"Chừng nào cô mới chuyển cho tôi số cổ phần đấy đây Lam tiểu thư, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ mua nó!"
Lam Hiểu Nguyệt đau đầu day trán, với sự hối thúc của Dư Tịch sẽ chỉ làm cho kế hoạch mà cô đề ra dễ bị tiêu tan. Nhìn người đàn ông mất kiên nhẫn trước mắt, cô nói: "Trước mắt, đợi tôi hoàn tất thủ tục sẽ đưa ông 15% cổ phần, còn 5% còn lại sau khi xong việc sẽ đưa."
Dư Tịch ngẫm nghĩ một hồi, Lục Thiên Vũ hiện tại nắm 35% số cổ phần Lục thị, nếu bây giờ ông nhân nhượng Lam Hiểu Nguyệt thì ông sẽ nắm được 20% trở thành cổ đông thứ hai của Lục thị, đến lúc đó ông không sợ thằng nhóc Lục Thiên Vũ kia có thể trở mình được rồi. Dư Tịch nhướng mày đắc ý nói: "Được, tốt nhất cô nên nhanh chóng một chút!"
Lam Hiểu Nguyệt thản nhiên như có như không trước lời của Dư Tịch, cô đã bước chân vào hang cọp rồi làm sao có thể một chân ngang nhiên rời khỏi đây được nữa.
Tối đến như thường lệ khi ở đây, Lam Hiểu Nguyệt sau khi ăn tối qua loa xong cũng tự giam mình trong phòng. Cô đi đến bên chiếc bàn ở ban công, mở laptop lên bắt đầu truy cập vào một trang web kì lạ. Thao tác vài bước cơ bản trên màn hình, Lam Hiểu Nguyệt khóa nó lại, đôi mắt buồn rầu lại hướng ra xa…
Bây giờ, có phải anh đang rất hận cô hay không?
Lam Hiểu Nguyệt tự cười khổ bản thân mình, đây không phải là điều mà cô mong muốn nhất sao, bây giờ lại nuối tiếc cái gì nữa chứ…
Cùng lúc đó tại bar Ảnh Nguyệt, Lục Thiên Vũ đang không ngừng nốc cạn những ly rượu vang hạng nặng khiến Doãn Đông Phương và Tần Khuyết lo lắng không thôi. Cái tên này ngoài lạnh trong nóng thật không biết như thế nào để mà chiều nữa…
Nhưng Lục Thiên Vũ lại khác, từ lúc gặp Lam Hiểu Nguyệt tại Dư gia tính đến nay đã được hai ngày rồi nhưng cô ta vẫn chưa đá động gì đến chuyện cổ phần cả. Rốt cuộc, vì sao cô ta lại đề cập với anh chuyện đó, anh có nên đến hỏi mẹ mình cho rõ ràng hay không. Nhưng nếu bà biết sự thật Lam Hiểu Nguyệt đã phản bội lại Lục gia, chắc chắn bà sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Lục Thiên Vũ suy nghĩ mãi vẫn không ra được đầu mối nào khiến đầu óc anh bây giờ không thể làm được gì khác mà chỉ có thể dùng những dòng rượu đắng chát xua đi cái khó chịu trong lòng mình.
Ngày hôm sau, Dư Tịch đang ngồi ăn sáng thì trợ lý của ông hớt hải chạy vào, mặt mày thấm đẫm đầy mồ hôi lại còn xanh lè xanh lét đứng báo cáo: "Chủ… chủ tịch… không xong rồi!"
Đáy mắt Lam Hiểu Nguyệt xẹt qua vài tia đắc ý nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi, cô vờ như mình là người biết điều liền lau miệng rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên nói với Dư Tịch: "Đợi tôi về phòng lấy hồ sơ chuyển nhượng sẽ đem qua cho ông ký!"
