Chương 11: Sắp kết thúc rồi

Sau hơn hai tiếng ngồi trên máy bay, Lam Hiểu Nguyệt đeo khẩu trang che kín mặt kèm theo một chiếc kính râm bản to cho đi hết khuôn mặt rời khỏi sân bay lên taxi gần đó rồi nói với tài xế phía trước: “Chú chở cháu đến nông trường Quảng Lâm nhé!”

Bác tài xế hiền từ gật đầu, khi nhìn thấy một cô gái che kín mặt bất ngờ lên xe khiến ông cũng hơi hoảng sợ, nhưng khi Lam Hiểu Nguyệt tháo kính cùng khẩu trang thì còn làm ông bất ngờ hơn. Với sự xinh đẹp này thì đúng là nếu không che kỹ lại không chừng sẽ gây nên một trận xôn xao mất, nhưng ông cứ cảm thấy vẻ mặt này thật sự rất giống một người phụ nữ khác trước đây ông đã từng gặp rồi thì phải…

Xe dừng trước một nông trường rộng lớn, Lam Hiểu Nguyệt trả tiền cho ông rồi mang một bó hoa dành dành đã mua trên đường đến đây đi vào con đường mòn giữa nông trường. Đi mãi đến gần cuối con đường ấy là một căn mộ sạch sẽ mặc dù đã mọc lúng phúng vài ngọn cỏ xung quanh. Có lẽ, người ấy cũng rất hay đến đây dọn dẹp nó thì phải…

Lam Hiểu Nguyệt đặt bó hoa xuống, cô móc trong túi mình ra một tờ khăn giấy khẽ lau đi bụi bám trên bức hình ở bia mộ. Gương mặt Lam Hiểu Nguyệt và người phụ nữ trên bia mộ là hoàn toàn giống nhau không một điểm khác biệt, chỉ khác là ở đôi mắt của bà khi ấy ánh lên tia cười mãn nguyện, còn ở cô chỉ là một nỗi buồn man mác không định tên được. Bà chính là Tần Linh, mẹ của Lam Hiểu Nguyệt, người mà Lam lão gia Lam Kính yêu sâu đậm.

Ngày xưa vì không nghe lời ông ngoại, bà đã bỏ nhà ra đi cùng Lam Kính đi nơi khác xây dựng tình yêu của đời mình, cuộc sống của cả hai mặc dù vất vả ở những ngày đầu cùng nhau lập nghiệp nhưng trên mặt bà hoàn toàn đều là sự mãn nguyện. Có với nhau được đứa con trai đầu lòng cũng là lúc Lam gia có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, Lam Kính vì công việc bận rộn cũng không có thời gian chăm sóc bà như trước. Cho đến vài năm sau, sức khỏe bà yếu đi hẳn lại mang thai đứa con thứ hai chính là Lam Hiểu Nguyệt, Lam Kính nhiều lần đã khuyên ngăn bà phá nó đi nhưng bà một mực quyết định sinh nó ra. 

Kết quả của quyết định ấy chính là bà đã qua đời ngay sau khi Lam Hiểu Nguyệt ra đời, trước khi đi bà đã dặn đứa con trai lớn của mình phải luôn nâng niu, chăm sóc em gái vì khi nó còn trong bụng mẹ đã phải chịu rất nhiều cực khổ cùng bà. Cũng bởi vì điều đó, Lam Hiểu Nguyệt ra đời chỉ nhận được tình thương yêu của anh hai mình, còn lại chỉ toàn là sự ghẻ lạnh, xa lánh của tất cả mọi người ngay cả ba của mình. Lam Hiểu Nguyệt lại không hề giận ba mình, bởi cô nghĩ ông như vậy là do quá yêu mẹ mà thôi.

Ngồi lên bên cạnh thành bia mộ, những kí ức xưa khi còn bên cạnh người thân mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cũng đủ làm Lam Hiểu Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, cô bắt đầu quay sang nhìn người phụ nữ hiền từ trên bia mộ bâng quơ hỏi: “Mẹ ơi, có phải con gái sắp được gặp mẹ rồi không?”

Một cơn gió mát lạnh thoảng qua như câu trả lời mà mẹ đã dành cho cô vậy, Lam Hiểu Nguyệt ngồi một lát rồi đứng lên, cô cúi chào mẹ mình, trước khi rời đi còn không quên nói: “Mẹ đợi con gái một chút nhé, con làm xong sẽ đến gặp mẹ.”

