Chương 17: Lên kế hoạch

Ngưng một chút Tần Khuyết lại nói tiếp: “Còn về hợp đồng hôn nhân và số cổ phần Lục thị em ấy đề cập đến với cậu nó là hoàn toàn giả, em ấy đến với cậu nếu là vì tiền thì sẽ không bao giờ cam chịu cậu như vậy đâu. Ngày Hiểu Nguyệt đến mộ mẹ mình để giấu con chip đến nay đã hai ngày rồi, tôi vẫn không thể nào liên lạc được với em ấy, e là…”

Tần Khuyết định nói tiếp nhưng bị Doãn Đông Phương ra hiệu dừng lại vì sắc mặt khó coi đến cùng cực của người đối diện. 

Hai tay Lục Thiên Vũ trở nên run rẩy nhẹ khi cầm lên những thứ mà Tần Khuyết vừa đưa, nếu để anh được lựa chọn anh thà rằng sẽ chấp nhận việc Lam Hiểu Nguyệt phản bội lại mình còn hơn là để cô ta làm những chuyện ngu ngốc như thế này. Tim anh bông hẫng đi một nhịp, rốt cuộc thì những cảm xúc anh giấu đi bao ngày nay đều bị moi ra hết sạch sẽ, anh thừa nhận đến cuối cùng có lẽ Lam Hiểu Nguyệt đã giữ một góc trong tim anh mất rồi, nó đang không ngừng nhấm nháp đến rỉ máu từng chút một.

Mắt Lục Thiên Vũ trở nên đỏ ngầu, không biết là do xúc động hay tức giận, anh đưa số tài liệu cùng con chip đó cho Mạc Hạo và Lâm Tuấn ở phía sau cất giữ rồi mới quay sang chất vấn Tần Khuyết: “Tại sao cậu lại đồng ý giúp cô ta, tôi cần hai người giúp sao?”

Tần Khuyết thở dài lắc đầu ngao ngán: “Tôi không giúp không được nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ đó chính là cứu em ấy, Dư Tịch ông ta chính là một lão cáo già, ắt hẳn ông ta đang chờ cậu liên lạc đến để hỏi về Lam Hiểu Nguyệt.”

Doãn Đông Phương mặc dù không lên tiếng từ nãy đến giờ nhưng anh cũng rất lo lắng cho Lam Hiểu Nguyệt, anh không ngờ một cô gái nhỏ nhoi yếu đuối như thế lại có thể sắp đặt ra được một kế hoạch mà không chừa con đường sống nào cho chính bản thân mình như vậy…

Hơn ai hết, tâm tư hiện tại của Lục Thiên Vũ đang rối bời hết cả lên, bỗng chiếc điện thoại trên tay anh run liên hồi khiến tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào nó. Bên trên màn hình hiện lên một dãy số vừa lạ lại vừa quen thuộc, Lục Thiên Vũ chần chừ vài giây, khuôn mặt thay đổi bằng một vẻ lạnh lùng lùng cùng tàn độc nhấn nút nghe. Vừa bắt máy, không đợi đối phương lên tiếng thì Lục Thiên Vũ đã cất giọng nói âm lãnh trước: “Giao người ra, tôi sẽ đưa ông thứ ông muốn!”

Đầu dây bên kia không ai khác chính là Dư Tịch, điều mà ông không ngờ đến chính là câu nói này của Lục Thiên Vũ, trước giờ thứ mà ông ta nghe nhiều nhất trên các tờ báo lá cải đó chính là cuộc hôn nhân không tình yêu của Lục Thiên Vũ và Lam Hiểu Nguyệt. Thật bất ngờ khi bên trong câu chuyện này lại khác một trời một vực, như đang nghe được một câu chuyện hài, Dư Tịch cười lớn mỉa mai: “Lục tổng, thật không ngờ hai người tình cảm thật thắm thiết. Lam Hiểu Nguyệt mặc dù chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn cứng đầu không khai ra cậu, tôi thật khâm phục sức chịu đựng của cô ta đấy!”

Đôi mắt Lục Thiên Vũ trở nên đỏ ngầu, tay nắm chặt điện thoại như thể sắp không kiềm chế nổi sự tức giận đang trú ngụ trong chính cơ thể của mình khi nghe Lam Hiểu Nguyệt gặp nguy hiểm. Cái cảm giác này còn tiềm ẩn sự khó chịu hơn cả khi chứng kiến tận mắt cô ta phản bội mình, anh gằn giọng lên từng câu từng chữ đe dọa: “Nếu ông không nói tôi sẽ lập tức san bằng cả Dư thị của ông, nên nhớ thứ tôi đang nắm giữ trong tay là tất cả những gì ông gầy dựng bao nhiêu năm qua!”

