Sau khi Lam Hiểu Nguyệt rời đi, nơi khu mộ hoang vu lại xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước ra từ gốc cây gần đó, người đàn ông đi đến thắp một nén nhang sau đó bí mật lấy thứ Lam Hiểu Nguyệt đã chôn rồi nhanh chóng rời đi…
Hai ngày sau…
Đã hai ngày trôi qua, Lam Hiểu Nguyệt bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết nơi tầng hầm ẩm mốc, cả ngày chỉ được phát cho một chiếc bánh bao cứng ngắt cùng với một ít nước lạnh lẽo. Đối với người khác họ sẽ nhanh chóng vồ vập lấy mà ăn ngấu nghiến nhưng Lam Hiểu Nguyệt lại khác, cô không hề đá động đến bất cứ một miếng thức ăn hay nước uống nào khiến cả người cô bình thường trông đã gầy gò nay còn trở nên xanh xao hơn. Trên người lại còn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, làn da trắng hằn những vết máu đỏ trông thật chói mắt, khuôn mặt với mái tóc rối xõa dài phía sau kèm theo đôi mắt không tiêu cự khiến cô như trở thành một người vô hồn…
Cạch!
Tiếng khóa cửa vang lên, Dư Tịch bước đến ngồi bắt chéo chân chễm chệ nhìn Lam Hiểu Nguyệt, thấy vẻ mặt ngoan cố như vậy làm ông tức tối gằn giọng chất vấn: “Lam Hiểu Nguyệt, rốt cuộc cô đã giấu nó ở đâu?!”
Lam Hiểu Nguyệt vẫn ngồi đó mà không hề đá động gì đến lời nói của Dư Tịch khiến ông ta càng thêm tức giận hơn, đôi mắt đã hằn lên những tia đỏ, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhếch môi cười âm hiểm. Tay phất lên ra hiệu cho tên canh gác gần đó tiếp tục hành hạ Lam Hiểu Nguyệt đến khi nào cô ta chịu lên tiếng thì thôi.
Hai tay hai chân Lam Hiểu Nguyệt đều bị xích lại ở bốn góc, cô nén cơn đau từ căn bệnh của mình để đứng thật vững đối đầu với Dư Tịch, mặc dù đã bao nhiêu vết thương trên người nhưng cô vẫn ngoan cô nhếch môi khinh bỉ ông ta: “Dư Tịch… muốn chém muốn giết thì làm nhanh lên… tôi làm tôi chịu…”
Dư Tịch bật cười ha hả lớn, ông vỗ tay như dành lời khen ngợi đến cho Lam Hiểu Nguyệt vậy, ánh mắt tà ác liếc nhìn sang tên thuộc hạ cầm roi ra hiệu bắt đầu.
Từng tiếng “vút” mạnh vang lên cứ ngỡ như xương cốt sẽ rã rời nhưng không ngờ Lam Hiểu Nguyệt vẫn cứng đầu đứng đấy, miệng ngậm chặt lại không cho phép bản thân bật ra những lời kêu than khiến những tên thuộc hạ đang hành hình cũng lắc đầu ngao ngán. Nếu như trước mắt họ là một người đàn ông thì cũng còn dễ hiểu nhưng đây là một người phụ nữ da dẻ mỏng manh, chân tay yếu mềm như thế này mà đã cam chịu tất cả trong hai ngày nay thật khiến bọn họ khâm phục.
Đến khi không còn sức lực nữa, Lam Hiểu Nguyệt ngất lịm đi trong sự đau đớn thế nhưng cô vẫn không một lời kêu than hay oán trách bất kỳ ai. Đáy mắt Dư Tịch xẹt qua một tia kỳ dị nhưng lại nhanh chóng vụt mất, trước khi rời khỏi căn hầm, ông nhìn Lam Hiểu Nguyệt rồi căn dặn: “Làm gì cũng được nhưng không được phép để cô ta chết!”
Cùng lúc đó tại Lục thị, Doãn Đông Phương đang bàn kế hoạch cho dự án mới thì Tần Khuyết đẩy cửa đi thẳng vào khiến Lục Thiên Vũ nhíu mày bất mãn lên tiếng: “Từ khi nào cậu lại trở nên tự tiện như vậy thế!”
