Chap 2

Cả hai cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau vui đùa dạy nhau học, giúp đỡ nhau mọi thứ. Cứ tưởng cả hai sẽ mãi mãi như vậy. Cho đến một ngày có một đoàn người ở đâu đến, nhìn họ thật hung dữ.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ, ai cũng mong muốn mình được nhận nuôi. Người đàn ông đi dầu đoàn đến nói chuyện với các vú.

Sau đó, vú lớn đi lại dắt tay Đình Lâm đi lại phía đoàn người đó. Tiểu Bảo nhìn theo, cậu biết có lẽ anh trai sẽ được nhận nuôi rồi.

Đình Lâm đi đến trước mặt người đàn ông, người đó ngồi xuống và xoa đầu cậu.

-       Cậu nhóc, cháu mấy tuổi rồi?

-       Cháu 11 tuổi. Đình Lâm nhìn người đàn ông nói

-       Cháu có muốn đi theo chú không? Chú nhận nuôi cháu, được chứ?

Đình Lâm im lặng rồi quay lại nhìn về phía Chu Tiểu Bảo. Mọi người cùng nhìn theo về phía đó.

-       Cháu có thể dẫn theo em ấy không?

Người đàn ông nhìn cậu, rồi nhìn đến Chu Tiểu Bảo.

-       Không được rồi, chú chỉ muốn nhận một người con. Cháu có thể đi theo chú. Chờ sau này cháu lớn có thể tới đây để đón cậu nhóc? Cháu thấy có được không?

Đình Lâm suy nghĩ:

-       Chú chờ cháu một chút.

Cậu đi lại phía Chu Tiểu Bảo rồi nắm tay cậu nhóc dắt ra ngoài:

-       Tiểu Bảo Bảo, nếu anh đi rồi em có buồn không?

Chu Tiểu Bảo nhìn Đình Lâm, cậu nhóc biết mình sẽ buồn chứ. Nhưng cậu biết bản thân không thể ích kỉ mà giữ anh trai lại. Cậu muốn anh trai có cuộc sống tốt hơn.

Tiểu Bảo lắc nhẹ đầu:

-       Em không có buồn đâu. Anh yên tâm nha.

Đình Lâm nhìn cậu nhóc rồi ôm lấy cậu:

-       Vậy Tiểu Bảo Bảo em phải chờ anh nhé. Chờ sau này anh lớn lên có thể tự mình làm mọi thứ rồi anh sẽ quay lại đón em cùng đi với anh nhé. Tiểu Bảo Bảo em hứa với anh được không?

Chu Tiểu Bảo gật nhẹ đầu, tay vẫn ôm chặt lấy anh trai:

-       Dạ, em sẽ chờ anh tới đón em. Nhưng mà anh phải nhanh lên nhé, nếu anh không tới em sẽ không chơi với anh nữa đâu.

-       Ừm, anh hứa mà. Sẽ nhanh thôi. Tiểu Bảo Bảo phải ngoan ngoãn chờ anh nhé. Nếu có ai tới nhận nuôi em thì cũng phải nói với các vú lấy thông tin của họ. Để sau này anh sẽ tới tìm em. Có được không?

-       Dạ, em nhớ rồi.

Hai đứa trẻ cứ như vậy mà ôm nhau, quyến luyến không muốn rời đi. Các vũ và mọi người nhìn đến rưng rưng nước mắt. Họ đều biết hai đứa trẻ này vẫn luôn như vậy, thương yêu nhau nhiều đến thế nào. Không biết khi một đứa rời đi rồi thì đứa kia sẽ phải làm sao.

Đình Lâm sau đó đi theo người đàn ông rời đi. Chu Tiểu Bảo vẫn luôn đứng ở cổng nhìn theo những chiếc xe ô tô rời đi cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Vú lớn đi ra dắt cậu vào:

-       Tiểu Bảo ngoan, chúng ta cùng vào ăn cơm nhé.

Chu Tiểu Bảo ngây thơ hỏi vú lớn:

-       Vú ơi, sau này anh nhất định sẽ đến đón con mà, phải không vú?

Vú lớn nghe mà không khỏi xót xa, bà gật nhẹ đầu:

-       Ừm… nhất định mà.

