Vì sợ Lam Hiểu Nguyệt giở trò trong cuộc hợp tác này nên Dư Tịch đã ra điều kiện rằng cô sẽ phải ở lại căn biệt thự này cho đến khi ông ta lấy được tất cả từ Lục Thiên Vũ.
Nhưng Dư Tịch thông minh đến ngần này tuổi vẫn không không ngờ đến rằng ông lại bị một cô gái mới hai mươi ba tuổi như Lam Hiểu Nguyệt gài bẫy một cách trắng trợn. Ngay cả việc ông ta quyết định để Lam Hiểu Nguyệt ở lại đây cũng đều nằm trong kế hoạch của cô.
Phía Lục Thiên Vũ, sau khi nhận được những bức ảnh kèm bức thư vào ngày hôm đó thì anh không còn được nhận bất cứ thứ gì nữa.
Đồng hồ chỉ điểm bốn giờ ba mươi phút, Lục Thiên Vũ để một tập hồ sơ vào ngăn kéo xe rồi một mình lái xe đến khu đã hẹn. Vì anh sợ ông ta sẽ làm hại thêm Lam Hiểu Nguyệt nên đã để cho đám người Mạc Hạo và Lâm Tuấn đi phía sau tạo nên một khoảng cách nhất định.
Đúng năm giờ, xe anh dừng trước của biệt thự của Dư gia, Dư Tịch ngồi bắt chéo chân trong phòng khách cười đắc ý nhìn vị khách đến đúng giờ của mình, ông bưng tách trà lên hớp một hơi dài rồi châm biếm nói: "Lục lão đại chúng ta thật đúng giờ nha…"
Lục Thiên Vũ không hề kiêng dè bất cứ ai, anh đi đến ngồi đối diện ông ta, với bộ vest đen trên người cùng với gương mặt lạnh lùng hoàn hảo không góc chết ấy làm khí phách trên người anh hoàn toàn đè bẹp Dư Tịch.
Anh không muốn kéo dài thời gian với lão cáo già đê tiện này nên ngay lập tức vào vấn đề chính: "Đừng có giở trò với tôi, người đâu!"
Dư Tịch nhướng mày đắc ý giữ im lặng, tiếng cộc cộc từ giày cao gót vang lên nơi cầu thang thu hút ánh mắt của Lục Thiên Vũ. Anh ngạc nhiên nhìn người bước xuống, tim cũng khẽ chùng đi vài nhịp hụt hẫng…
Lam Hiểu Nguyệt hôm nay tự trang điểm cho mình trở nên sắc sảo, mái tóc được búi gọn nhẹ ở phía sau. Không còn dáng vẻ chật vật như khi còn bên cạnh Lục Thiên Vũ, Lam Hiểu Nguyệt khoác lên mình một bộ váy hai dây màu đen dài và xòe đến đầu gối, chân mang đôi giày cao gót cùng màu làm cô như biến thành một người hoàn toàn khác.
Lam Hiểu Nguyệt ngồi xuống một chiếc ghế khác đối diện với Lục Thiên Vũ, cô nhếch môi cười rồi mỉa mai: "Không ngờ chồng cũ của tôi lại tốt với tôi như vậy?"
Lục Thiên Vũ bàng hoàng, anh khẽ cúi đầu xuống giấu đi nụ cười khổ tâm. Chỉ tích tắc vài giây sau anh đã trở lại bình thường với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu khinh thường cùng mỉa mai vang lên: "Lam Hiểu Nguyệt, tối đánh giá thấp cô rồi, thật không ngờ cô lại mưu mô xảo quyệt như vậy!"
Mặc dù đã tự mình diễn tập bao nhiêu lần đi nữa thì khi ngồi đối diện nghe anh nói vẫn làm trái tim Lam Hiểu Nguyệt nhói lên, cô cố gắng gồng mình trở nên mạnh mẽ đáp lại anh: "Hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta kết thúc rồi, theo lời mẹ anh nói tôi sẽ nhận được 20% cổ phần Lục thị sau khi kết hôn cùng anh. Bây giờ mọi thứ cũng nên quy về chủ thôi!"
Lục Thiên Vũ mặc dù bên ngoài bình tĩnh vẫn một nét mặt nhưng thật ra nội tâm bên trong anh đã không ngừng gào thét, cắn xé lẫn nhau. Rốt cuộc cô ta là con người như thế nào, cô ta cưới anh và cam chịu bao nhiêu thứ chỉ vì 20% đó thôi sao…
Anh lại nghĩ đến mẹ mình, bà yêu thương chiều chuộng cô ta như con ruột, nếu để bà biết cô là người phản bội như thế không biết rằng bà sẽ sốc đến mức nào nữa.
