Dư Tịch từ bất ngờ đến tức giận như muốn nổ khói, ông đây chính là bị Lam Hiểu Nguyệt dắt mũi từ đầu đến cuối mà không hề hay biết, ngay cả số cổ phần lớn như thế vậy mà cô ta cũng có thể lên kế hoạch một cách hoàn mỹ để lấy đi tất cả như vậy thật khiến ông cay cú. Lại nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười mãn nguyện của Lam Hiểu Nguyệt khiến Dư Tịch giận đến mất khôn, ông giật lấy cây súng từ tên thuộc hạ phía sau nhắm thẳng vào đầu Lam Hiểu Nguyệt rồi hét lớn với Lục Thiên Vũ: “Hahaha… Lục Thiên Vũ… nếu mày đã đến đây để chuộc người thì không bằng mày hãy đưa hết cả hai cho tao… nếu không đừng trách tao ra tay độc ác…”
Nhìn cây súng đang chĩa vào Lam Hiểu Nguyệt, Lục Thiên Vũ đã làm một chuyện mà từ trước đến nay anh đều chưa bao giờ làm đó chính là tự nguyện đồng ý điều kiện của đối thủ mà không hề do dự một chút nào: “Được, chỉ cần ông thả người, tôi sẽ nhường cho ông thứ ông muốn!”
Mắt Lam Hiểu Nguyệt nhòe đi, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Lục Thiên Vũ, khuôn mặt người đàn ông khiến cô yêu đến điên dại, cô luôn lấy hình bóng anh làm động lực sống cho chính bản thân của mình mà nay cô lại sắp không thể nhìn ngắm nó được nữa. Lại nhìn đến họng súng trước mắt mình, Lam hiểu Nguyệt bất ngờ bắt lấy tay Dư Tịch để họng súng ngay thẳng vào giữa lòng ngực mình rồi bóp cò: “Đoàng!”
Lục Thiên Vũ như không tin vào mắt mình, hình ảnh Lam Hiểu Nguyệt ngã xuống dưới họng súng ấy làm anh nhất thời không thể di chuyển được chân của mình.
Tại sao, tại sao chứ…
Tại sao ngay cả đến khi cơ thể yếu ớt đến như vậy mà cô vẫn luôn suy nghĩ cho người hành hạ mình bấy lâu nay như vậy chứ?
Đoàng… đoàng… đoàng!
Lần lượt từng tiếng súng chói tay vang lên nhưng không phải đến từ phía Dư tịch mà là đối cứu viện của Lục Thiên Vũ. Mạc Hạo và Lâm Tuấn dẫn đầu hai đội từ hai phía ra vào bao vây cả đội bên Dư Tịch khiến ông ta bất ngờ trở tay không kịp, nhưng thứ ông không ngờ nhất đó chính là lúc Lam Hiểu Nguyệt tự chĩa súng bắn chính bản thân mình.
Đến khi người bên phía ông bị hạ gần hết, Dư Tịch mới bắt đầu nhận ra tình thế xung quanh mình nhưng cũng quá muộn rồi, Mạc Hạo đã dẫn người giữ ông ta lại trong vòng vây chờ Lục Thiên Vũ xử lý nhưng ánh mắt Lục Thiên Vũ từ nãy đến giờ đều chung quy chỉ nhìn về phía Lam Hiểu Nguyệt nằm trên vũng máu đỏ đến chói mắt.
Anh từng bước đi lại nơi Lam Hiểu Nguyệt đang nằm nâng người cô lên, tay ra sức giữ chặt lại lồng ngực đang không ngừng chảy máu ồ ạt của cô, miệng không ngừng lên tiếng: “Lam Hiểu Nguyệt, em mau tỉnh dậy cho tôi, không có sự cho phép của tôi em không được ngủ có biết không, Lam Hiểu Nguyệt!”
Khóe mắt Lam Hiểu Nguyệt chảy ra một dòng nước nóng nổi, cô hé nhẹ đôi mắt rồi nở nụ cười mãn nguyện, dùng hết sức còn lại của chính bản thân mình, cô nâng bàn tay gầy gò của mình đặt lên một bên má của Lục Thiên Vũ, nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn, cô thều thào nói: “Thiên Vũ… xin lỗi vì kế hoạch của em đã làm liên lụy đến anh… em không muốn vì mình mà anh bị đe dọa như thế… khụ khụ… “
Tay Lục Thiên Vũ run rẩy đè chặt lồng ngực Lam Hiểu Nguyệt, giọng nói cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa: “Tôi biết hết rồi, đừng nói nữa, xin em…”
Miệng Lam Hiểu Nguyệt bắt đầu phun ra những dòng máu đỏ tươi nhưng cô vẫn ngoan cố nói tiếp, bởi vì cô sợ chỉ cần mình ngưng lại thì ngay cả những lời cuối cùng này cô cũng sẽ không còn cơ hội để nói cùng anh nữa: “Thiên Vũ… năm em tám tuổi từng cứu một anh trai nhỏ… khụ… em… khi ấy vì một lời hứa hẹn mà đã dành cả thanh xuân của mình để chờ anh ấy… đến nay em đã chờ được rồi… em còn bảo vệ được cả anh ấy nữa… khụ khụ… Thiên Vũ… sau này có lẽ em không thể đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ anh được nữa rồi… em…”
Yêu anh, anh trai nhỏ của em…
Những lời nói ấy cuối cùng Lam Hiểu Nguyệt cũng không thể nói với Lục Thiên Vũ được nữa rồi, bàn tay đặt trên má Lục Thiên Vũ nhẹ nhàng rơi xuống, anh hốt hoảng hét lớn lên với Lâm Tuấn: “Lấy xe, mau lên!”