Thực ra bà cũng không biết liệu Đình Lâm có quay lại không nữa. Vì bà biết người đàn ông kia là chủ của một doanh nghiệp khoáng sản hàng đầu Trung Quốc. Gia thế của họ vẫn luôn được người người ngưỡng mộ.

Bà cũng không biết vì sao người đàn ông này lại nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng có lẽ bà biết khi Đình Lâm đi theo họ rồi sẽ khó có cơ hội quay lại.

Bà nhìn Chu Tiểu Bảo ngây thơ, ngoan ngoãn như vậy nếu biết Đình Lâm không quay lại không biết cậu nhóc sẽ buồn đến như thế nào nữa.

Chu Tiểu Bảo thì khác cậu sẽ chờ Đình Lâm. Cậu tin tưởng Đình Lâm sẽ giữ lời hứa với cậu.

10 năm sau, Thượng Hải.

-       Nhanh… nhanh lên. Đừng có lề mề nữa, đến giờ phải đưa hàng ra cảng rồi.

Hình dáng người con trai nhỏ gầy mặt mũi lấm lem, bộ đồ bảo hộ sộc xệch bê từng thùng than ra xe. Thỉnh thoảng lại lấy tay áo lau mồ hôi trên khuôn mặt tuy lấm lem nhưng vẫn có thể thấy rõ được làn da trắng hồng của cậu.

Chu Tiểu Bảo, 18 tuổi.

3 năm trước, cô nhi viện vì không đủ kinh phí mà phải đóng cửa. Các vú cũng đã lớn tuổi nên gia đình họ đã đón họ về chăm sóc. Những đứa trẻ không được nhận nuôi như Chu Tiểu Bảo phải tự mình ra ngoài kiếm sống. Khi đó trong người cậu cũng có được 500 tệ là tiền các vú thỉnh thoảng cho, cậu vẫn luôn để dành nó.

Chu Tiểu Bảo tự mình mua vé tàu lên Thượng Hải. Khi đó trong lòng cậu vẫn luôn muốn tìm lại người kia. Người con trai cậu vẫn luôn chờ đợi trong suốt 7 năm qua. Trong suốt 7 năm đó, cậu vẫn luôn nghe ngóng mọi tin tức liên quan đến gia đình đã nhận nuôi Đình Lâm. Cậu biết được họ có một nhà máy khai thác than để xuất khẩu thế nên cậu đã xin vào đó làm bê vác than (công việc này không cần bằng cấp) với mong muốn được gặp lại Đình Lâm.

Nhưng đến khi cậu có cơ hội gặp lại anh. Đình Lâm lại không nhận ra cậu.

Hôm đó là hơn 1 năm sau khi cậu đến đây làm. Mọi người trong xưởng nói rằng chủ tịch và con trai của ông sẽ đến kiểm tra tình hình của nhà máy. Chu Tiểu Bảo đã rất vui mừng vì cậu biết cậu sắp được gặp lại Đình Lâm.

Đến khi Chủ tịch đến mọi người vẫn tập trung làm nhưng Chu Tiểu Bảo vẫn luôn nhìn ra phía Chủ tịch, với hi vọng Đình Lâm sẽ nhìn thấy mình. Cậu nhìn thấy anh rồi, cậu vẫn nhận ra anh, Đình Lâm bây giờ không còn là đứa trẻ dịu dành như trước nữa. Anh trưởng thành rồi, khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai, sang trọng, lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Chờ đến khi Bùi Lâm đi lại phía công nhân bê vác than, Chu Tiểu Bảo nghĩ chắc anh sẽ nhận ra mình. Nhưng khi dù anh có lại gần ngay gần cậu, anh cũng không nhận ra cậu mà đi lướt qua. Chu Tiểu Bảo biết mình cũng không thể nào mà bám lấy anh để hỏi anh có nhận ra mình không?

Chu Tiểu Bảo đau lòng, buồn rầu không biết bản thân phải làm sao đây. Tự mình đến đây với mong muốn gặp lại anh nhưng anh lại không nhận ra mình. Cậu không biết anh đã biết cô nhi viện bị đóng cửa chưa? Liệu anh có đến

tìm cậu không? Nếu đến tìm mà không thấy thì phải làm sao bây giờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play