Mọi sự dao động trong ánh mắt Lục Thiên Vũ đều bị Lam Hiểu Nguyệt nắm bắt được, và đó cũng là thứ đã nằm trong kế hoạch của cô. Lục Thiên Vũ, hãy hận em đi, có như vậy em mới có thể thành công bảo vệ anh được, chỉ một lần cuối này nữa thôi…
Lục Thiên Vũ vẫn giữ y nguyên nét mặt ấy, anh đứng lên chỉnh lại tư trang tươm tất định quay người rời đi nhưng đã bị thuộc hạ bên phía Dư Tịch giữ lại. Anh xoay người lại đối diện với Lam Hiểu Nguyệt, giọng nói tức giận xen lẫn sự khinh thường dành cho cô: "Lam Hiểu Nguyệt, tôi coi đó như là phí trả cho cô vì đã cam chịu ba năm qua. Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Nhận được thứ mình muốn, Lam Hiểu Nguyệt phất tay ra hiệu cho thuộc hạ nhường đường Lục Thiên Vũ rời đi. Ánh mắt Lam Hiểu Nguyệt đượm một màu buồn mãi dõi theo bóng dáng Lục Thiên Vũ rời đi thật xa, thật xa…
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cô được ngắm nhìn anh trực diện như thế này. Tương lai của anh sáng lạn như thế, cô không nên trở thành vũng lầy trong cuộc đời anh nữa. Lục Thiên Vũ, chờ em, chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ giúp anh có được tất cả. Đến lúc đó em sẽ tự biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…
Dư Tịch cố tình đặt mạnh tách trà xuống bàn, Lam Hiểu Nguyệt cũng sựt tỉnh, cô cúi đầu che đi sự thống khổ trong đôi mắt của mình. Từ nãy đến giờ ông đã cố quan sát hai con người đối diện, Lam Hiểu Nguyệt tạm thời có thể tin tưởng được, đợi ông lấy được số cổ phần đó xong xuôi thì sẽ thả cô ta đi sau vậy.
Nhìn ánh mắt khi nãy của cô, Dư Tịch giả vờ mỉa mai: "Còn yêu cậu ta lắm sao?"
Lam Hiểu Nguyệt đứng lên, cô đi thẳng ra ngoài vì muốn hóng gió cho thoải mái hơn, trước khi đi còn không quên hỏi ngược lại Dư Tịch: "Không phải ông cũng như thế sao?"
Dư Tịch vuốt cằm lúng phúng vài cọng râu khẽ bật cười nhìn bóng dáng Lam Hiểu Nguyệt đi xa, một cô gái thông minh đến đáng giận, lại rạch ròi đến mức có thể yêu cũng có thể hận như vậy thật giống ông ngày xưa.
Lục Thiên Vũ sau khi rời khỏi căn biệt thự Dư gia liền về ngay bang Lục Huyết, trên đường đi anh đã vô số lần suy nghĩ, tìm lý do để bào chữa cho hình ảnh Lam Hiểu Nguyệt trong tâm trí anh nhưng thật sự không thể nữa rồi. Cô ta đã khác, ba năm qua thật sự chỉ vì cái hợp đồng hôn nhân cùng 20% cổ phần gì đó mà khiến cô phải cam chịu tất cả để ở bên anh sao. Anh thật sự không dám tin những điều đó là sự thật…
Tần Khuyết sau khi nghe được mọi chuyện từ Lục Thiên Vũ liền hét lớn: "Cái gì?"
Cả Doãn Đông Phương cũng vậy, anh không thể tin vào tai mắt mình nữa. Lam Hiểu Nguyệt mặc dù giả vờ ngu ngốc để an thân yên phận ở bên cạnh Lục Thiên Vũ nhưng có một điều mà anh dám chắc rằng Lam Hiểu Nguyệt không hề giả vờ đó chính là tình yêu mà cô ấy đã dành cho Lục Thiên Vũ.
Doãn Đông Phương rũ bỏ vẻ phong lưu đào hoa thường ngày, thay vào đó là nét mặt âm trầm, anh hỏi lại: "Thiên Vũ, cậu không nghĩ là do Hiểu Nguyệt cố che giấu chuyện gì đó sao?"
Lục Thiên Vũ mệt mỏi day trán, anh cũng muốn tin lắm nhưng mọi chuyện là không thể nữa rồi: "Chính mắt thấy tai nghe, cô ta như trở thành một người khác, cậu muốn tôi tin thế nào được nữa!"
Doãn Đông Phương và Tần Khuyết nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Thiên Vũ ở phía đối diện, cả hai người chợt nhận ra, dường như thái độ của Lục Thiên Vũ đối với Lam Hiểu Nguyệt khác xưa rồi. Người ta thường nói, người ngoài thì tỏ còn người trong cuộc luôn u mê quả nhiên không sai.
Họ tin chắc Lục Thiên Vũ đã thầm để người con gái mang tên Lam Hiểu Nguyệt đi vào tim mình rồi, chỉ là cậu ta mãi không chịu nhận ra mà thôi!
Updated 20 Episodes
Comments
Ngọc Huyền
aaaaa nhanh tác giả ơi tui muốn biết nữ làm gì để bảo vệ nam chính
2022-03-19
1