Chap 15

-       Brr….Brrr. Tiếng chuông điện thoại vang lên Bùi Đình Lâm nhìn mà đau lòng

-       Alo

-       Anh ơi… Tiếng Chu Tiểu Bảo mềm mại qua điện thoại khiến lòng anh nhũn ra

-       Ừ

-       Anh ơi… bao giờ anh xong việc ạ?

-       Có chuyện gì không? Bùi Đình Lâm cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trả lời cậu

-       Em… em đang ở ngoài đường.

-       Ở ngoài đường làm gì?

-       Anh ơi… hôm nay… hôm nay là Noel. Ngoài đường vui lắm luôn. Cậu không dám nói thẳng ra với anh chỉ dám ấp úng

-       Em muốn nói gì? Nói luôn đi, anh đang làm việc

Chu Tiểu Bảo nghe anh nói vậy cũng không dám làm phiền anh nữa:

-       Dạ, vậy anh làm việc đi ạ.

Bùi Đình Lâm thấy cậu tắt vụt điện thoại đi thì cũng hối hận rồi. Anh vội vàng xuống xe chạy lại chỗ cậu. Chu Tiểu Bảo tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đã cố gắng rồi mà, sao anh vẫn còn như vậy. Cậu chỉ muốn cùng anh vui vẻ đón Noel thôi mà cũng khó khăn như thế sao.

Chu Tiểu Bảo co ro trên ghế đá gục đầu vào giữa hai đầu gối tay vẫn nắm chặt cái kẹo bông gòn. Nhìn cậu như một cục nhỏ tròn tròn trên ghế đá, nhìn qua trông vô cùng đàng thương. Bùi Đình Lâm chẳng thể kìm lòng nổi mà tiến lại ngồi xổm xuống nhẹ giọng gọi cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo

Chu Tiểu Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay cạnh mình chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đình Lâm ở ngay trước mặt mình cậu khóc ngày càng lớn hơn. Bùi Đình Lâm phải vội vàng ôm lấy cậu cho bạn nhỏ ôm chặt lấy cổ anh rồi bế cậu lên đi về phía xe dỗ dành.

-       Bảo Bảo ngoan, em nín đi được không?

-       Anh… anh ơi…

-       Ừ, anh đây… anh đây rồi. Bảo Bảo, anh đây rồi

-       Anh ơi… em xin lỗi mà… em sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ ngoan mà… hức… anh đừng bỏ mặc em mà… hức… anh ơi… em sai rồi… anh đừng giận em nữa được không?

-       Bảo Bảo ngoan, anh không giận em nữa. Em nín khóc đi có được không?

Bùi Đình Lâm vừa nói vừa xoa xoa lưng cho bạn nhỏ. Bảo Bảo vẫn còn nức nở trên vai anh, nước mắt cậu ướt hết một bên vai áo anh. Anh đau lòng muốn chết.

Đợi một hồi, Chu Tiểu Bảo cũng ngừng khóc. Cậu dịu dịu mặt vào hõm vai anh, cậu xấu hổ quá, làm sao đây. Chu Tiểu Bảo nhỏ giọng gọi anh:

-       Anh ơi….

-       Ừ, anh đây

Chu Tiểu Bảo lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh:

-       Anh ơi… anh đừng giận em nữa nhé.

Bùi Đình Lâm cũng nhân cơ hội mà dụ dỗ cậu:

-       Vậy Bảo Bảo nói cho anh biết lý do vì sao anh phải hết giận em không?

Chu Tiểu Bảo bối rồi:

-       Em… em… anh đừng giận em nữa. Em… em sau này sẽ ngoan mà. Em… em sẽ nghe lời anh. Em… em sẽ làm nhiều bánh ngọt cho anh ăn. Có được không?

-       Ừm, nghe cũng hay đấy. Nhưng Bảo Bảo cũng biết anh không thích ăn đồ ngọt lắm mà đúng không?

-       Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?

-       Bảo Bảo, anh hỏi em một chuyện có được không?

-       Dạ. Chu Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu

-       Bảo Bảo, em có thích anh không?

-       Em… em…

Bất chợt bị hỏi như vậy, Chu Tiểu Bảo không biết trả lời làm sao. Cậu cứ nghĩ thời gian qua ở bên anh như vậy rồi thì anh cũng sẽ hiểu được lòng cậu rồi chứ

-       Hử… Bùi Đình Lâm vẫn cố chấp muốn nghe lời yêu từ cậu

-       Em…

Thấy Bảo Bảo do dự không muốn trả lời, Bùi Đình Lâm cố tình nghiêm mặt, giọng nghiêm túc:

-       Bảo Bảo, hóa ra là em vẫn không thích anh đúng không?

Bải Bảo lo lắng vội vàng lắc đầu, xua tay:

-       Em… em… em không có… em… em… em thích anh nhất… em thích Lâm Lâm nhất… anh đừng giận… em thích anh lắm mà.

Bùi Đình Lâm nghe được lời yêu từ cậu mà vui sướng như lên mây, anh cười cười ôm lấy cậu:

-       Ừm, anh cũng thích Bảo Bảo của anh nhất.

Chu Tiểu Bảo xấu hổ úp mặt vào ngực anh:

-       Em… em cũng thích anh lắm.

Chu Tiểu bảo cứ nghĩ nói ra lời thích anh đối với cậu rất khó khăn nhưng khi lấy hết can đảm nói ra rồi, cậu lại cảm thấy thật sự rất vui, hạnh phúc quá đi mất, Chu Tiểu Bảo quyết định từ giờ mỗi ngày sẽ đều nói thích anh, yêu anh nhiều hơn nữa.

Chu Tiểu Bảo sau đó mới nhớ đến cây kẹo bông trong tay mình, cậu vẫn luôn nắm chặt nó suốt từ khi mua đến tận bây giờ. Cậu còn chưa được ăn thử nó miếng nào đâu. Nhưng nhìn đến Bùi Đình Lâm vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cậu ngại ngùng:

-       Anh… anh ơi… kẹo… kẹo này anh ăn không? Nó… nó hơi ngọt á

Bùi Đình Lâm nghe cũng hiểu bạn nhỏ không phải thực sự muốn cho mình. Anh biết Bảo Bảo đặc biệt thích đồ ngọt, nếu không phải anh quản chặt thì chỉ cần có đồ ngọt trước mặt, bạn nhỏ này sẽ ăn đến khi nào no căng bụng

mới thôi. Bùi Đình Lâm nghĩ nghĩ xong cũng chêu cậu:

-       Ừm, anh cũng đang nhạt miệng quá. Cho anh ăn cùng với nhé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play