Chương 19: Nắm thóp

Sáng hôm sau đúng bảy giờ tại phòng khách biệt thự của Lục Thiên Vũ, Tần Khuyết và Doãn Đông Phương cùng những người đang có mặt tại đây đều phải ớn lạnh xương sống vì sắc mặt của Lục Thiên Vũ ở hiện tại. Không muốn kéo dài thời gian nữa, Lục Thiên Vũ bắt đầu lên tiếng: “Tiến hành đi, nhớ cẩn thận một chút đừng để bị ông ta phát hiện!”

Tần Khuyết không đứng lên chuẩn bị đi mà do dự hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Lục Thiên Vũ đứng lên chỉnh sửa lại bộ vest đen được cắt may tinh xảo trên người mình, anh nghiêm giọng đáp lại: “Không cần lo, tôi tự lái xe đến đó được, các cậu cứ chuẩn bị tốt mọi thứ như tôi đã nói là được!”

Sau câu nói đó, Lục Thiên vũ sải bước đi thẳng ra con xe màu đen được bọc chống đạn của riêng mình, những người ở phía sau cũng đồng loạt đi theo anh nhưng chia ra làm nhiều hướng để thực hiện nhiệm vụ. 

Cùng lúc đó tại Dư gia, Dư Tịch đã cho người áp giải Lam Hiểu Nguyệt từ căn tầng hầm u tối lên nhà chính để bắt đầu đi đến chỗ hẹn. Lam Hiểu Nguyệt chịu đau đớn dày vò tưởng chừng như sắp chết trút hơi thở cuối cùng thì mơ màng cảm nhận được mình đang được mang đi ra chỗ khác. Đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức mơ màng nhìn xung quanh, cô biết được đây là nhà chính Dư gia, nhưng rốt cuộc vì sao lại mang cô tới đây, không lẽ là…

Dư Tịch nhếch mày cười đắc ý với dáng vẻ xác xơ hiện tại của Lam Hiểu Nguyệt, với cơ thể đầy vết thương rướm máu như thế ông thật mong chờ tới cái cảnh gặp lại nhau của cặp vợ chồng trẻ này. Dư Tịch bước đến nâng khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng người của Lam Hiểu Nguyệt lên, giọng nói đầy mỉa mai của ông ta nhưng đánh thức Lam Hiểu Nguyệt tỉnh hẳn cả đầu óc: “Lam Hiểu Nguyệt, tỉnh táo lên, cô sắp được gặp người chồng thân yêu của mình rồi đó…”

Lam Hiểu Nguyệt đôi mắt đỏ ngầu lên, xung quanh bao phủ bởi một làn sương mỏng, điều cô ngăn cản nó đến tại sao bây giờ lại xảy ra thêm một lần nữa như thế này. Lam Hiểu Nguyệt ngước đôi mắt căm tức lên nhìn Dư Tịch thều thào nói: “Dư Tịch, ông sẽ hối hận vì đã lấy tôi ra làm con tin để nhử mồi Lục Thiên Vũ!”

Dư Tịch cười một trận hả hê, trên đời này làm gì có việc nào khiến cho ông có thể hối hận bằng sự việc năm ấy chứ, không muốn kéo dài thời gian nữa, Dư Tịch ra hiệu cho thuộc hạ trùm đầu Lam Hiểu Nguyệt lại bằng một tấm vải đen rồi áp giải cô ta lên xe. 

Bên phía Lục Thiên Vũ, sau ba mươi phút lái xe cuối cùng anh cũng đi đến được chỗ hẹn đúng lúc bảy giờ năm mươi phút, Lục Thiên Vũ không xuống liền mà ở trên xe chuẩn bị súng và dao găm bên mình phòng hờ bất trắc, anh lấy điện thoại ra nhắn vài dòng rồi gửi đi, xong xuôi hết anh bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng bất an của mình rồi mới xuống xe đi vào bên trong khu nhà bỏ hoang rộng lớn trước mắt.