Tần Khuyết không quan tâm đến những lời chất vấn của Lục Thiên Vũ mà đi thẳng đến ghế sofa nơi hai người đang ngồi với khuôn mặt nghiêm trọng cùng lo lắng, chưa kịp để Doãn Đông Phương lên tiếng thì Tần Khuyết đã nhanh chóng cắt lời: “Lục Thiên Vũ, nếu cậu còn tình còn nghĩa thì hãy mau đi cứu Hiểu Nguyệt đi!”
Doãn Đông Phương khá bất ngờ với lời nói của Tần Khuyết chỉ duy Lục Thiên Vũ là ngã người ra sau rồi nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Tần Khuyết hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải cứu một người phản bội tôi?”
Không còn cách nào khác, đã hai ngày rồi, Tần Khuyết chỉ nhận được đồ mà Lam Hiểu Nguyệt để lại khi ấy mà hoàn toàn không có cách nào có thể liên hệ được cho cô khiến anh cũng thập phần lo lắng.
Chuyện đến nước này anh cũng không thể nào có thể giấu được nữa đành nói ra hết chân tướng mọi việc: “Thiên Vũ thật ra, vào buổi sáng hôm cậu có ý định đến cứu người tại Dư gia thì Hiểu Nguyệt đã đến gặp tôi cầu xin giúp đỡ, em ấy nói rằng người mà Dư gia hiện tại đang giam giữ là giả mạo vì bao lâu nay em ấy vẫn đang luôn dưỡng bệnh tại thành phố C. Vì không muốn để cậu lọt vào cái bẫy mà Dư Tịch giăng ra từ trước nên em ấy đã quyết định đến đó trước và trở thành kẻ phản bội để ngăn chặn cậu làm điều nguy hiểm…”
Tần Khuyết ngưng một chút nhìn sắc mặt của Lục Thiên Vũ, anh vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Lam Hiểu Nguyệt lúc ấy, hình bóng một cô gái với nụ cười thê lương trên môi nhưng không hề oán trách ai nửa lời. Lúc ấy anh đã hỏi rằng: “Tại sao trong suốt ba năm qua cậu ta luôn hành hạ em về tinh thần lẫn thể xác như thế em lại vẫn luôn yêu cậu ta say đắm như vậy?”
Anh nhớ rõ lúc đó đôi mắt Lam Hiểu Nguyệt chứa đầy tia cười hạnh phúc, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn hơn khẳng định: “Anh ấy chưa từng hành hạ em, là do em can tâm tình nguyện trở nên như vậy, ba năm đổi lấy một lần anh ấy chấp nhận nguy hiểm đến cứu em như thế là đủ rồi. Lục Thiên Vũ là cái tên mà đời này em phải quyết tâm bảo vệ!”
Lúc ấy Tần Khuyết chợt nhận ra rằng tình yêu làm con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì chữ yêu mà khiến con người ta mê đắm không lối ra…
Lục Thiên Vũ nghe Tần Khuyết thuật lại mặc dù lòng hơi dao động nhưng nhớ đến điệu bộ cùng dáng vẻ ngày hôm đó của Lam Hiểu Nguyệt thật khiến anh không thể nào chấp nhận nổi. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói vô cùng châm biếm vang lên: “Cậu đừng nghĩ chỉ nói những lời vô ích đó thì có thể khiến tôi tin!”
Tần Khuyết không muốn nói nhiều nữa, anh trực tiếp lấy một xấp tài liệu kèm con chip trong cặp ra đưa về phía Lục Thiên Vũ rồi nói: “Cậu không tin cũng được nhưng đây mới là thứ mà Hiểu Nguyệt muốn nhờ tôi giúp đỡ, nó là toàn bộ bằng chứng về Dư gia bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm. Cái quan trọng nhất Hiểu Nguyệt đã giúp cậu thành công lấy được toàn bộ số cổ phần của Dư Tịch tại Dư thị, hiện tại cậu muốn tin hay không thì tùy nhưng cậu nên biết rằng trên đời này nếu có người phản bội cậu thì người đó chắc chắn không thể nào là Lam Hiểu Nguyệt được…”
Updated 20 Episodes
Comments
Loan Huynh
lau qua tg oi
2022-04-20
0
Lãnh Hàn Thiên Nguyệt
tiếp ik
2022-04-19
0
Loan Huynh
hay qua ra nhanh tg oi
2022-04-15
0