Chương 18: Cảm xúc tồi tệ

Người làm vườn bất giác bị hỏi cũng sợ đến tái mặt mày, ông thành thật kể lại: “Thiếu gia, thật ra tôi cũng không biết vì sao nó lại thành ra như vậy, tôi cũng đã liên hệ chuyên gia đến xem xét chăm sóc nó nhưng lại không có kết quả gì tốt đẹp. Trước đây vườn hoa dành dành này đều là do thiếu phu nhân tự tay chăm sóc nó, tôi cũng thật không biết nên làm như thế nào...”

Cứ mỗi khi nhắc đến những thứ thuộc về Lam Hiểu Nguyệt là tâm trạng Lục Thiên Vũ cứ xấu dần đi, ngay cả vườn hoa dành dành này cũng vậy, vì chủ nhân của nó không ở nơi này mà nó lại trông héo úa đi rõ rệt.

Có đôi khi Lục Thiên Vũ tịnh tâm ngồi lại, anh đã tự hỏi mình rằng rốt cuộc Lam Hiểu Nguyệt cô ta là người tốt hay người xấu, là mạnh mẽ hay yếu đuối, cuối cùng lại là tình yêu mà cô dành cho anh lớn lao như thế nào…

Anh không tra hỏi người làm vườn nữa mà trực tiếp xoay người đi vào bên trong biệt thự, đập vào mắt anh đó chính là bức tường lớn màu trắng thường ngày vẫn luôn có hình cưới của cả hai do mẹ anh ép buộc treo lên nay lại không còn trên đó nữa cứ như tất cả mọi thứ liên quan đến Lam Hiểu Nguyệt đều sắp biến mất trên thế gian này. Lòng cuồn cuộn cơn sóng tức giận thế nhưng Lục Thiên Vũ không muốn để quá nhiều người biết được tâm tư của mình, anh lạnh lùng hỏi: “Dì Thẩm, những thứ trên bức tường đâu hết rồi?”

Mặc dù Lục Thiên Vũ đã che giấu đi cảm xúc của mình nhưng dù gì thì Thẩm quản gia cũng chính là người chăm sóc cho anh từ nhỏ đến lớn, bà đương nhiên nhìn ra được mọi tâm tư của anh nhưng vẫn cung kính nói: “Thiếu gia, thật ra phu nhân đã đến đây nói rằng thiếu gia và thiếu phu nhân đã ly hôn cho nên là bảo tôi kêu người đến tháo những bức tranh cưới của hai người đi rồi ạ!”

Lục Thiên Vũ mệt mỏi day huyệt thái dương, lại là người mẹ ngang bướng của anh, nhưng điều làm anh khó hiểu đó chính là anh và Lam Hiểu Nguyệt trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, ngày đó anh và cô vẫn chưa hề ly hôn, rốt cuộc bà đang đề cập đến chuyện gì vậy. Nghe quản gia nói vậy, Lục Thiên Vũ chỉ lạnh lùng hỏi lại: “Tất cả để ở đâu?”

Thẩm quản gia thầm cảm ơn ông trời vì ngày đó bà đã quyết định đúng đắn rằng không nghe theo phu nhân đêm đốt hết những bức hình đó mà bà đã lưu giữ lại tất cả. Không muốn để cho ai khó xử, bà khéo léo nói: “Thiếu gia, do tôi không biết nên xử lý thế nào nên tất cả mọi thứ tôi đều để ở trên phòng ngủ chính ạ!”

Lục Thiên Vũ đi thẳng lên phòng ngủ chính mà không thèm ngoái đầu lại, đứng trước cửa phòng mà anh cảm thấy thật nặng nề, tay vặn chốt mở cửa cứ như đang đeo gông trăm ký. Bên trong căn phòng màu lam chủ đạo này, tất cả đều được trang trí theo ý của Lam Hiểu Nguyệt nhưng giờ đây nó đã quay về trạng thái đơn giản theo phong cách của anh, những bức hình cưới của cả hai cũng được tháo xuống hết và để gọn một góc. 

Làm gì trên đời này lại có cặp vợ chồng sở hữu những bức hình cưới ít ỏi như anh và cô chứ, nó chỉ có vỏn vẹn hai tấm ảnh được phóng lên để treo ở phòng khách cùng phòng ngủ mà thôi. 

