Buổi tối ngày hôm nay, tại hai thành phố rộng lớn đầy xoa hoa, có lẽ sẽ tồn tại những con người vì lo lắng, thao thức mà không thể nào ngủ được. Lam Hiểu Nguyệt thơ thẩn đứng bên ban công, đôi mắt vô hồn đầy suy tư nỗi buồn man mác.
Lam Hiểu Nguyệt thật sự không biết mọi chuyện ngày mai sẽ diễn ra như thế nào, cô chỉ biết rằng, điều duy nhất cô có thể làm được chính là dùng một kiếp này để bảo vệ anh một đời an yên. Ba năm qua, sự bao dung của cô không thể làm lung lay được anh thì ngày mai, hãy để mọi thứ thay đổi tất cả.
Cô đủ thông minh để biết được cục diện sự việc như thế nào, cũng đủ tự tin rằng kế hoạch của bản thân mình sẽ thành công, chỉ tiếc là…
Cả đêm ấy, Lục Thiên Vũ cũng thả mình trước màn đêm đầy giá lạnh, anh thật sự không biết bản thân mình đang làm đúng hay sai, rốt cuộc anh là vì trách nhiệm hay là đã động tâm với người con gái mang tên Lam Hiểu Nguyệt kia.
Lục Thiên Vũ anh không dám tin rằng, nếu một ngày anh thật sự yêu Lam Hiểu Nguyệt, vậy lời ước hẹn cùng vị trí trí trong tim anh của bé con lâu nay sẽ như thế nào…
Sáng hôm sau, Di Lam đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng khiến tất cả người làm trong biệt thự đều lo lắng, họ biết Lam Hiểu Nguyệt chính là bảo bối mà thiếu gia nhà họ nâng trên lòng bàn tay, nếu không may chỉ cần trầy xước một chút thì mười cái mạng như bọn họ cũng gánh trách nhiệm này không nổi đâu.
Nhưng Lam Hiểu Nguyệt thì lại khác, từ năm mười tám tuổi đã phải tự bươn chải tất cả nên những thứ này đều rất bình thường với cô. Sở dĩ ngày hôm nay Lam Hiểu Nguyệt muốn chuẩn bị tất cả đều là vì cô sợ sau này bản thân mình sẽ không thể làm được điều này cho Tuyệt chính Lâm nữa. Hôm nay, coi như là bản thân cô đang tự nói lời chào tạm biệt với anh đi…
Tuyệt Chính Lâm mang một sắc mặt âm trầm đi xuống cùng với La Thiên Kỳ, khi nghe người làm báo cáo Lam Hiểu Nguyệt đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn thì anh còn đen mặt hơn mà đi thẳng vào bếp. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang bày trí tất cả món ăn thơm ngon trên bàn, tâm anh cảm giác chua xót dâng trào. Anh có thể có vô vàn cách để giữ Lam Hiểu Nguyệt lại, nhưng anh cũng có sự bao dung của chính bản thân mình dành cho cô, dù cô có chọn con đường nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi ở phía sau cô…
Lam Hiểu Nguyệt vừa dọn dẹp xong, cô ngước mắt lên nhìn Tuyệt Chính Lâm đang đứng thẫn thờ ở cửa phòng ăn thì cười vui vẻ trêu chọc: “Hôm nay anh dậy hơi trễ đó nha…”
Nhờ cái đẩy vai từ phía sau của La Thiên Kỳ mà Tuyệt Chính Lâm mới sựt tỉnh lại, anh cất giấu hết những tâm tư của mình vào lòng giả vờ tức giận nói: “Sức khỏe em còn rất yếu, sao lại xuống đây tự chuẩn bị thức ăn như vậy hả?”
Lam Hiểu Nguyệt vui vẻ cười tít mắt, cô đi tới khoác tay anh cùng ngồi xuống bàn, vừa đi còn vừa giải thích: “Ây da, em đã khỏe rồi mà, anh định biến em thành con sâu gạo chỉ biết ăn mà không biết làm gì sao…”
Tuyệt Chính Lâm bật cười xoa đầu đầu cô rồi cùng ngồi xuống, anh biết có lẽ khoảnh khắc cùng cô cười nói vui vẻ mỗi buổi sáng như thế này sẽ sắp không còn xảy ra nữa, thôi thì anh sẽ dùng những giây phút này để trân trọng nó: “Nhóc con, em làm những thứ này có phải nịnh bợ vì được anh cho phép đi chơi đúng không?”
Lam Hiểu Nguyệt cười cười nháy mắt với anh tinh nghịch nói: “Làm gì có nha, anh không được nghĩ xấu em như vậy đâu đó.”
La Thiên Kỳ đi vòng qua bên phải Tuyệt Chính Lâm ngồi xuống, vừa đi còn vừa không ngừng bĩu môi than trách: “Hai người chỉ giỏi hành hạ, ăn hiếp cái thân ốm yếu này của tôi thôi. Bây giờ còn được giao cả trọng trách làm hộ hoa sứ giả nữa rồi đấy!”
Lam Hiểu Nguyệt cùng Tuyệt Chính Lâm bật cười, cả ba người cùng ăn sáng trong sự vui vẻ nhưng thật sự trong tâm mỗi người ai nấy đều có những suy nghĩ riêng của chính mình…
Sau khi bữa sáng kết thúc, Lam Hiểu Nguyệt xin phép lên phòng sửa soạn lại một chút, phòng khách còn lại mỗi Tuyệt Chính Lâm cùng La Thiên Kỳ với sắc mặt âm trầm. La Thiên Kỳ tay cầm một ly trà nóng thơm ngát, mắt nhìn về phía Tuyệt Chính Lâm hỏi: “Cậu thực sự để cô nhóc đó đi sao?”
