Sau hơn một tuần tìm kiếm Lam Hiểu Nguyệt, Lục Thiên Vũ chỉ toàn nhận những kết quả mà anh không muốn nghe nhất. Cô cứ như bốc hơi khỏi đây vậy, lại thêm mẹ anh hằng ngày khóc lóc thảm thiết bên tai anh làm anh cứ ngỡ mình sắp gặp ngày tận thế đến nơi.
Nhưng rốt cuộc là Lam Hiểu Nguyệt đã đi đâu, cô ta không mang theo bất cứ thứ gì từ căn biệt thự này thì lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống. Mượn bạn bè thì lại càng không thể, vì anh biết cô chỉ thân quen mỗi em gái của anh mà thôi, bây giờ nó lại còn đang đi du học, hơn nữa anh đã cắt đứt mọi nguồn dây liên lạc của cả hai từ ba năm trước rồi…
Lục Thiên Vũ đau đầu day trán, Mạc Hạo và Lâm Tuấn gõ cửa đi vào với sắc mặt bơ phờ. Hai người đã phát lệnh tìm chị dâu nhà họ một tuần rồi, lại cộng thêm trong một tuần đó hai người cũng liên tiếp đi rất nhiều nơi để tìm kiếm những vẫn không có tung tích gì cả…
Mạc Hạo uể oải lên tiếng: "Lão đại, em nghĩ chị dâu đang được một thế lực nào đó che dấu tung tích, vì nếu chỉ có một mình chị dâu căn bản không thể nào làm được việc này…"
Những lời Mạc Hạo nói không phải Lục Thiên Vũ chưa từng nghĩ qua, chỉ là anh không biết rằng thế lực đó là ai mà thôi. Lục Thiên Vũ mệt mỏi phất tay bảo hai người ra ngoài, trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình anh, trong không gian u tối phảng phất sự cô độc…
Sự cô độc này làm Lục Thiên Vũ nhớ đến cô gái ngốc nghếch Lam Hiểu Nguyệt, anh không biết bản thân mình đang bị gì, anh chỉ biết hiện tại anh muốn mau chóng nhìn thấy cô, chứng tỏ cô vẫn còn an toàn mà thôi...
Cùng lúc đó trong một vườn hoa dành dành rộng lớn, Lam Hiểu Nguyệt sau khi hôn mê gần ba ngày mới chịu tỉnh lại. Lúc đó, Tuyệt Chính Lâm không có ở nhà mà chỉ có La Thiên Kỳ ở cùng cô. La Thiên Kỳ chỉ định lên phòng xem thử Lam Hiểu Nguyệt đã tỉnh dậy chưa thì thấy cô ngây ngốc ngồi tựa mình vào thành giường rộng lớn hướng đôi mắt to tròn nhìn anh.
La Thiên Kỳ đứng đó ngây ngốc trước vẻ đẹp trong trẻo không nhiễm một chút bụi trần của cô rồi mới sựt tỉnh, anh gãi gãi đầu đi đến giới thiệu: "Thật thất lễ rồi, tôi là La Thiên Kỳ, bạn thân kiêm bác sĩ chính của Tuyệt Chính Lâm."
Do sức khỏe còn yếu cộng thêm việc đã hôn mê ba ngày khiến cổ họng của Lam Hiểu Nguyệt khô rát, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu đại biểu rằng đã biết.
La Thiên Kỳ cũng không dám chất vấn "cục vàng" của cái cái tên mặt lạnh kia, anh phất tay tự tìm đường lui cho bản thân: "Được rồi, cô đợi tôi một chút, tôi đi lấy dụng cụ quay lại khám cho cô."
Chưa kịp để Lam Hiểu Nguyệt kịp phản ứng thì La Thiên Kỳ đã nhanh như chớp chạy như bay ra ngoài, anh vừa chạy về phòng mình vừa lấy điện thoại ra báo cáo cho cái tên mặt lạnh kia.
Đầu dây bên kia, Tuyệt Chính Lâm đang nghe nhân viên báo cáo tình hình công ty thì bỗng chuông điện thoại rung lên liên hồi. Nhân viên ai nấy đều tái mét sắc mặt, nhưng giây sau họ lại liền ngạc nhiên khi nghe được mang máng nội dung từ điện thoại của Tuyệt tổng mặt lạnh.
"Này Chính Lâm, bảo bối nhà cậu tỉnh lại rồi, nếu muốn gặp thì mau về đi"
Tuyệt Chính Lâm không do dự một chút nào dứt khoát đứng lên cầm áo khoác rời khỏi công ty, bỏ lại cả một đoàn nhân viên ngơ ngác đang bàn tán to nhỏ với nhau…
Tuyệt Chính Lâm tự mình lái xe trở về nhà trong sự vui vẻ tột cùng, nhưng còn trợ lý bên cạnh thì mặt mày xanh lè xanh lét với cái tốc độ bàn thờ này.
Chỉ chưa đầy hai mươi phút, Tuyệt Chính Lâm đã có mặt tại Cảnh Nguyệt uyển, anh chạy như bay vào bên trong làm người làm ngơ ngác nhìn nhau. Anh vừa mở cửa phòng ra, La Thiên Kỳ đã bất ngờ thốt lên đầy kinh ngạc: "Trời ạ, chỉ vừa mới…"
Hai mươi phút thôi mà!
