Phương mà chỉ nở một nụ cười gây ớn lạnh quen thuộc. 

Ở cái thành phố A xoa hoa lộng lẫy này, ai mà không biết Lục Thiên Vũ là một con người nham hiểm, độc ác hết phần thiên hạ khi ở trên thương trường chứ!

Lâm Tuấn nhìn tâm trạng hiện tại của Lục Thiên Vũ mà đắn đo không biết có nên nói ra hay không, cậu ấp a ấp úng một hồi mới dám lên tiếng báo cáo lại: "Lão đại… thuộc hạ canh gác báo cáo rằng chị dâu đã tỉnh lại rồi…"

Tần Khuyết và Doãn Đông Phương khó hiểu tập hai, Lâm Tuấn đứng đó tốt bụng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ nhưng khi vừa gặp được ánh mắt như muốn giết người của vị lão đại kia thì liền im bặt.

Lục Thiên Vũ ngã đầu uống cạn ly rượu cuối cùng rồi cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Mạc Hạo lo lắng anh say rượu sẽ gặp nguy hiểm liền cất giọng dò hỏi: "Lão đại… để em lái xe cho anh…"

"Không cần, các cậu về bang xử lý công việc đi!"

Lục Thiên Vũ không ngoảnh đầu lại mà chỉ để lại một câu nói rồi rời đi. Hình ảnh một Lục Thiên Vũ hôm nay thật khiến bốn người họ được mở mang tầm mắt…

Sau khi rời khỏi Ảnh Nguyệt, Lục Thiên Vũ không về nhà mà lái xe thẳng đến cổng bệnh viện, anh nhìn thấy ba mẹ mình vừa ra khỏi đó mà lòng bỗng trở nên hơi vui vẻ. Lục Thiên Vũ không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đổ xe vào bãi rồi đi lên tầng năm, nơi mà Lam Hiểu Nguyệt đang điều trị.

Trước cửa phòng bệnh của Lam Hiểu Nguyệt là bốn tên vệ sĩ được anh phái tới canh gác lúc anh rời đi. Bây giờ đã là gần một giờ sáng, họ vừa nhìn thấy bóng dáng Lục Thiên Vũ thì liền ngạc nhiên không thôi nhưng anh đã nhanh chóng phất tay ra hiệu bảo họ im lặng nên không một ai dám lên tiếng cả.

Lục Thiên Vũ băn khoăn đứng bên ngoài mà không dám vào đối diện với thân thể nhỏ nhắn đang mất hết sức sống ấy. Cho đến khi Lam Hiểu Nguyệt một lần nữa tỉnh dậy vì cơn đau ập đến, cô nhíu mày mở mắt ra nhìn xung quanh, một mảng không ảm đạm làm Lam Hiểu Nguyệt bất giác cười khổ.

Hai tay Lam Hiểu Nguyệt chống đỡ thân thể đang bị cơn đau dày vò để ngồi dậy, Lục Thiên Vũ đứng bên ngoài thấy thế liền dứt khoát đẩy cửa đi vào bên trong lấy gối kê sau lưng giúp cô.

Lam Hiểu Nguyệt ban đầu bất ngờ nhưng cô đã nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy. Cô đã chấp nhận buông bỏ rồi, cô sẽ không để bản thân mình trở nên yếu đuối, nhu nhược trước mặt anh nữa…

Lục Thiên Vũ nhìn khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ của Lam Hiểu Nguyệt mà tâm tình trở nên bứt rứt, khó chịu. Anh xoay người rót một ly nước ấm đưa cho cô rồi lạnh lùng châm biếm: "Lam Hiểu Nguyệt, cô lại định tự hành hạ bản thân mình đến chết sao?"

Lam hiểu Nguyệt cúi thấp đầu che đi sự bi thương trong đôi mắt, cô khẽ cười gượng một cái rồi quay sang phía cửa sổ, bầu trời đêm tối đen không một vì sao chiếu sáng như tâm tình hiện tại của cô vậy.

Lam Hiểu Nguyệt không quay lại nhìn Lục Thiên Vũ nhưng giọng nói nhẹ nhàng chất chứa sự đau đớn lại vang lên trong hư không: "Lục Thiên Vũ, ngày mai em sẽ nói mẹ đưa đơn ly hôn đến cho anh… em chỉ mong anh hãy giữ lại cho em một chút tôn nghiêm cuối cùng thôi… nhé anh!"

Lục Thiên Vũ sững người một lúc lâu mới phản ứng được sự việc đang xảy ra, anh tức giận hừ mạnh một cái rồi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Được lắm Lam Hiểu Nguyệt, Lục Thiên Vũ tôi đây có lòng tốt đến thăm thì bị cô đuổi đi. Từ đây về sau ông đây sẽ không bao giờ quay lại gặp cô nữa!

Anh quay lưng đi nhưng nào hay khoảnh khắc đó đã có một cô gái rơi nước mắt khóc đến tê tâm liệt phổi…

Anh sẽ không biết rằng, mọi thời khắc đều có một cô gái mang tên Lam Hiểu Nguyệt chờ anh quay lại… quay lại nói yêu cô… quay lại cùng cô thực hiện lời ước hẹn năm ấy…

Lục Thiên Vũ anh cũng sẽ không biết rằng, để chấp nhận nhận ly hôn cùng anh, em đã dùng hết hy vọng của cuộc đời mình…

Có lẽ trừ anh, sau này em cũng sẽ không thể mở lòng cùng ai nữa…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play