Bên trong, Lam Hiểu Nguyệt bị trói hai tay ở phía trước đang nằm thoi thóp ở trên mặt đất, cô biết được bản thân mình sắp đặt đến giới hạn rồi nhưng cô chỉ mong rằng mình có thể trụ được thêm một chút nữa thôi, cô thật sự không muốn công sức bao lâu nay của chính bản thân mình lại đổ sông đổ bể hết như vậy…

Dư Tịch ngồi chễm trệ trên chiếc ghế gỗ quan sát mọi biểu cảm của Lam Hiểu Nguyệt, một cô gái thông minh như thế lại phản bội phe ông thì thật là đáng tiếc, nếu như cô ta thành thật một chút giúp đỡ ông thì không chừng ông còn có thể kéo hết được số côt phần của Lục Thiên Vũ về tay mình cũng nên. Đang mãi chìm trong dòng cảm xúc riêng, bỗng phía cửa ra vào xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cường tráng ngang nhiên đi vào khiến tất cả thuộc hạ của Dư Tịch đều bắt đầu lên tư thế phòng thủ.

Thoáng chốc Lục Thiên Vũ đã đi đến đứng ở đối diện Dư Tịch, anh nhìn xuống người con gái bê bết máu đang nằm dưới nên đất lạnh lẽo mà tâm anh bỗng nhói lên một cái thật đau. Mới chỉ hơn một tuần trước, người con gái xinh đẹp đến nao lòng này còn đứng trước mặt anh hùng hổ nói những lời cay nghiệt, thế nhưng hôm nay lại thoi thóp những hơi thở yếu ớt đến mức đáng thương. Cả khuôn mặt Lục Thiên Vũ sắc lạnh lại, đôi mắt đỏ ngầu liếc qua Dư Tịch đang cười hả hê rồi nói: “Dư Tịch, ông bỉ ổi đến mức này sao?”

Dư Tịch như đang nghe được chuyện cười thiên hạ, ông ta bật cười lớn khinh bỉ nói: “Lục tổng, cậu nói ai là người bỉ ổi, là cô ta sao, hay là cậu?”

Lục Thiên Vũ nhìn Lam Hiểu Nguyệt đang yếu ớt mất dần sức sống như thế nên anh cũng không muốn đôi co nữa mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Thả cô ta ra, tôi cho ông thứ ông muốn!”

Câu nói của Lục Thiên Vũ thành công đánh thức Lam Hiểu Nguyệt trong cơn mơ màng, kể từ khi anh bước vào căn nhà hoang này cô đã cảm nhận được nhưng vì kiệt sức nên cô không thể nào mở mắt ra nổi. Mắt Lam Hiểu Nguyệt dần đỏ lên, những dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi ra, cô cố gắng gượng người chống đỡ ngồi dậy khiến hai tên thuộc hạ phía sau đang canh gác cô bắt đầu cảnh giác hơn. Cô thều thào nói: “Thiên Vũ… anh mau đi đi… tôi không cần anh thương hại… khụ khụ…”

Câu nói chưa dứt, Lam Hiểu Nguyệt đã ho sặc sụa rồi phun ra một ngụm máu lớn khiến Lục Thiên Vũ bắt đầu trở nên lo lắng, chỉ riêng Dư Tịch vẫn luôn ngồi im đấy quan sát tình cảnh của hai người khiến Lục Thiên Vũ bực tức, anh gằn giọng hét lên với ông ta: “Dư Tịch, nếu ông còn kéo dài thời gian thì đừng trách tôi quá đáng!”

Dư Tịch nhếch môi nở nụ cười gian ác, ông đứng lên đi về phía Lam Hiểu Nguyệt đang ngồi, bàn tay nhấc cằm cô lên rồi nhìn Lục Thiên Vũ ra điều kiện: “Lục tổng, chỉ cần cậu chịu giao số cổ phần cậu đang nắm giữ tại Lục thị ra, tôi sẽ để hai người rời đi trong an toàn!”

Mặc dù đã dự đoán ý đồ của ông ta trước khi đến đây nhưng khi tận tai nghe như thế khiến Lục Thiên Vũ vẫn hết sức chói tai, anh cô giữ chặt cơn sóng bất an trong lòng mình lại lạnh lùng nói: “Dư Tịch, có phải ông không hề hay biết rằng số cổ phần của ông tại Dư thị cũng đang bị tôi giữ trong tay hay không, ông muốn lấy thứ gì nên suy nghĩ cho kĩ!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play