Nữa câu sau bị uất nghẹn lại cổ họng vì ánh mắt sắc bén của Tuyệt Chính Lâm, anh đi đến bên mép giường ngồi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam Hiểu Nguyệt đang mỉm cười với anh. Đã bao nhiêu năm xa cách rồi, bây giờ anh mới lại được nhìn thấy nó...
Tuyệt Chính Lâm cố kìm nén cảm xúc trong lòng, anh vờ đưa tay cốc nhẹ vào đầu Lam Hiểu Nguyệt khiến cô nhăn mày mếu mó: "Anh hành hung người bệnh đó à…"
Giọng nói thều thào nhỏ nhẹ của cô làm Tuyệt Chính Lâm lòng đau như cắt nhưng anh vẫn cố giả vờ trách mắng cô: "Em xem thân thể mình là cỏ rác à, sao lại thích hành hạ nó thế!"
Lòng Lam Hiểu Nguyệt ấm áp, đã bao lâu rồi cô mới được thoải mái bản thân như thế này, cũng đã bao lâu rồi cô mới có cảm nhận rằng mình vẫn còn người thân bên cạnh chăm sóc như vậy…
Thấy mắt Lam Hiểu Nguyệt rưng rưng sắp khóc, Tuyệt Chính Lâm cũng không dám trách mắng gì nữa. Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi khẽ nói: "Nhóc con, không phải em vẫn còn có anh Chính Lâm đây sao, nếu có mệt mỏi em có thể tìm anh giúp mà..."
Lam Hiểu Nguyệt mỉm cười vui vẻ dang tay ra, Tuyệt Chính Lâm nuông chiều bật cười ôm cô nhóc nhỏ năm nào vào lòng vỗ về. Anh thật nhớ cái cảm giác này, mặc dù cô không yêu anh, chỉ luôn xem anh là anh trai nhưng đối với anh chỉ cần cô cho anh là chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi nhất là anh đã cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện rồi.
La Thiên Kỳ ngứa mắt nhìn tình cảnh trước mặt hắng giọng ho: "Khụ… khụ… hình như tôi tàng hình rồi thì phải…"
Lam Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên buông Tuyệt Chính Lâm ra, anh cũng liếc xéo cái tên đầu sỏ phá đám một cái rồi nói: "Cậu đã khám xong chưa?"
La Thiên Kỳ chớp mắt ngây ngô gật đầu, Tuyệt Chính Lâm lại bắt đầu tạt gáo nước lạnh lên cậu ta: "Vậy thì ở đây không cần cậu nữa, mau cút ra ngoài đi!"
La Thiên Kỳ trợn ngược mắt không thể tin được, trên đời anh cũng có người trơ trẽn đến mức như vậy sao, vừa lợi dụng xong liền đá đít đi ngay…
Cậu bực tức đi thẳng ra ngoài làm Lam Hiểu Nguyệt bật cười, trong ba năm qua, có lẽ đây là khoảng thời gian mà Lam Hiểu Nguyệt cô cười nhiều nhất, cũng là thời gian mà cô cảm thấy cô như là chính mình ngày xưa vậy…
Thoát ra khỏi dòng ký ức ba ngày trước, giờ đây Lam Hiểu Nguyệt đã khỏe hơn, Tuyệt Chính Lâm vì lo sức khỏe cô còn yếu nên luôn để La Thiên Kỳ lại làm cái đuôi nhỏ của cô.
Ngồi giữa vườn hoa dành dành thơm mát, trên người là một chiếc đầm hai dây thoải mái màu trắng dài đến qua gối, mái tóc xoăn được xõa nhẹ ra phía sau khiến Lam Hiểu Nguyệt như trở thành nàng công chúa nhỏ trong lâu đài rộng lớn vậy.
Từng cơn gió thoảng qua làm tâm tư Lam Hiểu Nguyệt như ùa về, những ngày qua mặc dù vui vẻ, nhưng cô biết cô vẫn còn rất nhớ người đàn ông mang tên Lục Thiên Vũ, cô đã bỏ trọn thời gian thanh xuân của chính mình để yêu anh thì làm sao có thể dứt khoát từ bỏ nó trong vài ngày ngắn ngủi được chứ…
Có lẽ tiêu cực hơn rằng ngoài Lục Thiên Vũ ra cô sẽ không cho phép bất cứ ai bước vào trái tim non nớt này lần nào nữa.
Lam Hiểu Nguyệt cười khổ, không biết giờ này anh có đang ráo riết tìm cô hay không, hay là anh đang vui mừng vì cô đã buông tay giải thoát cho anh.
Lục Thiên Vũ, thời gian này, anh sống có tốt không…
Còn em, em sắp nhớ anh đến ngạt thở rồi!
___________________
Hai chương nữa Nam chính bị ngược tơi tả nhé, và cũng bắt đầu lại chuỗi ngày truy thê của anh nhà, mọi người nhớ ủng hộ để mình có động lực ra tiếp nha 🥰🥰
Updated 20 Episodes
Comments
Ngọc Huyền
tui đoán là sau trận ngược nam chính thì nam chính sẽ trọng sinh
2022-03-11
3
Hyhy<3
sao tui thấy tên trác giả có đê trọng sinh ạ. na9 hay nu9 trọng sinh ạ
2022-03-11
2