Trên hai bức hình ấy, thứ anh chú ý nhất là đôi mắt sáng lấp lánh hạnh phúc của Lam Hiểu Nguyệt, nhưng giờ đây thì sao, chỉ vỏn vẹn ba năm chung sống cùng anh vậy mà nó đã trở thành một đôi mắt mang đầy tâm sự cùng sự bi thương tột cùng. Tâm trạng hiện tại của anh chỉ chứa mỗi cái tên Lam Hiểu Nguyệt, anh cảm thấy rất có lỗi với bé con năm xưa của anh, có lẽ trái tim anh ở hiện tại đã bị chi phối bởi thứ cảm xúc rối mù này rồi.

Tại Dư gia, sau cuộc điện thoại tới Lục Thiên Vũ, Dư Tịch tức giận quăng hết tất cả đồ đạc trong thư phòng như một đống đổ nát khiến trợ lý đứng cạnh đó cũng hoang mang lo sợ đến tái mét mặt mày. Bỗng chuông điện thoại lại rung lên liên hồi, nhìn số điện thoại trên đó tay Dư Tịch trở nên hơi run rẩy rồi nhấn nút nghe với giọng lắp bắp: “A… Alo…”

Đầu dây bên kia thở hắt ra một cái rồi cười nhẹ: “Ha, Dư Tịch, có phải ông đang bị bọn chúng nắm thóp có phải không?”

Dư Tịch vô cùng bất ngờ với những gì mà ông ta đang nói, sở dĩ như vậy là vì ông chưa hề kể lại những chuyện gần đây cho người bên kia biết, tại sao người kia lại có thể rành rỏ được những chuyện ở đây như thế. Tâm Dư Tịch sinh nghi, ông dè dặt hỏi lại: “Tại sao ông biết, là ai nói?”

Người bên kia bắt đầu cười lớn mỉa mai: “Hahaha, Dư Tịch, ông quá khờ rồi nên mới nhìn cái lợi trước mắt mà rơi vào bẫy của bọn chúng giăng ra, ngày mai là ngày ông hẹn gặp bọn chúng, tốt nhất nếu có cơ hội hãy diệt trừ nhanh gọn lẹ bọn chúng rồi lấy con chip về lại đi!”

Chưa kịp để Dư Tịch hỏi thêm điều gì thì đầu bên kia đã tắt máy trước khiến Dư Tịch càng bực tức hơn, mọi thứ hiện tại đang rối tung rối mù khiến cho bất lợi nghiêng về phía Dư Tịch ngày càng lớn. Ông lạnh giọng quay sang hỏi trợ lý: “Lam Hiểu Nguyệt như thế nào rồi?”

Trợ lý đang đứng im bất động bỗng bị gọi khiến anh không kịp hoàn hồn mà trả lời lắp bắp: “Chủ tịch, cô ấy đã hôn mê vào sáng nay nhưng đã tỉnh lại được một chút, tôi nghĩ cô ta e là sẽ không trụ được lâu.”

Dư Tịch gật đầu nhầm hiểu ý, ông không cần cô ta phải sống quá lâu, chỉ cần qua được ngày mai là đủ, có khi ngày mai chính là ngày tàn của cả đám ranh con này cũng nên. Dám đặt bẫy Dư Tịch tôi thì mãi mãi chỉ có chết!

Cùng lúc đó tại chính căn nhà giam, Lam Hiểu Nguyệt giương đôi mắt tăm tối nhìn ngắm một chút ánh sáng le lói nơi cửa sổ duy nhất trong căn phòng ẩm mốc này, cô hiểu được sức chịu đựng của cơ thể mình, nhưng có lẽ đến đây là đủ rồi, cô tin rằng với sự mất tích gần ba ngày nay của mình cũng đủ để Tần Khuyết ra tây giải quyết mọi chuyện thay cô. Coi như trước khi cô ra đi, đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho anh cũng như giải thoát cho chính bản thân mình.

Từ lúc được sinh ra đời đến nay, Lam Hiểu Nguyệt chưa từng than trách ông trời vì sao luôn bất công với cô bởi vì cô là một người luôn luôn hiểu chuyện đến mức đáng thương. Cô biết được những người xung quanh của cô bỏ cô đi là có lý do riêng của họ, cuộc đời này cô đã may mắn lắm rồi, may mắn vì được gặp anh khi còn là một đứa trẻ con tám tuổi, đến nay lại được làm vợ anh ba năm. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến cô mãn nguyện, mãn nguyện lắm rồi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play