Dư Tịch mặt mày sáng lạn giây trước nhưng giây sau khi nghe những lời trợ lý nói thật khiến ông hoảng sợ: "Chủ tịch… bỗng nhiên sáng nay công ty chúng ta bị rơi vào mớ vòng vo rửa tiền đen, hiện tại các cổ đông đang rất bất bình, tôi sợ là họ sẽ nhân lúc này bán tháo cổ phần ra ngoài mất…"
Hai mắt Dư Tịch đỏ ngầu, ông đập bàn một cái thật mạnh khiến ai nấy đều lo sợ né qua sang một bên. Dư Tịch tức tối đi thẳng lên thư phòng, Lam Hiểu Nguyệt đứng đó quan sát tất cả, nhận thấy thời cơ của mình đã tới, cô đánh liều cầm tập hồ sơ mở cửa đi ra ngoài, vừa gặp Dư Tịch cô đã lên tiếng trước: "Tôi còn định đi tìm ông đấy, tôi muốn nói chuyện riêng!"
Dư Tịch đang đứng trước mối rắc rối lớn, đang định từ chối nhưng khi nhìn tập hồ sơ trên tay Lam Hiểu Nguyệt, ông phất tay bảo trợ lý đứng chờ bên ngoài rồi để Lam Hiểu Nguyệt đi vào bên trong cùng mình.
Trong thư phòng, Lam Hiểu Nguyệt mặc dù lo lắng đến đổ mồ hôi tay nhưng cô vẫn cố giữ cho mình vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô đưa cho Dư Tịch một xấp hồ sơ gồm tám tờ giấy rồi nói: "Ở đây có hai bản, ông ký đi tôi sẽ cho người chuyển nó sang cho ông. Tôi sẽ lấy giá như trên thị trường hiện tại, nhưng đổi lại sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn ông giúp tôi thoát khỏi nơi đây, được chứ!"
Nghe những lời Lam Hiểu Nguyệt vừa nói thật khiến Dư Tịch tìm thấy được ánh sáng duy nhất của ngày hôm nay. Bị cảm xúc chi phối, Dư Tịch chỉ lật bốn tờ giấy ở bản đầu để xem sơ qua, thấy tất cả đều ổn liền đặt bút ký một mạch hết tám tờ. Tất cả xong xuôi hết, ông mới bắt đầu nói: "Cô yên tâm, đợi tôi nắm được Lục thị sẽ lo liệu tất cả cho cô an toàn rời khỏi đây."
Lam Hiểu Nguyệt nhếch môi cười, cô đưa bốn tờ đầu cho Dư Tịch, bốn tờ sau giữ cho mình: "Bản này ông cứ giữ đi, nếu có gì cần sửa đổi cũng có thể nói cho tôi biết."
Dư Tịch gật đầu đồng ý, Lam Hiểu Nguyệt nhận được thứ mình cần cũng liền rời khỏi đó, cô sợ ở lại lâu hơn một chút nữa ông ta sẽ đổi ý mà đòi xem lại xấp giấy tờ mất.
Sau khi về tới phòng mình, Lam Hiểu Nguyệt mới hoàn toàn thả lỏng được bản thân, cô đi đến bên laptop của mình, nhập hết tất cả dữ liệu trên tờ giấy ban nãy mà Dư Tịch đã ký vào file riêng sau đó gửi đến một email lạ. Xong xuôi hết tất cả mọi việc, Lam Hiểu Nguyệt mới cảm thấy an tâm hơn, tờ giấy thứ bảy ban nãy cô luồn vào bên trong số mà Dư Tịch ký thật ra là giấy chuyển nhượng tất cả cổ phần tại Dư thị của ông ta sang cho Lục Thiên Vũ.
Cứ coi như bước đầu cô đã an toàn thành công, chỉ mong rằng sau khi lấy được thứ còn lại cô sẽ thuận lợi giao nó đến tay anh…
Updated 20 Episodes
Comments
Lãnh Hàn Thiên Nguyệt
ra nx ik
2022-03-27
0
Ngọc Huyền
nữ chính làm vậy nguy hiểm thật lại đang ở hang cọp nữa
2022-03-21
1