Tuyệt Chính Lâm cười khổ, anh đứng lên chỉnh lại tây trang tươm tất, trước khi đi còn không quên căn dặn La Thiên Kỳ: “Nơi đây mãi là nhà, là hậu thuẫn của Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần còn ở thành phố C rộng lớn này, em ấy sẽ mãi mãi là công chúa nhỏ của nơi đây. Cậu hãy thay tôi bảo vệ nhóc con đến khi rời khỏi nơi đây nhé!”
La Thiên Kỳ nhìn bóng dáng cô độc của Tuyệt Chính Lâm mà thật sự cảm thấy buồn thay bạn thân mình, anh không ngờ cậu ta lại có thể bao dung, rộng lượng đến mức buông tay người mình yêu để cô ấy đi bảo vệ người khác như vậy.
Tuyệt Chính Lâm, tôi có nên nói cậu ngu ngốc hay không…
Ước chừng khoảng tầm mười phút sau khi Tuyệt Chính Lâm đi, Lam Hiểu Nguyệt trong một chiếc quần jean đen cùng cùng áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô đen cùng màu, tóc búi gọn, chân mang giày bata trắng trông thật năng động nhưng lại xinh đẹp đến nao nức lòng người.
Nếu nhìn kĩ, La Thiên Kỳ có thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe đã cố che giấu đi của Lam Hiểu Nguyệt, anh biết lựa chọn rời đi của cô cũng không hề dễ dàng gì, hai con người tưởng chừng như khác biệt nhưng thật ra đều đang cố gắng bao dung vì đối phương.
La Thiên Kỳ đứng lên cùng Lam Hiểu Nguyệt đi ra chiếc xe BMW màu trắng, anh chu đáo mở cửa xe để Lam Hiểu Nguyệt ngồi vào rồi mới lên ga phóng xe đi. Theo như kế hoạch ban đầu, Lam Hiểu Nguyệt sẽ dẫn La Thiên Kì đến trung tâm thương mại gần sân bay nhưng mọi tính toán của cô dường như đã đi sai đường rồi.
Lam Hiểu Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì La Thiên Kỳ đã nói trước: “Em dự định sẽ về đó thật sao?”
Lam Hiểu Nguyệt hơi bất ngờ quay sang nhìn anh, ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại khẽ cười gượng, hai mắt như không còn tiêu cự nhìn về phía trước nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Nếu người anh yêu gặp nguy hiểm, anh sẽ cứu cô ấy chứ?”
La Thiên Kỳ im lặng không nói gì, Lam Hiểu Nguyệt lại buồn bã nói tiếp: “Em đã từng nhủ thầm trong đầu mình từ khi chỉ là một con nhóc tám tuổi, em sẽ nguyện dùng một đời mình để bảo vệ người con trai đưa em ra khỏi ánh sáng tăm tối của cuộc đời. Thiên Kỳ, anh biết không, em biết làm vậy là không công bằng với anh Chính Lâm, nhưng em không còn cách nào khác cả. Em không thể nào trơ mắt nhìn người em yêu gặp nguy hiểm vì mình được…”
La Thiên Kỳ nhìn sự bình tĩnh trên gương mặt Lam Hiểu Nguyệt, một cô gái tưởng chừng như mong manh yếu đuối nhưng thực chất cô ấy gan dạ hơn ai hết. Lại nhớ đến người bạn thân số khổ của mình, anh hỏi: “Vậy Chính Lâm thì sao?”
Lam Hiểu Nguyệt quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dòng người cứ vội vàng lướt qua nhau như thế, còn lòng người thì cứ âm ỉ mãi dậm chân một chỗ, giọng cô vang lên nhè nhẹ cứ như hòa lẫn vào làn tâm tư của chính bản thân mình vậy: “Thà em dứt khoát để anh ấy đau một lần, còn hơn để anh ấy hy vọng quá nhiều rồi sẽ lại thất vọng mà thôi. Thiên Kỳ, sau khi em đi giúp em chăm sóc anh ấy nhé…”
Lời Lam Hiểu Nguyệt vừa dứt cũng là lúc đến sân bay thành phố C, cô dứt khoát mở cửa xuống xe đi vào bên trong mà không ngoảnh mặt lại. Cô không hề thấy rằng, thật ra gương mặt của La Thiên Kỳ cũng tiếc nuối không kém bất cứ ai.
La Thiên Kỳ nhìn hình ảnh Lam Hiểu Nguyệt hòa vào dòng người đông đúc, lại nhớ đến lời dặn của cô khi nãy mà tâm cười khổ. Từ ngày gặp Lam Hiểu nguyệt, tim anh cũng vô tri vô thức mà gửi gắm một phần ở nhóc con đó. Bây giờ nhóc con lại vô tâm đến mức bảo bọn họ an tâm ở đây chăm sóc lẫn nhau.
Lam Hiểu Nguyệt đi đến quầy nhanh chóng mua một chiếc vé quay về thành phố A, bây giờ đã gần chín giờ, để về đến đó phất hai tiếng, cô phải mau chóng tranh thủ thời gian hết mức có thể. Trước khi đến đó, cô còn muốn đến thăm một người nữa, bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật của người đó…
Updated 20 Episodes
Comments
Ngọc Huyền
nhanh đi tác giả ơi muốn xem nam chính nhận ra lỗi của mình
2022-03-17
3