Lam Hiểu Nguyệt vừa rời đi, bóng dáng một người đàn ông trung niên cao lớn bước ra, ông đi đến bên bia của người phụ nữ ấy cũng đặt lên một bó hoa dành dành như Lam Hiểu Nguyệt vậy. Ông vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ ấy rồi buồn buồn nói: “Người mà bà ngóng trông ba năm nay đã đến rồi, sinh nhật năm nay có phải bà rất vui đúng không?”

Người đàn ông ấy chính là Lam Kính, ba của Lam Hiểu Nguyệt, bao nhiêu năm nay mặc dù đã có người phụ nữ khác bên cạnh nhưng ông vẫn luôn đều đặn đến đây thăm Tần Linh như thói quen. Bởi có lẽ, bà là người mà ông đã yêu nhất trên đời này, cũng là người đã vô tình bỏ lại cho ông hai đứa con rồi rời đi mãi mãi…

Khi nãy, nhìn thấy Lam Hiểu Nguyệt, đứa con gái mà bà dùng cả mạng sống của mình để giữ lại giờ đây đã lớn lên và xinh đẹp như bà hồi trẻ khiến ông vô thức mỉm cười. Từ khi nó ra đời, ông đã chưa bao giờ cho phép nó gọi mình là “ba”. Có lẽ không phải ông hận nó, mà là nó khuôn mặt nó quá giống với Tần Linh. Ông thật sự sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt đó…

Nhưng những lời con bé nói kèm theo bóng dáng cô độc của nó khi rời khỏi đây thật khiến ông bất an, có phải con bé định làm chuyện gì ngu ngốc không?

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô khác, một người đàn ông trung niên khác với khuôn mặt hung tợn đầy âm hiểm đang ngồi ở phòng khách, phía sau là một dàn vệ sĩ cao lớn, hùng hổ. Đối diện là một cô gái xinh đẹp hết phần thiên hạ với đôi mắt màu nâu to sắc sảo, sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng, tất cả đều trở nên hài hòa trên làn da trắng hồng ấy không ai khác chính là Lam Hiểu Nguyệt, còn người đàn ông trung niên lại chính là Dư Tịch.

Dư Tịch nở nụ cười gian tà hỏi: “Ây da, hôm nay Lục thiếu phu nhân của chúng ta chính là tự dâng mỡ lên miệng mèo sao?”

Lam Hiểu Nguyệt khí chất khác xa thường ngày, khuôn mặt cô trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết, khẽ nhếch đôi môi được son đỏ rồi hỏi ngược lại: “Kế hoạch của ông tôi rất rõ, ông có muốn tôi hợp tác cùng ông hay không?”

Dư Tịch nhướng mày khó hiểu, ông ngờ vực hỏi lại: “Cô có ý gì?”

Lam Hiểu Nguyệt như nắm chắc phần thắng trong tay, cô ngã người ra sau như phong thái của một bậc vương giả rồi lơ đễnh nói: “Ý tôi là tôi muốn cùng ông trả thù Lục Thiên Vũ vì đã phản bội tôi, nhưng tôi sẽ bày mưu khác cho ông nắm chắc phần thắng hơn.”

Dư Tịch ngờ ngợ hiểu ra, nhưng nếu nói đến đặt niềm tin thì ông chưa tin lắm bởi dù gì Lam Hiểu Nguyệt và Lục Thiên Vũ cũng từng là vợ chồng, ai biết được cô ta sẽ là nội gián chứ. Lam Hiểu Nguyệt dường như nhận ra được điều đó, cô móc trong túi xách của mình ra một tập hồ sơ đưa đến trước mặt ông ta. 

Dư Tịch sau khi xem xong xấp hồ sơ mà cười đắc ý, nếu có thứ này trong tay, ông còn lo gì sẽ không nắm thóp được cái tên Lục Thiên Vũ kia chứ. Huống hồ chi ông còn có con cờ quan trọng này trong tay nữa, Dư Tịch đưa tay ra bắt tay cùng cô rồi nói: “Lục thiếu phu nhân, hợp tác vui vẻ!”

Lam Hiểu Nguyệt bắt tay cùng Dư Tịch, cô kiên định nói: "Dư lão gia, ông nên gọi tôi là Lam tiểu thư!"

Hot

Comments

Ngọc Huyền

Ngọc Huyền

không biết nữ chính định làm gì

2022-03-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play