Lục Thiên Vũ vừa rời đi đã có một đôi mắt âm u từ phía khuất sau bức tường nhìn ra, người đàn ông chậm rãi đưa tay lên không trung ra hiệu một cái. Xung quanh bỗng xuất hiện gần mười tên áo đen bịt mặt hướng đến của phòng bệnh Di Lam hạ gục bốn tên vệ sĩ trong giây lát mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động gì.
Người đàn ông với thân hình cao lớn cùng bộ vest đen, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan sắc bén chẳng thua khác gì Lục Thiên Vũ chầm chậm bước ra khỏi góc khuất.
Người đàn ông ấy đi thẳng vào phòng bệnh của Lam Hiểu Nguyệt, nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, tâm anh ta liền đau nhói lên, đôi mắt âm lãnh cũng sượt qua vài tia bi thương…
Lam Hiểu Nguyệt vẫn ngồi quay mặt ra hướng cửa sổ như ban đầu nhưng có điều đôi mắt cô bây giờ đã sưng đỏ vì một trận khóc thương tâm.
Mặc dù không quay mặt lại, nhưng Lam Hiểu Nguyệt biết rõ người đang đứng trong căn phòng này là ai, giọng nói khàn khàn mang đầy sự thống khổ vang lên: "Anh Chính Lâm, có phải em ngu ngốc lắm không… yêu anh ấy đến tâm can sứt mẻ nhưng lại chấp nhận cùng anh ấy ly hôn… Chính Lâm… em muốn đi thật xa nơi này… em mệt rồi…"
Người vừa đến chính là Tuyệt Chính Lâm, là thiếu gia Tuyệt gia vang danh ở thành phố C. Tuyệt Chính Lâm lớn hơn Lam Hiểu Nguyệt mười tuổi, năm ấy, ba mẹ đưa anh đến sống cùng ông bà ngoại ở thành phố A kế bên nhà Lam gia. Anh và cô cũng được xem là thanh mai trúc mã vì sống gần nhau từ nhỏ đến lớn.
Nhưng không may, năm cô vừa tròn mười tám tuổi, anh không thể ở đây không quản sản nghiệp gia đình nên đã phải chia tay cô gái bé bỏng để về thành phố C. Chuyện gì đến cũng đến, hai năm sau lúc anh quay lại gặp cô thì nghe tin cô đã kết hôn cùng Lục Thiên Vũ thì trái tim anh vỡ vụn theo từng giây từng phút.
Anh biết cô luôn xem anh là anh trai mà đối đãi, dù cô có cưới người khác cũng được nhưng phải sống thật hạnh phúc anh mới an tâm. Không ngờ Lục Thiên Vũ đối xử với cô tệ bạc đến mức như vậy nhưng cô vẫn luôn yêu cái tên cặn bã đó…
Cho đến hôm nay, Tuyệt Chính Lâm đến bar tụ họp cùng bạn bè lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của Lục Thiên vũ và những người kia. Suốt quãng đường Lục Thiên Vũ đến đây, Tuyệt Chính Lâm đã luôn theo dõi phía sau anh ta, biết được chỗ cô nằm anh đã lên kế hoạch để được vào đây gặp lại cô gái bé nhỏ của anh.
Nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống của Lam Hiểu Nguyệt, tâm can Tuyệt Chính Lâm như có hàng vạn con kiến đang không cắn xé nó vậy. Anh bước đến bên mép giường ôm thân thể đang run rẩy của cô gái nhỏ vào lòng, tay đặt sau lưng cô khẽ vỗ về nhè nhẹ vì sợ động chạm vào vết mổ.
Đến khi Lam Hiểu Nguyệt tịnh tâm lại một chút, Tuyệt Chính Lâm mới buông cô ra, ngón cái miết trên gò má xanh xao nhẹ lau đi những giọt nước mắt rồi nói: "Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc nữa, anh Chính Lâm đưa em đi khỏi đây được không…"
Thuộc hạ Tuyệt gia như muốn rớt luôn đôi mắt ra ngoài, thiếu gia nhà họ bao giờ lại có bộ dạng nhu tình như nước vậy chứ…
Tuyệt Chính Lâm trong mắt bây giờ chỉ còn chứa mỗi Lam Hiểu Nguyệt, anh không quan tâm bất cứ điều gì mà rút kim tiêm đang cắm trên người cô ra rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang Lam Hiểu Nguyệt rời đi. Anh quay sang bảo thuộc hạ: "Dọn dẹp camera, chuẩn bị về Cảnh Nguyệt uyển!"
Lam Hiểu Nguyệt vì quá đau kèm thêm sự mệt mỏi đã nhanh chóng ngất đi mặc kệ Tuyệt Chính Lâm đang mang cô đi đâu. Thật ra, Lam Hiểu Nguyệt đã tận tay chuẩn bị đơn ly hôn cũng như chữ ký, chỉ có điều ban nãy khi anh tới cô đã không đủ can đảm để đưa cho anh. Coi như cô để nó lại, chắc ngày mai ba mẹ anh đến cũng sẽ thấy thôi…
Tuyệt Chính Lâm mang Lam Hiểu Nguyệt rời đi bằng cửa sau, ngồi trên xe, anh chu đáo để cô nằm trong vòng tay của mình vì sợ xe chạy vấp sẽ làm đau cô. Một người đàn ông hoàn hảo, chu đáo với Lam Hiểu Nguyệt như thế nhưng đáng tiếc, tình yêu của cô chỉ có thể dành cho Lục Thiên Vũ mà thôi…
Anh giơ tay lên vuốt ve gò má gầy gò của Lam Hiểu Nguyệt, khẽ khom người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn như ẩn chưa hàng vạn sự đau đớn, dặn vặt. Tuyệt Chính Lâm cười khổ thầm nói trong lòng: "Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, sao em không nhìn lại phía sau, nơi ấy cũng có một người yêu em đến sâu đậm như vậy..."