Lục Thiên Vũ nhanh chóng ôm Lam Hiểu Nguyệt đẫm máu rời khỏi đó, anh mặc kệ tất cả mọi thứ, bây giờ anh chỉ có duy nhất một điều ước rằng Lam Hiểu Nguyệt sẽ vượt qua khỏi lần này, anh muốn tận tai nghe lại câu chuyện ban nãy của cô thật rõ ràng, tại sao, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, anh không thể nào chấp nhận được việc Lam Hiểu Nguyệt chính là cô bé năm ấy, không thể nào như thế được…
Lục Thiên Vũ ôm chặt cơ thể ngày trở nên lạnh lẽo của Lam Hiểu Nguyệt trên tay, anh sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay thì người con gái yếu đuối này sẽ lập tức biến mất trước mắt anh. Cho đến khi Lâm Tuấn lái xe được đến bệnh viện, Lục Thiên Vũ vẫn ôm khư khư Lam Hiểu Nguyệt chạy vào bên trong cổng bệnh viện, anh đặt cô lên băng ca rồi chạy theo chiếc băng ca ấy.
Viện trưởng nhìn một màn máu me như vậy đến cả người bác sĩ lâu năm như ông còn thấy sợ hãi không ngừng, ông can ngăn Lục Thiên Vũ ở ngoài còn bản thân thì không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa để cứu Lam Hiểu Nguyệt.
Lục Thiên Vũ người dính đầy máu của Lam Hiểu Nguyệt, anh đứng dựa lưng vào tường, mắt như dính vào cánh cửa phẫu thuật, anh cứ đứng thẫn thờ ở đấy, trái tim như đang bị ai đục khoét một lỗ hổng thật to khiến anh đau nhói lên từng chút một.
Anh chợt nhận ra, người con gái mang tên Lam Hiểu Nguyệt này đã cư nhiên từng chút, từng chút một đi vào tim anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà anh không hề hay biết. Anh vẫn luôn trốn tránh cái cảm xúc mà anh dành cho Lam Hiểu Nguyệt bởi vì sự áy náy dành cho bé con cứu anh năm xưa. Giờ đây, anh chỉ mong rằng Lam Hiểu Nguyệt sẽ vượt qua được tất cả sự đau đớn này, anh sẽ bù đắp nếu cô muốn ở cạnh anh, còn nếu không anh vẫn sẽ vui vẻ mãi mãi để cô hạnh phúc ở một nơi khác…
Đang mãi chìm trong dòng cảm xúc của chính bản thân mình, Lục Thiên Vũ bị những tiếng bước chân dồn dập từ phía ngược lại làm cho sựt tỉnh, anh quay lại thì thấy ba mẹ cùng Tần Khuyết và Doãn Đông Phương đang đi tới với khuôn mặt lo lắng. Lệ Tuyết vừa thấy Lục Thiên Vũ khóc nức nở to tiếng nói: “Lục Thiên Vũ, nói cho mẹ biết, tại sao con bé lại trở nên như vậy hả?”
Lục Nghiêm ôm vợ mình trong tay, trên đường đến đây thật ra ông bà đã nghe Tần Khuyết thuật lại tất cả, ông cũng thật không dám tin Lam Hiểu Nguyệt lại có thể gan dạ tạo dựng nên một kế hoạch tự tìm đường chết cho bản thân đến như thế. Ông đỡ Lệ Tuyết đáng mất bình tĩnh đến ngồi ở hàng ghế chờ, nhưng Lệ Tuyết vẫn không bỏ qua, bà giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thẳng vào Lục Thiên Vũ rồi trịnh trọng nói từng câu từng chữ khiến cho đời này của Lục Thiên Vũ như không thể quên được: “Lục Thiên Vũ, mẹ từng nói con đừng bao giờ hối hận vì đã hành hạ và hiểu lầm Hiểu Nguyệt. Bây giờ mẹ chỉ muốn nói cho con biết, người con gái mà con luôn tìm kiếm bao nhiêu lâu nay vẫn luôn ở ngay sau lưng con, nó vẫn luôn âm thầm làm tất cả cho con, đến hôm nay cũng vì con mà mạng sống nằm ở giữa ranh giới sống và chết, người đó chả ai khác ngoài cái tên Lam Hiểu Nguyệt cả, con có nghe rõ chưa!”
Updated 20 Episodes
Comments
Vu Linh
tiếp đi tg
2023-09-19
0
Phạm Thị Lài
Chừng nào ra chấp dị tg ơi. Hóng quá hóng!!!
2022-10-13
0
Yuki Nguyễn
hóng
2022-10-12
0