“Mày!” Dư Tịch nộ khí hét lên, đúng như ông nghĩ, thì ra những thứ Lam Hiểu Nguyệt trộm đi được từ chỗ của ông đều được chuyển hết đến cho Lục Thiên Vũ, thật là một kế hoạch không tồi. Nếu mọi chuyện đã như vậy cũng không thể trách được Dư Tịch này độc ác, trên khuôn mặt người đàn ông trung niên bỗng nở một nụ cười gian xảo rồi nói: “Được, tám giờ sáng mai, khu nhà hoang phía tây bãi biển, cậu chậm một phút thì hãy đến mà nhận xác cô ta, và nên nhớ chỉ đến một mình!”

Vừa dứt lời, Dư Tịch đã nhanh chóng cúp máy bỏ lại Lục Thiên Vũ cùng bốn người còn lại lòng đầy hoang mang, Doãn Đông Phương thấy tình hình hơi bất ổn liền lên tiếng trước: “Nếu cậu đi tôi sẽ cho người của Doãn gia hỗ trợ cậu, dù gì khu vực phía tây đa số đều thuộc về Doãn gia.”

Sắc mặt Tần Khuyết cũng đầy lo lắng khi nghe Lam Hiểu Nguyệt đang cận kề cái chết, nếu ngày đó cô không dùng dao tự kề cổ mình để uy hiếp anh giúp đỡ thì dù có chuyện gì anh cũng không bao giờ tiếp tay cho cô làm chuyện nguy hiểm thế này. Đăm chiêu một lúc, anh lên tiếng hỏi: “Thiên Vũ, cậu đến đó một mình có ổn không, theo như lời Hiểu Nguyệt kể lại, phía sau ông ta chắc chắn có một thế lực lớn hơn đang thao túng cả một Dư thị, e là…”

Lục Thiên Vũ vương đôi mắt sắc lạnh nhìn ra bầu trời về chiều chuẩn bị lên đèn của thành phố xa hoa, lộng lẫy này. Dù muốn dù không, chuyến này anh nhất định phải đi một mình nếu không tính mạng của Lam Hiểu Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhắm mắt lại tịnh tâm một chút, Lục Thiên Vũ lướt nhìn sơ mọi người trong phòng rồi bàn kế hoạch: “Đông Phương, cậu giúp tôi cho người dò thám bao vây khu vực phía tây đừng để bọn chúng biết được, Tần Khuyết, cậu cho đội bắn tỉa chuyên nghiệp của cậu chọn vị trí thừa thời cơ hạ gục ông ta, còn Mạc Hạo và Lâm Tuấn sắp xếp người xung quanh khu đó, nếu nghe tiếng súng lập tức xông vào!”

Tất cả mọi người đều đồng ý với kế hoạch của Lục Thiên Vũ, sau khi bàn thêm vài chuyện xong xuôi ai nấy đều đi chuẩn bị công việc cho ngày mai. Ngay cả Lục Thiên Vũ cũng không cho phép ai ở bên cạnh mình mà tự lái xe về căn biệt thự trước đây của hai người, từ ngày Lam Hiểu Nguyệt rời đi, anh rất ít khi về lại đây, đa số đều về lại căn hộ trước khi ăn kết hôn cùng cô. Mọi thứ tại biệt thự vẫn đâu vào đấy nhưng đối với anh sao trông nó thật lạ lẫm…

Người làm nhìn thấy anh đều cung kính chào nhưng anh đều phớt lờ mà đi thẳng ra vườn hoa dành dành, đây chính là nơi mà Lam Hiểu Nguyệt tâm huyết nhất trong chính căn biệt thự rộng lớn này. Nhìn khung cảnh tất cả số hoa dành dành trong vườn đều ngả màu chuẩn bị héo úa mà Lục Thiên Vũ bất giác nhíu mày khó chịu, anh gọi người làm vườn gần đó đến rồi hỏi: “Chỉ có một vườn hoa như thế này mà các người chăm sóc cũng không xong?”

Người làm vườn bất giác bị hỏi cũng sợ đến tái mặt mày, ông thành thật kể lại: “Thiếu gia, thật ra tôi cũng không biết vì sao nó lại thành ra như vậy, tôi cũng đã liên hệ chuyên gia đến xem xét chăm sóc nó nhưng lại không có kết quả gì tốt đẹp. Trước đây vườn hoa dành dành này đều là do thiếu phu nhân tự tay chăm sóc nó, tôi cũng thật không biết nên làm như thế nào...”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play