Một đoàn xe phiên bản giới hạn màu đen bí ẩn vút đi trong đêm khuya tối, Lục Thiên Vũ hướng mắt nhìn theo đoàn xe ấy, anh cảm giác như cơn gió đó đã mang một thứ gì rất quan trọng của anh đi mất vậy.
Sáng hôm sau, ba mẹ Lục sau khi chuẩn bị thức ăn thanh đạm bổ dưỡng cho Lam Hiểu Nguyệt thì lập tức đến bệnh viện với cô, trên hành lang khu phòng bệnh VIP không một bóng vệ sĩ canh gác làm Lệ Tuyết căng thẳng lo lắng. Bà nhanh chân đi đến mở cửa phòng bệnh, bên trong không một bóng người, lại không hề có dấu hiệu bị xáo trộn do bắt cóc.
Lệ Tuyết nghĩ rằng là do thằng con trời đánh của mình đến cướp người nên cũng không lo lắng lắm, đến khi bà nhìn thấy tờ đơn ly hôn mà Lam Hiểu Nguyệt để lại trên bàn thì tâm của bà bắt đầu bất an hơn. Bà quay lại nhìn Lục Nghiêm rồi hỏi: "Ông à, có khi nào con bé bỏ đi rồi không?"
Lục Nghiêm nhìn tờ đơn rồi lại đăm chiêu nhìn vợ mình đáp lại: "Cũng có thể lắm, chúng ta đến gặp Thiên Vũ một lát, có khi là thằng nhóc đang giữ con bé cũng nên."
Tại Lục thị, Mạc Hạo và Lâm Tuấn đang thay phiên nhau báo cáo tình hình của bang và cả công ty thì của phòng bỗng nhiên mở ra. Lục Thiên Vũ khó chịu định bụng quay mặt lại khiển trách nhưng hai người kia xuất hiện làm anh cứng họng.
Mạc Hạo và Lâm Tuấn chưa kịp chào hai vị đại tổ tông kia thì Lệ Tuyết đã ngay lập tức sổ một tràng kinh thánh vào lỗ tai Lục Thiên Vũ: "Thằng nhóc thối nay, có phải con đem giấu Hiểu Nguyệt ở đầu rồi không?"
Lục Thiên Vũ khó hiểu nhìn mẹ mình, mới tối hôm qua anh còn bị cô ta đuổi đi thì rảnh đâu mà anh đem cô đi giấu chứ, Lục Thiên Vũ khó chịu nhìn mẹ mình nói: "Cô ta sống chết liên quan gì đến con, tại sao con phải đem cô ta đi giấu làm gì. Còn nữa đây là công ty, sao mẹ lại đi vào chất vấn con như vậy chứ!"
Lệ Tuyệt nộ khí cao vút lên thẳng chín tầng mây, bà gằn từng tiếng trách móc: "Lục Thiên Vũ, mẹ nói cho con biết, Hiểu Nguyệt bỗng nhiên bỏ đi rồi. Còn nữa, đây là thứ còn sót lại trong phòng bệnh, con tự mình xử lý đi. Người làm mẹ như tôi đây cũng chán anh rồi…"
Lục Nghiêm thấy tình hình bất ổn, ông tiến lên một bước ngăn chặn cuộc cãi vã giữa hai mẹ con, ông giãi bày: "Được rồi, việc quan trọng bây giờ là chúng ta nên cho người tìm Hiểu Nguyệt, dù gì con bé chỉ mới làm phẫu thuật xong sức khỏe còn rất yếu."
Nhắc đến mới nhớ, Lam Hiểu Nguyệt chỉ mới làm phẫu thuật ngày hôm qua, nếu lỡ bị người khác bắt cóc rồi hành hạ thì sẽ không sống nổi mất…
Đáy mắt Lục Thiên Vũ xẹt qua tia lo lắng nhưng nhanh chóng giấu lẹm đi, Lục Nghiêm cũng thành công dụ dỗ được Lệ Tuyết về nhà, giao lại công việc tìm kiếm Lam Hiểu Nguyệt cho Lục Thiên Vũ xử lý.
Sau khi hai người rời đi, Lục Thiên Vũ mệt mỏi day trán, anh ngã đầu ra sau, mắt nhắm nghiền lại rồi ra lệnh: "Mạc Hạo, điều tra camera ở bệnh viện xem cô ta đi đâu đi. Lâm Tuấn, cậu đi xem xét lại sổ sách tháng này, chắc chắn trong Lục thị có con gián rất to!"
Mạc Hạo và Lâm Tuấn nhận lời đi ra ngoài, Lục Thiên Vũ mở mắt ra nhìn bầu trời âm u của thành phố A, không hiểu vì sao con tim anh dạo này lại không nghe theo lời anh. Nó luôn đập nhanh, khó chịu lại kèm theo một chút đau khi nhắc về cái tên Lam Hiểu Nguyệt…
Liệu có phải anh đã sai rồi hay không?
Updated 20 Episodes
Comments
Hyhy<3
ukm sai ngay từ phút đầu:)
2022-03-10
3